#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có em bên cạnh

•••

một ngày nắng hiếm hoi của hàn vào cái thời tiết lạnh giá, mọi người có vẻ đổ ra đường nhiều hơn. cũng đúng, hôm nay chủ nhật mà nó lại vô cùng ấm áp như thế này thì sao lại bỏ lỡ được. cái thời tiết này cũng khiến cho vài người đang có tâm trạng vô cùng tồi tệ tươi lên một chút

seulgi đang cảm thấy thế, sáng nay tỉnh dậy cô thấy nhẹ nhõm một chút. đầu cô cũng một chút đau đầu, có lẽ do chuyện hôm qua nên cô mới thấy tinh thần mình nó không được ổn như thế này. nhưng thời tiết hôm nay có lẽ dễ chịu hơn chút nên cô cũng cảm thấy tinh thần mình nhẹ nhàng hơn một chút

đưa cả người ra khỏi chiếc giường ấm áp, cô vươn vai nhẹ rồi đi vào nhà tắm. hoàn thiện bản thân cho việc chào ngày mới với cách vệ sinh cá nhân. một lúc sau cô mới bước ra khỏi phòng

"dậy rồi sao Seulgi!"

ngay khi ra khỏi phòng ngủ, bae joohyun - bà chị cả của red velvet đã thăm hỏi cô. mà hình như trong kí túc xá hiện tại chỉ có mỗi mình chị ở đây

"vâng, ủa có mỗi unnie ở đây thôi sao? ba người kia đâu rồi?"

seulgi đi đến chỗ cô chị mình. nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ba thành viên còn lại cả

"wendy đi quay show thực tế rồi còn sooyoung và yerim thì đi chơi rồi! Còn mỗi chị với em ở nhà thôi"

joohyun đi ra từ nhà bếp, một suất ăn sáng với bánh mì bơ và trứng ốp lết được mang ra trước mặt seulgi. cô hiểu người chị này muốn làm gì, chị đang muốn cô ăn bữa ăn này

"ăn đi, rồi uống viên vitamin này cho lại sức. wendy đã làm món này đấy, em hãy ăn đi"

joohyun rất chu đáo, còn chuẩn bị cho cô vài viên vitamin cùng một cốc nước cho cô. seulgi vui vẻ mà đồng ý

"hôm qua ai đưa em về vậy unnie?"


nhớ lại chuyện tối qua, cô uống đến đầu óc lú lẫn, không còn nhớ bất cứ cái gì sau khi uống hết lon thứ năm. cô chỉ nhớ một bóng dáng khá cao của một người con trai đến dìu cô và uống cùng cô. chỉ có một mùi hương quen thuộc của vị sả của người đó để cho cô ghi nhớ trong cái tình trạng say sỉn như vậy

"à, em đoán thử xem là ai. chị gợi ý này, người này là người mà em quen biết"

bae joohyun cười cười, cảnh tượng hôm qua của kang seulgi tuy làm chị tức giận vô cùng nhưng cũng vô cùng thương xót. thế nhưng người đưa cô gái say sỉn kia về nhà cũng làm chị vô cùng hài lòng. ít ra vẫn có người thương yêu cô em gái lâu năm của chị một cách tử tế

nhìn gương mặt cười cười của bà chị mình, seulgi liền giật mình. con trai mà còn là người mình quen biết có hương thơm của sả.... chẳng lẽ là....

"lee taeyong?"

"chuẩn rồi em gái, em rất là thông minh!"

seulgi ngạc nhiên nhìn joohyun. cái quái gì vậy? nếu taeyong đến đón cô về ngày hôm qua thì chẳng phải là cậu đã biết hết chuyện rồi ư? mà làm sao cậu lại biết chuyện này

"nhưng....sao.....sao....cậu ấy lại biết được em ở đấy mà đón em vậy?"

"em gái à, hôm qua em uống rất nhiều và nói năng rất lảm nhảm. nằng cách nào đó mà em đã gọi cho chị và bảo với chị là em và jimin đã chia tay. rồi do lí do gì đó mà taeyong lại biết được cơ"

"hả? cái gì vậy? cậu ấy làm sao mà biết được?"

"chắc chắn hôm qua em cũng gọi cho cậu ấy và kể lể cho cậu ấy rồi!"

