America

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cậu em "nhút nhát" Canada, anh trai America đã lên sàn (✿◠‿◠) Cái fan art thiệt là gợi tềnh mà (¬‿¬)

-----------------------------------------------

America hậm hực khi nhìn thấy Việt Nam mỉm cười với Canada. Và khi cô ấy dựa hẳn vào người Canada mà cười, sức chịu đựng của anh đã chạm đến vạch max.

"Người ta thấy ghen đấy." – anh thẳng thừng lên tiếng.

Tất nhiên là ai nấy đều quay sang nhìn anh sau vụ "lỡ miệng" này. Mặc kệ những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phía các quốc gia nam, America chỉ tiến thẳng về phía Việt Nam và bế cô lên, "Chúng ta sẽ đến nhà của tôi ngay bây giờ!"

Việt Nam giãy giụa và la hét phản đối nhưng America phớt lờ hết, cắm đầu đi thẳng về phía sân bay. Suốt cả chuyến bay, America vui vẻ liến thoắng không ngừng, chẳng hề để ý đến việc Việt Nam hoàn toàn im lặng, không thèm bắt nhời lấy nửa câu.

"Chào mừng đến thăm nhà tôi!" – America đứng trước cửa, miệng cười toe toét. Anh bắt đầu bước về phía nhà bếp, "Vậy mọi người có muốn ăn gì không, chow mien, burritos, pizza?"

T/N: chow mien là mì xào, một món Trung quốc. Burritos là món ăn truyền thống của Ciudad Juárez, một thành phố ở bang Chihuahua phía bắc Mexico.

"Những món đấy đâu có phải là đồ Mỹ, ngốc." – England càu nhàu.

America ngiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó búng tay cái chóc. "Okay, tôi đã nghĩ ra một món mà chắc chắn là cô ấy sẽ thích." Anh vội vã chạy đi và vài phút sau quay trở lại với một túi giấy lớn có in chữ M màu đỏ rực bên ngoài (À vơn, hẳn là Mc Donald (¬‿¬) ) cùng một cốc Coca lớn. Những người khác nhận ra món này và quyết định bỏ qua. Nhưng Việt Nam khá tò mò và cô cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự khi được người khác mời ăn nên vẫn chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. America khẽ mỉm cười khi Việt Nam từ tốn kéo chiếc hamburger và một gói khoai tây chiên ra khỏi túi giấy lớn, quan sát một cách tò mò (đùa chứ khoai tây chiên thì ở Việt Nam cũng có đầy mà ( つ﹏╰)). Cô thận trọng cắn một miếng nhỏ, America bật cười khi nhìn hai mắt cô mở to vì ngạc nhiên.

"Ngon ghê!" – cô cắn những miếng lớn hơn và chuyển sang cái tiếp theo, rồi cả gói khoai tây chiên nữa. Cơ mà chỉ được một lúc sau, cô vội vã đẩy túi thức ăn ra xa.

"Ôi trời, tôi quên mất là mọi người không thể ăn mấy món này nhiều như tôi được." – America nhớ ra khi anh giúp Việt Nam vén tóc lên còn cô thì cố gắng thở sâu để không nôn sạch số thức ăn vừa nhét vào. Lúc Việt Nam mệt mỏi dựa đầu vào mặt bàn cũng là lúc America nhận ra xung quanh họ không có ai khác – những người kia không ủng hộ đồ ăn nhanh.

"Việt Nam, em và Canada có điểm gì chung với nhau cơ?" – America hỏi. Việt Nam căng thẳng, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên.

"Không phải vấn đề của anh." – Cô gạt câu hỏi sang một bên. Không nhấc đầu lên nhưng Việt Nam nghiêng sang một bên để có thể nhìn vào America đang ngồi phía đối diện. "Sao anh phải quan tâm, anh ghen hả?"

America đứng lên, tựa cả hai tay lên mặt bàn và nhoài hẳn người về phía Việt Nam. "Đúng, anh rất ghen tị." Anh nhìn vào mắt cô với đôi mắt xanh rực rỡ của mình, vẻ đùa cợt đã hoàn toàn biến mất – "Và đó là lý do đây cũng là vấn đề của anh."

Việt Nam xấu hổ ngồi dậy, cô vẫn chưa quen được với phần tính cách này của America, cô biết anh ta là một người rất thẳng thắn nhưng... Việt Nam ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột của America, cô hướng mắt nhìn xuống mặt sàn.

Nhưng chỉ chốc lát sau, cô đã lại phải đối diện với đôi mắt xanh lục. America ngồi hẳn xuống sàn, ngước lên nhìn cô nài nỉ, "Đi mà, nói cho anh biết ~~~"

Và cô ấy thở phào nhẹ nhõm, thầm biết ơn America đã trở về cái tính trẻ con thường ngày.

"Được rồi, nhưng nó cũng chẳng có gì to tát cả." – cô thì thầm. Việt Nam quay sang America, giơ ngón trỏ lên môi một cách nghiêm trọng, "nhưng cấm anh nói cho ai khác đấy!"

America cười tươi, gật gật đầu.

"Okay," – cô thở dài – "ừm, cả tôi và Canada... chúng tôi đều phải xoay xở để sống dưới cái bóng quá lớn của anh em ruột."

America nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh biết rồi đấy, anh và Canada... tôi và Taiwan..."

"Em và Taiwan?"

