Australia Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ED cuối cùng (?) của Why her? Vậy là sau một thời gian chăm – lười bất thường, bạn cũng đã chính thức finish (─‿‿─). Nói thật là nếu mình là Việt – chan thì tuyệt đối anh Australia không có cửa (¬‿¬). Làm gì có chuyện đối xử với bạn gái mình thế kia, cho dù anh có lý do chính đáng cỡ nào thì cũng đừng có hòng ╯.╰

------------------------------------------

America đọc tin nhắn Australia gửi tới, cậu ta đã lên kế hoạch cho buổi tiệc của các quốc gia nam. Lần này là một buổi cắm trại leo núi qua đêm. Ngay sau khi đọc xong tin này, lại thêm cái tin nhắn khác được gửi tới: CHỈ PHÁI NAM. TUYỆT ĐỐI ĐỪNG CÓ DẪN CON GÁI THEO.

Ngày hôm sau khi mọi người tập trung tại điểm hẹn như dặn dò của Australia, America không nhịn được thở dài. Anh đã sớm biết chuyện này. "Sao Việt Nam lại ở đây? Lần nữa?"

Cô gái duy nhất đứng giữa cả rừng quốc gia nam và cũng là bạn gái của Australia, Việt Nam. Cô luôn có mặt tại mọi cuộc vui "chỉ dành riêng cho phái nam" mà Australia tổ chức. Ai chẳng biết là Australia vừa có người yêu nhưng, thôi nào, đã là tiệc cho cánh đàn ông với nhau thì nó cũng nên chỉ bao gồm các anh tài hội tụ thôi chứ.

"Ừm, Aussie, em nghĩ lần này mình sẽ ở nhà. Dù sao đây cũng là chuyến đi dành riêng cho các quốc gia nam." – Việt Nam lúng túng lùi lại. Hiển nhiên là cô rất thích tham gia những chuyến du lịch cùng họ nhưng cô không thể thoải mái nổi khi xung quanh chỉ có mình mình là nữ.

Australia kéo Việt Nam vào một cái khoác tay vòng qua cổ của cô. "Mọi người đang nói gì vậy? Việt Nam cũng là một trong số chúng ta mà. Thôi nào, trước đây có ai thấy phiền vì điều đó đâu, sao giờ lại tự nhiên nổi chứng thế?"

Các quốc gia quay sang nhìn nhau khó xử, mà Việt Nam đã lấy lại được tự tin đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú. Sự thật thì hầu hết mọi chuyện đều ổn và cô ấy quả thực cũng chẳng khác gì một chàng trai cho dù là về thể lực hay kĩ năng. Vấn đề duy nhất ở đây là Australia quyết định đối xử với Việt Nam như một chàng trai thực sự. Và nó cực kì khó chịu khi sẽ có ai đó phải canh chừng mỗi khi Việt Nam cần "giải quyết" hay tắm rửa, rồi còn chưa tính đến chuyện Australia cứ khăng khăng tất cả phải ngủ chung một lều. Anh gạt ngay đề nghị để Việt Nam ngủ trong một cái lều khác, ngay cả khi các chàng trai khác hứa sẽ tự tay dựng lều cho cô, Australia càu nhàu rằng nó sẽ ảnh hưởng đến mối liên kết của họ nếu cô ấy ngủ trong một cái lều khác.

"Hầu hết các câu chuyện thầm kín nhất của đàn ông đều được chia sẻ trong lều trước khi đi ngủ mà." – anh khẳng định chắc nịch.

Nhưng điều mà anh không nhận ra là chẳng có ai đủ can đảm để nói ra chuyện thầm kín của đàn ông khi họ biết chắc có một cô gái đang ở trong lều.

