đoạn một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để tôi nói cho các bạn một sự thật, người tốt cũng ác, ác gấp trăm lần kẻ ác.

Là tôi đẩy người ta đi, khi mà cả 2 đều muốn yêu thương.

Đừng hỏi tôi lí do, tôi cũng không nhớ làm sao lại ra thế này nữa.

Người yêu cũ trong hoàn cảnh kiểu này đây là cái loại người, càng tốt đẹp, càng khiến đối phương trăm lần ngàn lần căm ghét. Bởi vì còn yêu.

Người tốt nếu chia ly, không trở thành người yêu cũ, mọi kẻ tốt đẹp sau chia ly đều sẽ biến mình thành một loại người thương người. Đây là bản chất. Bởi vì chột dạ mang tâm tính của kẻ bỏ rơi người khác.

Vậy nên người tốt làm kẻ ác. Vậy nên mới thành, người thì không thể làm bạn, nhưng tránh xa không được. Vậy nên dây dưa.

_______

Tôi đến muộn. Cứ dính đến liên hoan nhậu nhẹt là như thế, lần nào tôi cũng đến muộn.

Tôi cúi chào mọi người. Cười xã giao mấy cái. Chưa kịp nhập hội tôi nhìn thấy cậu ấy đi vào, người đã đỏ lừ. Tôi vẫn vậy, vẫn sẽ dịu dàng rướn gần mà hỏi rằng:

"Không sao chứ?"

Cậu ấy đổ lên người tôi, vòng tay siết lấy eo tôi, đầu rúc vào cổ tôi, cả người nóng bừng, hơi thở bỏng rát như có lửa.

Tôi ngạc nhiên. Tôi không phản ứng. Như nào đó tôi sợ, sợ rằng nếu tôi dám chủ động, con người này sẽ càng uất hận tôi thêm vạn vạn lần nữa.

Tôi đơ ra nhìn sang bọn họ. Cậu ấy ôm tôi rất chặt. Tôi lại có cảm giác tôi nhìn những kẻ kia như đang cầu cứu.

"Đừng có giả vờ lộ liễu thế chứ thằng lưu manh này!"

Một người thanh niên cười cợt đẩy ghế đứng lên, muốn giơ tay gỡ lấy cậu ấy. Tôi lập tức ôm lưng cậu ấy, đỡ lấy mà để cậu ấy ngả vào mình.

"Say thật đấy. Còn tỉnh sẽ không chạm vào em đâu."

Nét mặt tôi không biểu hiện gì cả, giọng nói cũng đều đều. Tôi hối hận rồi chăng? Cũng có thể tôi không tin tưởng mấy người đó cho lắm.

Tôi quờ qua thắt lưng và thò tay vào túi quần tìm chùm chìa khóa, lôi ra rồi tách lấy khóa xe, đưa cho một người bạn của cậu ấy.

"Anh gọi xe cho em, em đưa Linh về trước. Lát anh tự đi nhé. Cả xin cho em cái túi. Đôi này hơi cao, em sợ leo cầu thang không phản ứng kịp nó ngã mất. À. Mọi người đừng nói gì lại nhé! Em cảm ơn mọi người. Em xin phép."

Thói quen của cậu ấy, thói quen của bạn cậu ấy, tôi có phải biết luôn rồi không?

Taxi đỗ ngay lòng đường. Tài xế mở cửa xe tôi liền đưa bàn tay chắn lấy thành trên, tên hậu đậu này cộc đầu mất, nằm lăn ra trên ghế sau. Tôi đóng cửa lại rồi nhanh chân chạy vòng sau xe lên từ phía bên kia.

Tôi để cậu ấy gối lên đùi mình.

Công cuộc đưa người say mèn say đến nhũn người về lại đúng chỗ để ngủ chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Tôi khó khăn đặt cậu ấy nằm xuống, mở nước thấm khăn. Tôi vừa chạm đầu ngón tay vào người cậu ấy, liền sau đó bị đè ra. Môi cậu ấy nóng hổi ở trên xương đòn của tôi, má cậu ấy áp vào cổ tôi.

"Linh này."

"Linh này..."

"Linh..."

"Muốn hạ nhiệt cho tao dùng mày không phải tốt hơn?"

"Linh..."

Tôi nín thêm một hơi thở mà gọi tên cậu ấy.

"Vậy mày ở đây để làm gì? Trêu ngươi tao trong lúc này?"

Cậu ấy chẳng kiêng nể gì cả mà cứ tự tiện hành xử theo ý mình. Tôi miễn cưỡng kêu tên cậu ấy lần nữa.

"Lê Linh..."

Cậu ấy chán nản dừng lại, gục trên ngực tôi.

"Con kia, mày ác thế."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net