Chap 30: Cho đến lúc mở màn (GH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap này chủ yếu là PanWink (GuanHoon) cho nên ai ko thik thì có thể lướt qua😌

GuanLin và Jihoon đang lang thang trong một cái hang tối om, lạnh lẽo và thỉnh thoảng vang lên những tiếng động kỳ lạ đến rợn người... Bất chợt, Jihoon vấp phải một thứ gì đó cứng và rất to.
Anh ngã uỵch xuống, mặt đập thẳng xuống đất. Mới đi đc vài phút mà lỗ mũi đã ăn trầu rồi.
Jihoon la lớn.
-Aizzz, cục đá chết tiệt...!
-Hyung có sao ko? Chẳng cẩn thận chút nào. Hyung ko đc để bị thương đâu đấy!
GuanLin lớn tiếng chê trách, vừa phàn nàn về Jihoon vừa lấy tay phải đỡ anh lên. Nhìn trông gắt gỏng và nghiêm khắc vậy thôi chứ Lin lo cho Hoon lắm đó.
-GuanLin, bật đèn pin lên đi!
Jihoon nói như ra lệnh cho GuanLin. Cx may trước khi rời khỏi khu nhà, GuanLin đã kịp đem mấy món dụng cụ cần thiết và hữu ích như đèn pin, đồ cứu thương,...
Cái thứ mà Jihoon vừa vấp phải khiến cho anh ko có cảm giác bình thường một chút nào. Dù trong bóng tối ko thấy đc rõ nhưng khi chân anh tiếp xúc với vật thể đó, anh thấy nó rất bất bình thường.
Nào là vừa cứng, to nhưng lại tròn tròn. Đã vậy nó còn có mùi kỳ lạ nồng nặc bốc lên. Vừa ngửi thôi là đã muốn ói.
Ngay lúc đó, ánh đèn yếu ớt bật mở và soi rọi xung quanh...

