Chương 1 : va chạm là phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy vẫn như thường lệ An Nhi phải tới lớp sớm , phải làm trực nhật thay cho Phương Khiết . Cô ta vốn là tiểu thư của tập đoàn Phương Minh , một tập đoàn đứng nhất nhì Thượng Hải .
- nhanh cái chân cái tay lên đồ nhà nghèo . - Phương Khiết nói với giọng khó ưa.
An Nhi không đáp chỉ cảm thấy những câu nói của Phương Khiết làm cô đau lòng . Đúng ,cô rất nghèo sống dựa vào bà bán hàng rong ,nhưng giờ bà ấy đã qua đời . An Nhi chỉ có thể tự lực cánh sinh , số tiền hàng ngày đi làm thêm chỉ đủ tiền nộp học và ăn nhẹ qua ngày .
Thấy An Nhi không đáp , Phương Khiết tức giận xô cô ngã xuống ,
- con nhỏ này ,mày dám lên mặt với tao à ?
- tôi .. tôi không có ý đó . - An Nhi ấp úng trả lời vì lo sợ cô ta lại dở trò .
- này Phương Khiết cô làm gì An Nhi vậy , tránh ra . Đồ ăn không ngồi rồi . - đó là Mạn Mạn bạn thân duy nhất của An Nhi .
- con nhỏ này mày có quyền gì dám mắng tao . - Phương Khiết dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Mạn Mạn . Và đánh cô ấy 1 bạt tai .
- Phương Khiết cô ức hiếp người quá đáng rồi . - Mạn Mạn dật tóc cô ta kéo mạnh xuống đất .
- Aaaa buông ra đồ điên , cứu tôi với . - Phương Khiết hétto .
Đúng lúc đó tụi con nhà giàu kia đến lớp .

- này 2 con nhỏ nhà nghèo này tụi mày làm gì với tiểu thư Phương Khiết vậy .-- tiếng của một đứa hay chơi với Phương Khiết.
- sao hả , là do cô ta gây sự với An Nhi , cái đồ tiểu thư ,công tử mấy người không phải là thứ tốt lành gì .-- Mạn Mạn hét vào mặt bọn họ chan chát.
- cô dám ! - Phi Phi ( bạn thân của Phương Khiết ,cô ả cũng là một tiểu thư con nhà giàu ) bực tức nói cứng họng .
- thôi đi Mạn Mạn mặc kệ họ đi tớ chịu đựng được mà .- An Nhi dật tay áo Mạn Mạn và nói.
- cậu cứ để tớ xử lý bọn họ , tại sao cậu cứ phải chịu đựng . Chính vì cậu như vậy nên họ mới ăn hiếp cậu đến mức này đấy.
- tớ không sao . Cậu đừng vì tớ mà gây thù với họ không tốt đâu .- An Nhi nhỏ nhẹ đáp.
- cậu !.. ..thật là . Thôi vậy tớ phải đi xuống thư viện rồi . Lần này tôi không so đo với mấy người ,nhưng cứ đợi đấy. - Mạn Mạn nói rồi đi ra khỏi lớp.
Cô ấy vừa ra khỏi lớp ,Phương Nhi lại nhìn tôi và nói với giọng bực tức .
- con nhỏ đáng ghét . Xuống căng - tin mua đồ ăn sáng cho tao , qua thư viện lấy sách .
- cậu đợi chút tôi đi ngay .
An Nhi lại vội vã chạy xuống căng - tin . Lấy xong đồ ăn cô lại phải chạy vội sang thư viện ôm cái đống sách Anh ngữ kia. Trên đường về lớp cô không may va vào một người , làm rơi vài quyển sách. Cô không thể nhặt sách được vì tay còn cầm túi đồ ăn của Phương Khiết, bỗng người mà cô va phải nhặt giúp cô mà cô cũng không biết mặt ,không biết đó là nam hay nữ . Vì chồng sách cao quá đầu nên cô không thể thấy được ai phía trước . Cô chỉ cảm ơn , cảm ơn . Cô vừa định hỏi bạn tên gì ? Thì người đó lại bước đi ngay ,trong tiếng hét và tiếng lòng khen ngợi của tụi nữ sinh trong trường .
- là Kiệt Minh cậu ấy đẹp trai quá à ....... ôi con trai tập đoàn lớn nhất Thượng Hải đó ....bla...bla ..--- tiếng bọn nữ xinh nói với nhau khi thấy cái người mà An Nhi va phải.
À mà đúng rồi bọn họ nói cậu ta tên Kiệt Minh ,vậy cậu ta là con trai . Lần sau gặp lại mình phải xin lỗi cậu ta ,lúc nãy chưa kịp xin lỗi .An Nhi tự nhủ 1 mình.
" Reng reng "
Vào lớp rồi ,An Nhi vội vã về lớp cho kịp . Cũng may về tới lớp chưa có thầy cô ,nên cô thở phào nhẹ nhõm.
- Phương Khiết đây là đồ của cậu ,tôi lấy đủ rồi .
- sao mày chậm chạp vậy .- Phương Khiết nói với vẻ mặt khó chịu .
- tôi xin lỗi . - An Nhi đáp.
- đủ rồi đừng giả nai , chính cô hôm nay đã cố tình va phải hotboy của trường Dương Kiệt Minh .- Phương Khiết lần này tức giận nói .
- tôi thưc sự không biết Kiệt Minh là ai mà . Tiểu thư cô hiểu lầm rồi , đó chỉ là sơ ý thôi .- An Nhi bối rối giải thích.
Phương Khiết mặc kệ An Nhi giải thích sao , thì cô ta vận cứ tiếp tục cáu lên và sỉ nhục An Nhi .
- cái đồ không cha mẹ như cô không đáng để gần với Kiệt Minh , thật dơ bẩn . Tại sao trong cái trường chuyên Ngoại Ngữ này, lại chứa chất thứ hèn hạ như cô. Tôi nói cô biết,cái trường này chỉ để cho những người cao quý như tôi mới có thể học thôi . - Phương Nhi nói những câu khó nghe ném thẳng vào mặt An Nhi
- tiểu thư xin cô hãy tôn trọng tôi 1 chút ,tuy tôi nghèo nhưng chưa bao giờ hèn hạ như vậy . - An Nhi đáp trả thật mạnh bảo , vì cô đang cảm thấy nhục nhã và đau khổ .
- được thứ như cô cần được tôn trọng sao ? Cô hãy nhìn lại bản thân xem, cái trường này toàn là con nhà quyền quý tại sao cô lại có thể học ở đây ? Bà cụ nuôi cô cũng qua đời vì phải nhận gánh nặng là nuôi cô.- Phương Khiết nói với An Nhi với cái giọng khinh bỉ .
Lần này An Nhi thấy tủi thân nên đành lặng im , chạy một mạch ra khỏi lớp, tới thư viện cô vừa chạy vừa khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net