Tại Hưởng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 04: Vĩnh kết đồng tâm.

Hồng đăng nhuộm đỏ tứ phường, vang ngân khắp phố nhạc mừng hỷ hôn.
Người người xúng xính áo hoa, vui ca nhập hội hát mừng uyên ương.
Hồng bào khoát bóng tân lang viết nên duyên nợ nguyệt lão giăng tơ.
Nhất bái thiên địa bao la, cao đường chứng giám nhị bái tổ tông.
Phu thê tam bái cùng nhau, tình thâm vạn dặm vĩnh kết đồng tâm.

*****

Ngày đại hôn của trưởng nam nhà Thừa tướng, Tuấn Chung Quốc thân diện long bào uy nghi ngự trên ghế lớn chứng kiến hôn lễ của Kim Tướng quân Kim Nam Tuấn cùng nhị công tử nhà Kim hầu, Kim Tích Trân nên duyên giai ngẫu.
Nhìn đôi tân phu phu hạnh phúc trong ngày vui của mình, Tuấn Chung Quốc chợt hoài niệm về ngày đại hôn của hắn cùng Tại Hưởng.
Năm xưa vì đại cuộc nên hôn sự của hắn cùng Tại Hưởng mới thành, mang tâm tư nghi kị cùng những suy tính trong lòng nên tân lang ngày nào chẳng chút đối hoài đến ngày vui của chính mình mà chỉ biết giả vờ hợp tác để mọi chuyện mau chóng qua nhanh đi một chút.
Nay nhìn người khác hạnh phúc trong ngày vui của mình hắn có chút đố kỵ, mà cũng có chút chạnh lòng khi hắn cứ mãi mường tượng ra hình ảnh Hưởng nhi của hắn sẽ xinh đẹp ra sao trong hỷ phục lộng lẫy, hay là đôi má hồng vươn nét thẹn thùng khi đợi hắn đến vén mạn châu che đi dung mạo tân nương tử của y.
Đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh, hắn không khỏi tò mò về năm xưa khi Hưởng nhi của hắn được gả vào hoàng cung thì y đã mang tâm tình gì mà đối với cuộc hôn nhân đã được người sắp đặt nên, là vui mừng như bao tân nương khác khi trở thành hoàng hậu của hắn hay chính là chua xót cho thân phận đổi trao kia?!
Nhớ lại năm xưa y luôn sống đời nhẫn nhịn, bao ủy khuất cứ vậy mà tự mình nếm trải Tuấn Chung Quốc bỗng dưng như đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy.
- Tại Hưởng!
Bị người bất ngờ nắm lấy tay giữa quan cảnh này nét bối rối thoáng vươn lên môi nhỏ nhưng cử chỉ nào đã thể hiện ra, Hoàng hậu nương nương cứ vậy mà điềm tĩnh trước bao người mặc cho những ngón tay ngà đã khẽ siết lấy bàn tay ai như hồi đáp lại cho việc y cũng đang lắng nghe hắn nói.
Hưởng nhi của hắn là vậy dù ra sao vẫn lo nghĩ cho hắn mặc cho bản thân có là bao vết sẹo lòi lõm xấu xí trên người.
- Kiếp này được lấy ngươi làm thê tử Tuấn Chung Quốc ta đã mãn nguyện rồi!
Kiếp trước bỏ lỡ ngươi là ta ngu muội, nhớ thương ngươi là chấp niệm day dứt, kiếp này được trùng phùng là do ân trên thương xót, bảo ta bù đắp cho ngươi là đúng chứ không sai nhưng yêu thương ngươi là thật lòng thật dạ bởi ta hiểu nào có ai yêu ta được như ngươi.
Kiếp này được cùng ngươi làm phu thê lần nữa là tất cả mãn nguyện của đời ta, Tại Hưởng à!
Trong thoáng chốc, Tại Hưởng như thấy lại hình ảnh ngày mình khoát hỷ phục bước vào hoàng cung lên ngôi hoàng hậu, ngày đó chính bản thân y đã biết cuộc hôn nhân này sinh ra chỉ để cho người thao túng, còn y chỉ có thể làm bức tượng sứ dựng lên ngôi hậu để giữ chỗ cho người, bao chua xót chỉ mình mình nếm lấy nào có ai chia sẻ ngậm ngùi.
Cả cuộc đời nghĩ sẽ gửi vào chốn cung cấm vậy mà vì người lại cả gan vẽ mộng viễn vông, nay lại vì câu nói này mà buồn tủi ngày đó bỗng trực trào khoé mắt giọt bi sầu nhuốm ướt mi cong.
- Ta cũng mãn nguyện! - Tại Hưởng xúc động nói.
Không cầu vinh hoa.
Không cầu hỷ phúc.
Lần này ta xin được ích kỉ một lần.
Chỉ cầu mong được cùng người một đời bền lâu.
.....