-Aaa...aaa...aaaa

Jihoon la lên và ngồi phịch xuống đất. Chân tay rã rời, mặt cắt ko còn giọt máu nữa khi thấy thứ này...
Một cái đầu người (chỉ còn hộp sọ và xương) bị chôn một nửa trên nền đất. Đỉnh đầu nhô lên, cx chính là nơi mà Jihoon vừa vấp phải. Ko những vậy, cái đầu đó còn có dính chút màu đỏ, cho dù đã bị cát phủ lên gần hết.
Quan trọng hơn, cái đầu người đó là của ai?
Nhìn những vệt màu đỏ sậm như máu đó, như thể nó đã xảy ra đc cách đây ko lâu. Lâu nhất cx chỉ khoảng một tháng là cùng. Nếu bộ xương đó đã bị chôn dưới nền đất lâu rồi, có lẽ nó cx phải bị phân huỷ hoặc bị động vật gặm nhấm, tha đi, hơn nữa nhìn những vệt đỏ đó còn rất mới.
GuanLin từ từ tiến lại gần cái đầu người đó, chăm chú nhìn rồi lẩm bẩm.
-Chết do mất máu, và bị chặt đầu...
-Cái...cái gì...!?
Jihoon sợ tái xanh mặt khi nghe GuanLin nói vậy. Bàn tay lạnh ngắt nhưng lại dính rất nhiều mồ hôi của Jihoon nắm chặt tay của GuanLin.
Ngay lúc đó, một con dơi bay ngang qua...
-Aaa....aaaaaaa
-Đừng hét lên như thế, hyung sẽ đáng động lũ dơi đó...
GuanLin nói to cảnh báo Jihoon nhưng ko kịp nữa. Ngay sau khi GuanLin dứt lời, một đám dơi đen kịt từ đâu bay ào đến. Những chiếc răng sắc nhọn nhe ra như những con thú khát máu.
GuanLin và Jihoon sợ đơ cứng cả người, hai người chỉ biết đứng bất động và nhắm mắt lại.
Lập tức, Jihoon kéo tay GuanLin và chạy thục mạng để cố thoát khỏi đám dơi mà ko biết rằng hai người đang ngày càng tiến thẳng vào hang sâu tối tăm...
....
....
Trở lại với Sope couple. Hai người đó, sau bao nhiêu giờ (hình như vậy) kiên nhẫn ngồi chờ TaeKook và GuanHoon trở về nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, JHope quyết định cùng Suga tiến vào cánh rừng đi tìm bọn họ.
Vì ngồi đợi mãi cx chẳng giải quyết đc gì cả.
Họ đang băng qua rừng rậm theo lối mà lúc nãy GuanHoon đã tiến thẳng, mang theo hi vọng có thể nhanh chóng đoàn tụ với tất cả mọi người rồi cùng nhau quay về.
Nắng gắt trên đầu làm hai người kiệt sức và mệt mỏi. Suga quay sang JHope than thở.
-Còn bao xa nữa vậy!?
-Chắc là sắp đến rồi. Khoảng cây số nữa là tới!
-Ngồi nghỉ chút đi...
Suga mau chóng đề nghị. Anh ngồi xuống bên một gốc cây rồi lấy nước cho JHope uống (#Sope❤️). Nhưng hai người đâu biết rằng, đằng sau những bụi cây rậm rạp lại là những mối nguy hiểm đang cận kề...
"Một phát...thế là xong...!"
Bất ngờ, Suga lao tới ôm chặt JHope nằm xuống đất đồng thời hét lên thật to như để cảnh báo.
-Nằm xuốnggg...!!!
"ĐOÀNG...!!!"
Ngay tức khắc, Suga liền kéo JHope xuống và hơi ngước mắt lên trên. Một tiếng "đoàng" vang lên trước sự khiếp sợ của hai người.
Theo sau đó là hàng loạt những viên đạn nhỏ xíu đc bắn ra. Bất chợt, JHope la lên.
-Suga, cẩn thận...
Chỉ trong giây lát ko chần chừ, anh đã nhanh chóng đẩy Suga vào một bụi rậm rồi ngã soài xuống đất. Một viên đạn lao tới nhanh như cắt và tiếng thét thất thanh vang lên.
-JHopeeee...
(Lời thoại này làm t liên tưởng tới thời mà Đường đại boss còn là Fan boy cứng của Tiểu Hi Vọng😌)
"Soạt..."
Một viên đoạn sượt qua bên sườn phải của JHope, máu đang chảy ra chầm chậm nhưng lại rất nhiều, thấm lên cả chiếc áo trắng anh đang mặc.
Suga đỡ JHope dậy nhưng JHope mỉm cười và cố gượng.
-Mình ko sao...cậu chạy trước đi...mình sẽ đuổi theo sau...
-Mình ko đi đâu hết...
Suga vừa nói, tay anh nắm chặt lấy tay JHope và cố lôi bé đi. Suga cx nhanh trí lấy ngay một miếng vải chùm lên vết thương cho JHope, vừa ko mất nhiều máu mà lại vừa đỡ nhiễm trùng.
Ánh mắt của Suga hằn lên những tia lửa căm thù, giận dữ. Dường như anh cx đã biết những viên đạn đó đc bay từ hướng nào. Anh bỏ lại một cái nhìn sắc lẻm và nhanh chóng dìu JHope đến nơi ẩn nấp.
-Vào cái hang kia vậy...
Suga vừa đỡ JHope và chăm sóc cho anh trong khi cơn mưa đạn đó vẫn chưa dứt...
.....
.....
Tình hình hiện tại của hai con người đang hoảng hốt chạy trong hang như thế nào...!?
GuanLin và Jihoon vẫn đang bị lạc.
-Nhanh lên hyung...
-Hyung ko chạy đc nữa mất. Chân đau quá...
-Mình dừng ở đây vậy, chắc đám dơi đó cx hết đuổi theo rồi!
GuanLin vội đỡ Jihoon ngồi xuống, hai người vội vàng thở dốc ko ra hơi. Cuối cùng thì Jihoon lên tiếng.
-Hình như ta đã đi hơi quá xa...
-Trong hang động mà lạc thì chỉ có thể là...
-Có chuyện gì sao!?
-Trong các hang động tự nhiên. Lối đi nào có gió thổi là đường thông, ko có gió thổi là đường cụt...
-Vậy thì lối đi của chúng ta là lối nào?
-Em ko chắc...nhưng từ nãy giờ hình như chằng có chút gió nào cả...
GuanLin khẽ nói, ánh mắt hiện lên sự bất an lo lắng còn Jihoon thì đi loanh quanh tìm hiểu.
-Giờ hyung tính sao!?
-Chúng ta chỉ còn cách tìm lối ra thôi!
Jihoon nói rồi lặng lẽ bước đi.
-Chờ em với...
GuanLin vừa hét lên vừa phóng vèo theo Jihoon. Con đường của họ như dài ra gấp mấy lần...

-Đường cụt rồi...!?
GuanLin vừa đi vừa nhìn thẳng về phía trước. Ngay trước mặt hai người chỉ là một bức tường đá trống trơn, ngoài ra thì chẳng còn lối đi nào nữa cả.
-Thật sự hyung ko đi nổi nữa...
Nói rồi, Jihoon lặng lẽ ngồi xuống, lấy tay quấn quanh bụng và thở dài mệt mỏi.
Đã một ngày trôi qua, ko thức ăn, ko nước uống, không ánh sáng, không hi vọng và không lối ra.
-Nếu chết, ít nhất thì ta cx phải chết cùng nhau!
-Chưa gì mà đã nghĩ tới chết rồi...
-Cx có thể lắm chứ (tiêu cực quá Lin ơi😑)
-Em nói phải...
-Nhưng dẫu vậy vẫn còn một điều nữa em muốn làm trước khi chết...
-Điều gì...!?
Jihoon chưa kịp nói hết câu thì cả người GuanLin đã áp sát hẳn vào người anh, bờ vai nam tính (?) của Lin khẽ dựa vào vai nhỏ bé (?) của Hoon.
Lần đầu tiên hai người lại ở gần nhau tới như vậy, dù cx chỉ là ôm...
Trong mấy giây đầu, Jihoon có vẻ khá sửng sốt, mắt mở to kinh ngạc...nhưng đôi mắt ấy cx dần dần khép lại một cách nhẹ nhàng...
"Dù chết, chúng ta cx sẽ chết cùng nhau...!❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net