Nói đúng ra thì, Việt Nam bắt đầu cảm nhận được sự phiền phức những ngày gần đây. Từ tình bạn thân thiết ban đầu, mối quan hệ của họ đã nâng lên tình yêu một cách dễ dàng. Hai người luôn tự tin và tinh nghịch trêu chọc lẫn nhau, lần duy nhất Việt Nam thấy được vẻ hồi hộp của Australia là khi anh tỏ tình với cô. Sau đó thì cả hai quay lại với những tháng ngày vui vẻ và vô tư, Australia bắt đầu đưa cô tới dự những sự kiện dành cho các quốc gia nam. Cô vẫn yêu tính cách hoạt bát và năng nổ của anh, nhưng thi thoảng cô lại tự thầm với bản thân rằng đối với anh, phải chăng cô chỉ như một cậu – bạn – thân chứ không phải một cô – bạn – gái.

"Có bao nhiêu cô gái có thể hòa đồng với chúng ta dễ dàng giống như Việt Nam đây? Đôi lúc tôi còn tưởng cô ấy là một chàng trai đích thực đấy." – Australia nói đùa, bầu không khí lại càng thêm ngượng ngập. Việt Nam cúi đầu nhìn mũi giày, cô biết xung quanh không ít người đang nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm. Nhưng cô đã bị giật mình khi Australia đột nhiên vòng tay qua vai và kéo cô lại gần, "Và chỉ có người giống như bạn gái của tôi mới có thể tự tin ở cạnh một đám con trai như vậy thôi." – anh mỉm cười tự hào. Việt Nam hài lòng, khóe miệng hơi cong lên. Australia luôn biết chọn đúng lúc để nói ra những lời an ủi cô rằng cô là một người rất đặc biệt đối với anh.

---------------------------------------

"Gì cơ? Chúng ta sẽ đi leo núi thật sao?" – mọi người quay lại nhìn China vừa đến muộn, trong tay chỉ cầm có mỗi cái mũ bảo hiểm – "Tôi chỉ cầm mỗi cái này đi thôi, tưởng là chỉ leo núi trong nhà thôi chứ?"

"Anh ấy đã nói là mang theo đồ dùng cắm trại mà." – Iceland nhắc nhở – "Anh nghĩ chúng ta sẽ cắm trại tại một trung tâm huấn luyện leo núi trong nhà sao?"

"Không sao đâu, dù gì đó cũng là tất cả những gì mà anh cần." – Australia bật cười, tất cả các quốc gia quay sang anh ngạc nhiên – "Chúng ta chỉ trèo lên một đoạn ngắn là tới khu cắm trại rồi."

"Thế còn cái đám dụng cụ cắm trại thì sao?" – England thắc mắc – "Cậu không định bắt bọn anh trèo lên dù có cao bao nhiêu đi nữa với đủ thứ lỉnh khỉnh treo trên lưng đấy chứ?"

"Ồ, đừng lo. Đã có một chiếc xe tải vận chuyển toàn bộ đồ đạc của chúng ta lên thẳng khu cắm trại rồi." – Australia vẫy tay, đi thẳng về khu nhà quản lý cắm trại.

"Thế sao chúng ta không ngồi lên xe và tới đó luôn?"

"Bởi vì một người đàn ông thật sự không nên lái bất cứ thứ gì đến nơi mà anh ta cần đến, anh ta phải tự trèo tới bằng chính sức của mình." – Australia giải thích, đã chuẩn bị sẵn sàng để trèo lên vách núi và quay lại cười với mọi người – "Không có dây hay đồ bảo hộ, chỉ có tay không thôi – và đây là mục đích thực sự của chuyến đi này."

Và các quốc gia đứng đó nhìn Australia như thể anh đang phát rồ mất rồi. Điểm tập kết cũng không tính là quá xa nhưng nó vẫn khá nguy hiểm nếu trèo lên mà không có dây thừng.

"Đi nào." – Australia ngoái đầu gọi khi không thấy ai chịu nhúc nhích. Việt Nam là người đầu tiên di chuyển và sau đó những người khác cũng lục tục trèo lên.