"để em kiểm tra lại cuộc gọi"

nói là làm, seulgi lấy điện thoại mình mà kiểm tra.ướt lướt liên tiếp trên màn hình điện thoại. và cái kết quả của nó làm cô đã sốc rồi càng sốc hơn

quả thật tối qua cô đã gọi cho taeyong, và cuộc điện thoại này còn diễn ra khá dài nữa

cô lập tức đờ người ra, trời ơi quả thật hôm qua cô đã gọi điện và ngồi tâm sự tuổi hồng với taeyong. trời ơi, mất mặt quá

"hửm, thì ra là em chính là người nói chuyện này cho yaeyong. cái này là chị hông có biết à nha"

joohyun cười cười với cô em của mình. chị cảm thấy vô cùng thú vị. lee taeyong dường như có một tình cảm trên mức chị em với kang seulgi

kang seulgi muốn té ngửa, đành cúi đầu mà ăn nốt bữa sáng

•••

"không biết chị ấy thế nào rồi?"

lee taeyong lẩm bẩm trong mồm. cậu hiện tại đang ở trong hậu trường chụp ảnh tạp chí. đang lúc nghỉ ngơi, taeyong tranh thủ thăm dò tin tức của người nào đó. cậu cứ chăm chăm nhìn đồng hồ trên điện thoại

"làm gì mà cứ thấp tha thấp thỏm như vậy?"

chàng trai với cái giọng khá trầm trầm đi đến chỗ cậu, là johnny. người bạn thân thiết của cậu trong nct

"tớ chỉ đợi người cần đợi thôi!"

taeyong cười trừ, dạo này hành động gì mà bí bí mật mật của cậu đều bị tên này theo dõi

"à à, tớ biết người này là ai rồi đó. sao nào, noona sao rồi?"

"joohyun noona bảo tâm trạng của noona ấy đỡ rồi. tí nữa hai người họ sẽ lên trên công ti"

"khổ quá, tôi biết là cậu u mê quá trớn với seulgi noona rồi!"

nghe được hàm ý của cậu bạn kia, taeyong liền nhanh và luôn đập phát vào người cậu ta một cái. cậu ta không cảm thấy đau mà còn cười được nữa. làm chàng trai tóc đỏ muốn tức đến ói máu mà

"này hai đứa, ra chụp ảnh nhóm đi. còn ngồi đấy mà trêu nhau!"

taeli - anh cả của nhóm từ đâu đi đến với gương mặt nghiêm nghị, chẳng qua hai tên này ngồi đây lâu quá nên anh mới vách hẳn thân thể này ra đây. thì hai con người này mới dừng lại, tiếp tục nốt bộ ảnh cho bìa tạp chí sắp tới

ở trong studio thì như thế còn ở ngoài thì lại yên tĩnh đến lạ thường vì chẳng có ai ở ngoài đấy mấy mà chỉ có hai cô gái ở đó thôi. kang seulgi không hiểu sao mình lại bị bà chị bae joohyun lôi đến đây cả nhưng cô biết một điều rằng ở đây có lee taeyong!

mặc dù biết nhau lâu rồi nhưng mỗi khi đứng cạnh người con trai đấy, cô luôn cảm thấy bồi hồi và khá ngại ngùng. như là cặp đôi lần đầu tiếp xúc với nhau theo kiểu thân mật vậy

"làm gì mà căng thẳng vậy em? chỉ là gặp mặt nhau cảm ơn thôi mà!"

bae joohyun nhìn cơ thể của kang seulgi cứ căng thẳng mà buồn cười. chị đi đến bên cạnh an ủi em gái mình một chút và cố gắng bảo cô thả lỏng và bình tĩnh

có lời an ủi của bae joohyun cũng khiến tinh thần của seulgi ổn hơn một chút. cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó và đợi đến giờ người đó ra

Một lúc sau, nct cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình và người bước ra khỏi studio đó không ai khác chính là leader của nct - lee taeyong. cậu đang định đi tìm một người nhưng có vẻ cậu không còn phải đi tìm nữa.

taeyong đứng khựng lại khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà cậu mong nhớ đang đứng trước mặt cậu. cô cũng khá bất ngờ khi người ra đầu tiên là lee taeyong, seulgi cũng theo cảm tính mà đứng lên.

