Hạnh phúc là được ăn ngon đó bấy bê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiết văn chậm rãi trôi qua. Sau khi nghe tiếng trống đánh báo hiệu hết tiết, Long liền gục đầu lên bàn, hai tay ôm bụng, miệng rên ư ử.

"Ahuhu~ đói bụng quạ~ muốn ăn."

Long liên tục kêu gào, mặc kệ những ánh mắt không mấy thiện cảm từ thằng bạn cùng bàn và con nhỏ ngồi trên.

"Trời má! Nãy giờ là mày rên á hả Long? Vậy mà tao cứ tưởng trường mình có chó." Nhỏ bàn trên khinh bỉ nói.

Nhỏ vừa dứt lời, Long đã ngước lên lườm muốn nát mặt nhỏ. Gớm khổ! Bạn bè mất nết! Bộ không thấy Long đây đói gần sắp chết, không an ủi nhau một câu thì thôi mà còn ở đó móc xỉa cà khịa đủ điều.

"Ra tập thể dục giữa giờ!" Sau khi bỏ hết sách vở vào cặp, thằng bạn cùng bàn liền rủ Long ra tập thể dục.

"Thôi! Ở trong lớp. Giờ mà ra đó chắc tao xỉu ở ngoải luôn á."

Long uể oải nói. Thằng bạn cùng bàn thấy cậu vậy thì cũng để cậu trong lớp. Cả căn phòng bỗng chốc vắng tanh, Long mệt mỏi úp mặt xuống bàn. Haizz còn phải chống chọi với một tiết văn nữa thì cậu mới được về nhà. Ahuhu~ 45 phút mà cứ tưởng như 45 năm, nó dài chi đâu mà dài.

Thật là muốn khóc!

Long đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng của mình, bỗng ngay bên tai vang đến mấy tiếng cạch cạch, hình như có ai đó gõ vào mặt bàn. Long từ từ ngước mặt lên và trời ơi tin được hong?! Ai đang đứng trước mặt cậu vậy nè?!!!

Huy nhìn Long bằng một khuôn mặt hết sức cau có. Thắng nhóc dở hơi này! Hắn là người chứ có phải quỷ đâu mà sao nó nhìn hắn ghê vậy, đã thế cái miệng còn không chịu khép vào, muốn đợi ruồi bay vô hay gì.

"Sao? Nhìn gì lắm thế!"

Sự cục súc trong lời nói của Huy khiến Long hoàn hồn. Uầy, vậy là anh ta thiệt rồi. Cậu lí nhí hỏi.

"Dạ có việc gì không ạ?"

"Uống tạm hộp sữa đi. Lát học xong tao dẫn đi ăn."

Huy lạnh lùng đặt hộp sữa xuống bàn mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của người kia. Long ngơ ngác, cậu hết nhìn hộp sữa rồi lại nhìn Huy, cứ lặp đi lặp lại như vậy chẳng mấy chốc khiến Huy nổi đoá.

"Đờ mờ! Này là uống cho đỡ đói, còn bữa ăn thì thay cho lời cảm ơn. Khi nào học xong lo đi nhanh, để tao đợi lâu là tao múc đấy!!"

Nói xong một mạch Huy liền bỏ đi, để lại Long vẫn còn đang đực mặt ra. Uii~ ông anh này là muốn cảm ơn cậu á hả? Sao trông cứ như xã hội đen đi siết đồ con nợ vậy.

Long bỗng buồn cười với suy nghĩ này trong đầu mình, cậu cầm lấy hộp sữa còn vương hơi ấm của ai kia. Có cho thì có nhận, Long không biết ngại đâu, đặc biệt là đối với đồ ăn UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net