Mặc dù Việt Nam là người đầu tiên leo lên theo Australia nhưng cũng không lâu sau, cô bị rớt lại sau cùng. Khi cô trèo lên gần tới nơi, ai cũng có thể thấy rõ ràng là Việt Nam đã thấm mệt. Không ít lần mọi người được một phen thót tim khi cô ấy trượt chân nhưng Australia thì tuyệt nhiên không hề, anh chỉ đứng tại mép vách núi, chăm chú theo dõi bạn gái của mình. Cuối cùng ai nấy cũng có thể thở phảo khi Việt Nam bám được một tay lên mép trên cùng. Cô tựa được hai vai lên nhưng đã quá mệt mỏi để nhấc cả thân người lên theo nên chỉ còn biết ép thân người vào vách núi, nghỉ lấy hơi.

Germany đi tới phía trước giúp Việt Nam trèo lên nhưng Australia đã giơ tay ra ngăn anh ta lại, mắt vẫn hướng về cô ấy. "Để cô ấy tự lên."

"Nhưng cô ấy kiệt sức rồi." – Germany bị sốc. Những người khác cũng không có kém, thế quái nào mà Australia dám đối xử với bạn gái mình như thế.

"Mọi người đều phải tự mình trèo lên, không có ngoại lệ." – đó là phản ứng của Australia.

"Thôi nào," – Romano bất lực than thở – "kể cả có là bạn gái của cậu đi nữa, cô ấy vẫn là một cô gái cơ mà."

"Là con gái thì sao? Không. Có. Ngoại. Lệ."

Các quốc gia xung quanh im lặng. Việt Nam biết Australia chỉ muốn cư xử cho công bằng nhưng sự thật thì cô vẫn cảm thấy bị tổn thương bởi sự xa cách trong giọng nói của anh. Cô đã dồn sự tổn thương đó để làm lực đẩy nhấc mình lên hẳn bên trên, sau đó cô chỉ ngồi nguyên giữa mép núi, không buồn nhìn một ai. Bàn tay ai đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, Việt Nam ngước lên đúng lúc chạm phải nụ cười của Australia.

"Làm tốt lắm," – niềm tự hào có thể nhìn thấy rõ ràng nơi mắt anh – "thế mới là cô gái của anh chứ."

Tất cả những cảm giác tiêu cực kia ngay lập tức biến mất cũng với mỗi cái vuốt tóc của anh.

"Chị Việt Nam?"

Mọi người nhất loạt nhìn theo hướng giọng nói vừa rồi. Đó là Taiwan và các cô gái còn lại. "Bọn em đang tìm xem đồ cắm trại của ai lại chất chồng chất đống ở đằng kia."

"Các quý cô đang làm gì ở một nơi như thế này?" – Australia chống nạnh hỏi.

"Ừm, vì tất cả các quý ông đây đều cùng nhau tổ chức cắm trại nên chẳng có lý do gì mà chúng tôi lại không tự tổ chức đi cắm trại được hết, và xem ra chúng ta sẽ ở hai khu cắm trại gần nhau." – Belgium trả lời, ngó sang Việt Nam đang đứng phía sau Australia – "Anh lại kéo cô ấy theo đấy hả, Australia? Đằng nào thì cũng ở cạnh nhau, cứ để cô ấy sang ở cùng với chúng tôi đi."

"Quên ngay và luôn đi nhé." – Australia khoác vai Việt Nam – "Tôi sẽ không để cô quyến rũ bất kì chàng trai nào của tôi đâu, kể cả khi chàng trai đó có là một cô gái đi chăng nữa. Chúng tôi có buổi cắm trại chỉ của riêng phái nam và các cô cũng vậy, chỉ dành riêng cho phái nữ."

"Nhưng Việt Nam cũng là một cô gái mà." – Hungary cãi lại.

"Đi tới khu cắm trại thôi, trời sắp tối rồi." – Australia phớt lờ họ, lượm lặt đồ cắm trại của mình.

"Gì cơ, anh tưởng đây là khu cắm trại rồi chứ?" – England thốt lên.

"Đâu, thêm một đoạn nữa. Ngay phía trước rồi." – Australia mỉm cười trả lời, bước dần theo con đường mòn.

"Nhưng Việt Nam nhìn mệt lắm rồi." – Russia ngó sang Việt Nam lo lắng.

"Đừng đánh giá thấp sức mạnh của cô ấy." – Australia hét vọng lại, anh ngước nhìn cô – "Em là một cô gái mạnh mẽ mà, phải không quý cô Việt Nam?"