- Bệ hạ! Mời người dùng trà! - sau khi làm lễ bái đường, trưởng nam nhà Kim Thừa tướng Kim Nam Tuấn cung kính hai tay dâng trà ra mắt mình cùng thê tử với đế vương thiên tử Đại Quốc.
Tư thế uy nghi của người tướng lĩnh chinh chiến bao năm dường như đã ăn mòn vào từng thớ thịt nên dù cho trên người là hồng bào được đo may từng tấc cho tân lang ngày đại hỷ thì ánh mắt đang đối thẳng vào đế vương chẳng thể nào giấu che sự uy vũ và rõ ràng trong tính cách của mình.
- Hoàng hậu nương nương, mời người dùng trà! - khác hẳn với Kim Nam Tuấn bộc trực kia, thê tử của y Kim Tích Trân, nhị công tử nhà Hầu phủ lại nhẹ nhàng uyển chuyển trong hành động cùng lời nói thật khác xa với một Kim Tích Trân mưu lược khó dò tâm tư mà Tuấn Chung Quốc hắn đã từng biết ở kiếp trước.
- Kim phu nhân, đa tạ! - Tại Hưởng cười hiền nhìn người huynh ngày nào nay đã trở thành đại tẩu của mình.
Nhìn thấy ý cười trong mắt Tại Hưởng từ khi bước chân đến Thừa tướng phủ cho đến khi nhận trà do đại tẩu dâng, Tuấn Chung Quốc thầm cảm thán trong lòng.
Kiếp trước do ngu muội nên bản thân đã để lỡ mất nhiều thứ mà thứ trọng yếu chính là Tại Hưởng.
Ngoài ra hắn còn bỏ qua cả lòng tín nhiệm của Kim Nam Tuấn dành cho hắn, cho nên sau khi Tại Hưởng của kiếp trước tạ thế, Kim Nam Tuấn cũng từ từ thoái quyền tướng lĩnh rồi lui về ở ẩn không ai hay biết tung tích, dẫn đến Đại Quốc mất đi một tướng quân tài giỏi như y.
Kể đến Kim Nam Tuấn mà không nhắc đến hiền thê của y thì quả thật quá thiếu xót khi Kim Tích Trân là một trong những hiền tài nổi danh trong Đại Quốc của hắn, cùng phu quân của mình Kim Tích Trân đã nhiều lần lập công nhờ sự thông thái hiếm có của y. Nhưng vì thời cuộc lúc bấy giờ mà cả Kim Nam Tuấn cùng Kim Tích Trân hay chính Kim Quốc trượng hắn đều chẳng giữ được ai, mà có khi vì lòng nghi kị của mình, hắn đã chẳng muốn trọng dụng người nào.
Kiếp trước là thế, kiếp này do nắm rõ sự tình nên hắn chẳng dại gì mà không trọng dụng cả hai khi mà hiện tại hắn lại đang rất cần những người tài như họ để giữ lấy ngai vàng của mình.
- Kim tướng quân, trẫm đây hy vọng hai người sẽ bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm! - nhận lấy chung trà, Tuấn Chung Quốc theo thông lệ mà đưa hồng bao cho hai vị tân phu phu cùng lời chúc phúc của mình.
- Phu phu chúng thần tạ ơn Bệ hạ! - nhận lấy hồng bao phu phu Kim tướng quân hành lễ tạ ơn.
Gật đầu hài lòng với hôn sự này, Tuấn Chung Quốc quay qua nhìn Tại Hưởng ân cần nói.
- Hưởng Nhi chắc đã mệt, để phu quân đưa ngươi đi nghỉ! - đường xa đã làm người dần thấm mệt thì huống chi những lễ nghi rườm rà mà suốt từ nảy đến giờ ái nhân của mình đã phải ứng phó, biết rõ thể chất của Tại Hưởng ra sao Tuấn Chung Quốc ra uy mà tìm đường riêng để hai người có thời gian riêng tư bên nhau cũng như để ái nhân được nghỉ ngơi.
Hoàng hậu nương nương uy diễm trong tử bào phảng phất hương thơm mê người cứ vậy mà ửng hồng má đỏ ngượng ngùng trước bao quan khách bởi chỉ vì được bệ hạ lo lắng.
Dù rất muốn ở lại thêm chút nữa với cha và huynh cùng Trân ca nhưng y thật sự đã rất mệt nên chỉ còn biết cúi đầu nhận mệnh cùng bệ hạ hồi giá về biệt viện nghỉ ngơi.