Việt Nam cúi đầu xuống, ánh mắt buồn rầu. "Tôi rất yêu quý Taiwan, nhưng cũng không ít lần cảm thấy ghen tị với con bé..." America hoàn toàn im lặng và Việt Nam coi đây là dấu hiệu để cô tiếp tục. "Con bé xinh đẹp hơn, vui vẻ hơn, tóm lại là tuyệt vời hơn tôi... ngay đến cả China cũng nói như vậy..."

Đoạn cuối khiến America củng cố sự ngưỡng mộ mà anh dành cho cô gái châu Á trước mặt.

"Ừm, thật lòng mà nói anh cũng cho rằng Taiwan đẹp hơn." – America cuối cùng lên tiếng.

"Ồ, cảm ơn nhiều." – cô ho vài tiếng mỉa mai.

"Nhưng càng biết em lâu thì em mới là người mà anh yêu..." – America nhìn vào mắt cô, sự nghiêm túc đã quay trở lại và đôi mắt xanh da trời của anh lại càng sáng rực thêm – "Nó có nghĩa anh yêu em vì em là chính mình."

America ngả người về phía trước, Việt Nam không có bất cứ hành động nào để ngăn anh ta lại. Coi đây là một tín hiệu tốt, anh chậm rãi nhắm mắt lại. America mỉm cười khi cảm thấy bàn tay cô ấy ôm lấy khuôn mặt mình. Nhưng khi anh cố gắng tiến lại gần hơn, chính đôi tay kia giữ nguyên mặt anh ở im một chỗ.

"Ừmmmmm, em đang làm gì vậy?" – America hỏi.

"Anh đang làm cái gì hả?"

"Ừm, trong phim thì đây là lúc mà chàng trai tiến lại gần để trao cho cô gái một nụ hôn, vậy nên đó là những gì mà anh đang cố gắng làm đây. Em chỉ cần thư giãn cánh tay của mình thôi, chúng ta có th—"

"Đồ ngốc! Anh đâu thể hôn bất cứ ai chỉ vì nó giống trong phim thôi!" – Việt Nam giận dữ mắng.

America nhìn cô chăm chú, chớp mắt vài lần. Một nụ cười ranh mãnh lấp ló nơi khóe môi. "Em chưa từng hôn ai, phải không?"

"... đừng nói nữa..."

America bắt đầu bật cười.

"Thôi ngay cho tôi!" – cô ấy rít lên, hai má đỏ lựng – "Tôi chỉ muốn nụ hôn đầu của mình thật đặc biệt, như vậy thì có gì sai?"

America ngừng cười, đưa tay lau nước mắt. "Anh biết anh biết, cái đó thật ra rất dễ thương." – câu này khiến Việt Nam càng thêm xấu hổ. America nhếch cười, dựa gần hơn vào cô, "Vậy nếu anh trở thành nụ hôn đầu đặc biệt của em thì sao?"

Việt Nam hoàn toàn không nói nên lời, cô chỉ biết lùi dần về phía sau để né America.

"OOOOOOKKKKKAAAAYYYYYYY THẾ LÀ ĐỦ RỒI, ARU!!!" – China lao vào phòng, nhấc bổng Việt Nam ra khỏi tầm với của America.

"Suýt nữa thì lớn chuyện." – America nghe tiếng Korea cười. Anh quay lại và thấy các quốc gia khác đang nấp sau cửa bếp theo dõi.

"Mấy người ở đó suốt từ đầu sao?"

"Ana, anh thực sự nghĩ chúng tôi sẽ để cho một tên đáng sợ như anh ở một mình với Việt Nam sao?" – Thailand lừ mắt.

-----------------------------------

Khi mọi chuyện bình tĩnh trở lại, America quay sang hỏi China.

"Này China?"

"Gì cơơơơ?" – China nghi ngờ đáp lại, chắn giữa America và cô em gái.

"Việt Nam nói anh đã chọn Taiwan thay vì cô ấy, vụ đấy là thế nào?"

"Anh không có!" – China nhìn Việt Nam phủ nhận, nhưng cô ấy nhắm mắt và phớt lờ anh.

"Chuyện gì đã xảy ra cơ?" – England tò mò.

"Họ bắt anh ấy chọn xem ai là người xinh hơn." – Korea trả lời.

"Vậy anh đã chọn ai?" – America như kiểu ép cung.

"Taiwan." – China lẩm bẩm – "Con bé nhạy cảm hơn Việt Nam.", anh giải thích – "Nhưng tôi đã nói với Việt Nam sau đấy rằng em ấy đã lớn rồi và có thể hiểu tại sao tôi lại chọn Taiwan."

China cố gắng lập luận, phân trần thêm với cô em gái vẫn bánh bơ mũ phớt mình.

"Và mọi chuyện còn tồi tệ hơn vì lúc đó Việt Nam đang thích China." – Korea bật cười.

Việt Nam quay phắt sang phía Korea, hai mắt mở lớn và gương mặt ửng hồng. "Đã từng thôi! Tớ không còn thích anh ta nữa!" – cô phản pháo.

China chỉ biết chui vào một góc tường khóc than. France bước đến bên cạnh, vỗ vai anh đầy thông cảm. "Đó là một câu trả lời sai lầm, bạn của tôi ơi." – France thở dài – "đúng ra anh nên nói cả hai người đều quá xinh để có thể chọn ra người đẹp nhất."

Và với bản tính cảm thông vốn có, France tiến lại gần Việt Nam, quỳ gối xuống và nắm lấy tay cô, "Việt Nam, hãy quay trở lại nhà của tôi. Tôi sẽ khiến em cảm thấy xinh đẹp một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net