"seulgi noona!"

"taeyong, chào cậu!"

seulgi cười ngượng mà chào taeyong. rồi từ đâu cả đám xuất hiện, bao nhiêu thành viên nct đều ra khỏi căn phòng đó và rồi thấy cảnh tượng huy hoàng này liền ồ ầm lên và làm đánh tan không khí ngượng ngùng giữa hai người kia.

"cái đám này, đi về đi nhanh lên. Để cho leader làm việc cái nào!"

taeyong muốn nổi lửa lên mất, đành đuổi hết cả lũ này đi. mãi thì mới đuổi được và rồi chỗ này còn mỗi hai người. taeyong hơi ngại ngại mà đi đến bên cạnh seulgi

"ừm.....noona đã đỡ chưa ạ?"

"cảm ơn cậu, tôi đỡ rồi! hôm nay tôi đến đây để cảm ơn cậu và mời cậu đi ăn. liệu có được không?"

nụ cười đột nhiên nở nhẹ trên mặt cô. nụ cười này chính là đòn chí mạng mạnh nhất mà taeyong từng biết. đó chính là thứ khiến taeyong mất hết liêm sỉ trước mặt kang seulgi

"đích thân chị đến đây mời em thì tại sao em lại không đi được chứ đúng không? đi thôi, lần này để em bao!"

taeyong cười tươi, cầm lấy tay của Seulgi kéo đi ra khỏi tòa nhà. mà cả hai chẳng để ý cô gái ở đằng sau vô cùng vui vẻ mà nhìn theo. bae joohyun cảm thấy vô cùng thoải mái khi nhìn thấy hai người như vậy. cầu mong mọi chuyện đều ổn

•••

chỗ hai người ăn được taeyong chọn, là một nhà hàng đồ ăn pháp vô cùng sang trọng và lãng mạn. đây chính là địa điểm mà nghệ sĩ nhà smt hay đến đây. thành ra chẳng cần phải cải trang để vào đây, chỉ đơn giản vào mà bước vào thôi

được ngồi trong một phòng riêng nên cả hai cũng khá thoải mái, không sợ bị các nhà báo săn đón. cô quá mệt mỏi với cái đám đấy rồi, cũng may là cậu chọn nơi ăn là nhà hàng này

"seulgi noona, em thấy chị vẫn chưa ổn hẳn?"

nhìn gương mặt tận tụy kia và có phần mệt mỏi đó. trái tim cậu không thể nào mà chịu nổi, nhìn thấy người mình thương nhau thế sao nào mà cảm thấy thoải mái được. cậu ngồi cạnh cô, đưa bàn tay mình sờ nhẹ lên cái má đỏ đỏ. Thương xót mà nhìn

"ừm, thật sự là chị vẫn chưa thoải mái lắm! có lẽ chị yêu cậu ta quá sao?"

seulgi bây giờ mới lộ rõ gương mặt mệt mỏi của mình. không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh lee taeyong thì việc cô đưa tâm trạng mình ra khỏi khuôn mặt vô cùng dễ dàng vậy? không thể nào mà che dấu nổi. nhiều lúc cô muốn có câu trả lời lắm nhưng không biết hỏi ai giờ

"noona, đừng khiến mình đau khổ nữa. chị đã chịu đựng nhiều chuyện rồi giờ thì đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. chị hãy coi đây là một chuyến du lịch sau những lịch trình dài đằng đẵng đấy đi. hãy thư giãn và đừng nghĩ ngợi nữa thì sẽ quên hết mọi chuyện thôi"

"thế à? cảm ơn cậu đã cho lời khuyên nhưng tôi lại muốn có một người bên cạnh lúc này cơ"

"ừm, chị quên rồi sao? Có em bên cạnh chị rồi. mọi chuyện sẽ đều ôn thôi. em hứa với chị đấy. bây giờ hãy vui lên cho em đừng buồn nữa. chị cười lên thì em mới vui được"

lời nói đầy hàm ý của cậu làm cho cô bật cười thành tiếng thật. seulgi nghe được những lời này tâm trạng đột nhiên tốt hơn nhiều.

đôi khi thấy, cậu nhóc taeyong này lại vô cùng thú vị

•••

yahhh lâu quá đúng không các cậu. Sorryyy mọi người nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net