*****

Từng nhịp thở đều buông lơi trêu thân ngọc, dung lệ mê người nhu hòa bên mộng hoa.
Khẽ thả hồn theo ái nhân với mộng, tự hỏi mộng về ta hay thiên hạ bao la.
- Ưm.. - mi rung tỉnh mộng sau giấc ngủ dài, Tại Hưởng mơ màng đưa mắt nhìn về phía kẻ đối diện đang si ngốc ngắm nhìn mình.
- Hưởng nhi, tỉnh?! - dịu dàng chỉnh lại tóc cho y, Tuấn Chung Quốc thích thú ngắm nhìn bộ dáng đáng yêu của y.
- Phu quân! - như một thói quen đã ăn vào máu thịt hai tiếng "phu quân" cứ vậy mà vô thức phát ra, đặc biệt là lúc y vẫn còn ngái ngủ, chất giọng ấm bỗng trở nên ngọng nghịu đến trong veo, làm cho Tuấn Chung Quốc khi nghe đến cũng cảm thấy lâng lâng trong hạnh phúc.
- Hưởng nhi vẫn là chưa chịu tỉnh ngủ sao? - vuốt lại tóc cho y, hắn lên tiếng hỏi.
Vì vừa mới tỉnh dậy nên Tại Hưởng phản ứng có chút chậm chạp, y ngây ngốc một hồi rồi mới lên tiếng đáp.
- Ừm, ta chính là vẫn không muốn tỉnh! - tinh nghịch đáp lại rồi giấu đi cả gương mặt vào chăn bông, Tuấn Chung Quốc chính thức gục ngã trước hành động đầy đáng yêu này. Hắn như thấy tim mình hóa mềm nhũng bởi ái nhân đã chịu gỡ bỏ đi từng mảnh phòng bị đối với mình, nên giờ nét nghịch ngợm mới lạ này mới được y phô ra cùng hắn.
Ôm trọn chăn bông cùng người vào lòng, hắn dịu giọng nuông chiều.
- Nếu Hưởng nhi muốn ngủ, ta đây liền bồi ngươi ngủ!
- Phu quân! - đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn tựa dãy ngân hà rơi trọn vào đôi mắt huyền, cuốn lấy hắn vào trời lung linh những vì tinh tú lấp lánh tựa kim cương quý báu - Người là đang chiều hư ta?! - y mâu thuẫn hỏi.
Hắn không thể không yêu con người trước mắt, làm sao tất cả sự đáng yêu cùng tốt đẹp lại hội tụ trong con người này, khi nét đắc ý vì được người sủng ái vẫn còn đó thì sự khó xử cũng nhanh bước đến tìm, y cầu hắn nuông chiều lại cũng chẳng muốn hắn vì nuông chiều mình mà lại mang tiếng thị phi bởi người đời.
- Ta chính là muốn chiều hư Hưởng nhi của ta! - dịu dàng hôn lên đôi mắt long lanh ấy, hắn chính là nguyện chiều hư bảo bối của mình.
Tại Hưởng mỉm cười đầy hạnh phúc trước câu nói này, ngươi yêu ta ta biết rõ, ngươi chiều ta ta nhìn thấu, đa tạ ngươi đã ở bên ta.
- Ta nguyện được ngươi chiều hư mình! - lấy hết can đảm hôn phớt lên môi người trước mắt, định sẽ hôn xong rồi lẫn trốn nhưng nào ngờ người đã nhanh tay, cuốn cả hai vào nụ hôn dài bất tận.
Ngoài kia là hội vui náo nhiệt, biệt phòng nơi đây ấm áp cả tâm can.

*********

Thân gửi món quà muộn này cho người bạn nhỏ mà mình quý mến.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Vivian xinh đẹp!"
🎂💜❤😙❤💜

VivianNg0711

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net