Ơ kìa anh người yêu?! Thông thường hay thật điêu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đối với Long mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui. Tại sao lại như vậy? 

Vì cứ sau mỗi tiết học cậu luôn ở lại clb, rap cùng mấy anh em. Ở đây Long được học hỏi rất nhiều, gặp gỡ những người có chung đam mê, quen biết thêm vài "quái vật" sừng sỏ, một trong số đó phải kể đến con tê giác Ta Ge a.k.a ông Huy cục súc.

Sau khi tham gia clb này, tình cảm anh em giữa hai người thắm thiết hơn hẳn. Huy không còn chửi Long là thằng quần què nữa, mà mức độ của nó đã nâng cấp lên một level mới, đó là quay sang quật thẳng vào mặt mỗi khi thấy Long láo lếu với hắn. 

Riêng Long thì cũng không còn sợ Huy nữa, bằng chứng là cứ mỗi lần gặp mặt, cậu đều giở thói nhây hơn đĩa ra chọc hắn. Không phải là do Long lì đâu, một phần cũng vì ông Huy cả đấy. Ai biểu ổng tối ngày đều ngủ trên lớp, Long thấy ngứa con mắt nên mới giựt một sợi tóc trên đầu mình rồi lấy nó chọc vô mũi Huy, ngoáy ngoáy mấy phát làm ổng tỉnh như sáo luôn. 

Và sau đó sẽ là màn rượt đuổi tung trời tét khói của hai người. Long biết cậu phải chạy thật nhanh, nếu để con tê giác kia bắt được, cậu sẽ bị đánh đến mặt mày sưng vù bố mẹ nhận không ra. Có lẽ tình cảm của hai anh em thắm thiết theo hướng hơi bạo lực nhể :v

Hừm... Thật ra đấy chỉ là theo Long và Huy nhận định thôi, chứ còn người ngoài thì chưa chắc vậy. Anh Dương! Lên sàn đi anh!!


.


Sau đây sẽ là con mắt của Dương ca ca khi nhìn vào hai đứa trẻ trâu đó.

Đầu tiên là thằng Huy. 

Nói ra oai vậy thôi chứ nó không bao giờ đánh nhóc Gừng cả. Tính thằng đấy cục súc bỏ mẹ ra nhưng lại luôn làm ngơ mấy trò nhây lầy ba chấm nhìn là muốn trầm cảm của thằng Long. 

Chơi chung với Huy mười hai năm trời, chưa bao giờ Dương thấy hắn chiều chuộng ai ngoại trừ thằng quỷ nhỏ Gừng, nào là chở đi mua bimbim, đi uống trà sữa, lâu lâu lại thấy hai đứa nó đèo nhau đi ăn cháo lòng ở quán cô bảy đầu ngõ.

Chưa hết đâu! Tính thằng Huy thật ra rất ghét tiếp xúc thân mật, lỡ có đụng trúng hắn một cái thôi là khuôn mặt đẹp trai ấy sẽ tự động nhăn như đít khỉ. Ấy mà với thằng Gừng thì còn lâu hắn mới tỏ thái độ. 

Mỗi lần chở nhau đi chơi, Dương đều thấy thằng Long ngồi sau xe ôm Huy cứng ngắt và hắn có phản ứng gì đâu. Không chỉ dừng lại ở đó, hai đứa nó còn uống chung một chai pepsi mà đứa ngỏ lời xin lại chính là thằng cờ hó Huy đấy. Sốc chưa! Sốc chưa!

Tiếp theo là đến thằng Gừng. Thằng này dễ thương thì dễ thương đấy, nhưng nhây số hai thì đéo ai dám số một, và nạn nhân của những trò chơi khăm kinh điển đó có tên là Vũ Tuấn Huy. 

Theo Dương quan sát thấy Long có một cái tật vô cùng thú vị. Đó là làm cái gì hay bị cái gì cũng nhắc đến anh Huy. Ví dụ.

1. "Anh Huy! Chở em đi mua trà sữa."

"Lên xe."

2. "Anh Huy! Em đói."

"Muốn ăn cái gì? Mì trộn hay bún thịt nướng."

3. "Anh Huy! Cho mượn 10k mốt em trả."

"Mốt của mày là ngày nào? Mày nợ tao gần 200k rồi đấy."

"Vậy thôi đợi khi nào mượn đến 200k rồi trả luôn thể."

(Trích Những đoạn đối thoại hằng ngày của con tê giác lông cam và 

củ gừng tự nhận mình không cay.)

Dương còn phát hiện ra thằng Long cực mê sáu múi. Mỗi lần ngồi sau xe Huy, nó đều thừa nước đục thả câu mà sờ mấy múi sầu riêng thằng Huy tích cực trồng mấy năm trời trong phòng gym. Haizz... thiệt đúng là méo có tí liêm sỉ. Em trai tôi thật đáng khink!

Đấy trông hai đứa nó tình tứ thế mà tối ngày cứ bảo chúng tôi chỉ là anh em tốt. Khỉ! Tốt cái cù lôi! Tụi mày nghĩ bố Dương tin!?

mƠ Đi hAi CoN cÚn :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net