Bản thân Việt Nam đã thực sự đuối sức, nhưng sau khi nghe lời khích lệ của Australia cô cũng gắng gượng gật đầu, nếu anh ấy đã tin vào cô như vậy thì cô cũng nên có niềm tin vào bản thân mình chứ nhỉ. Và Việt Nam cố gắng bước từng bước trên con đường hẹp dẫn tới khu cắm trại của họ.

Hai nhóm nam nữ đi chung tới khu cắm trại. Australia để ý thấy Liechtenstein đã thở không ra hơi, anh tiến lại gần và nhấc lấy chiếc balô của cô bé khoác lên vai mình. Cô bé ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, Australia chỉ mỉm cười trở lại. "Trông nó quá nặng đối với em, cứ để anh xách giùm một đoạn."

"Hey, chuyện gì đã xảy ra với cái luật nam riêng nữ riêng rồi thế?" – Taiwan trêu chọc.

Australia khúc khích cười. "Tôi vẫn nhớ mình đã nói gì nhưng tôi đâu phải gã ngốc, tôi vẫn biết cách để đối xử với một cô gái mà."

Việt Nam bị tụt lại sau cùng. Cô đã mệt mỏi vì bị đối xử như một trong các chàng trai, cô chẳng còn cảm thấy mình đặc biệt chút nào nữa, cô chỉ thấy mình giống như một quốc gia nam nào đó trong đám bọn họ mà thôi. Nếu anh ấy biết cách đối xử với một cô gái, vậy tại sao anh ấy lại đối xử với bạn gái mình như một chàng trai?

America nhận ra Việt Nam đi chậm hẳn lại, anh dừng chân và đợi cô bắt kịp mình. "Này Việt Nam, em có cần tôi xách đồ hộ một tay không?"

"Không, tôi ổn mà." – cô yếu ớt mỉm cười.

"Ai nấy đều phải tự mang đồ của mình." – Australia nói vọng lại.

"Việt Nam vẫn là một cô gái."

"Mọi thành viên trong nhóm của tôi đều phải tự lo cho mình. Không có ngoại lệ."

"Nhưng cậu —"

"Không có ngoại lệ." – Australia thẳng thừng đáp, tiếp tục xách túi của Liechtenstein tiến lên.

Việt Nam nhìn theo anh, hai mắt cay xè. Cô đã mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô ngồi bệt xuống, giấu mặt sau đầu gối, cố gắng kiềm chế bản thân. Liệu mọi chuyện có trở nên tốt hơn nếu họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè không?

Qúa chú tâm với những suy nghĩ của mình, cô không để ý tới America đang lo lắng hỏi han bên cạnh. Tiếp đó, America trực tiếp đem cô bế lên. Trong khi Việt Nam luống cuống giải thích cho anh rằng mình vẫn ổn, Australia đã đến chỗ bọn họ từ lúc nào.

"Để cô ấy xuống." – Australia trừng mắt nhìn.

America hậm hực. "Cậu nghiêm túc đó chứ? Cô ấy đang ốm và cậu vẫn còn muốn bám lấy cái thứ luật ngu ngốc kia sao? Dù gì thì cô ấy cũng —"

"Bỏ bạn gái tôi xuống." – Australia hét lên, nhấc Việt nam ra khỏi vòng tay của America – "Đừng có chạm vào cô ấy."

Tất cả mọi người xung quanh chết lặng khi Australia cứ thế bế Việt Nam đi thẳng về khu cắm trại.

"Australia, em ổn." – Việt Nam lo lắng nói – "Anh có thể để em xuống."

"Không."

"Em thực sự ổn –"

"Không! Em không hề!" – Australia hét lên, đứng khựng lại. "Em không ổn chút nào." – giọng anh nhẹ hơn, Australia hối hận cúi xuống nhìn cô. Việt Nam nhận ra anh đang nhìn thẳng vào mắt mình, và cô cũng nhớ mình vẫn chưa có lau hết nước mắt.

"Em xin lỗi." – cô bật cười xấu hổ.

Australia vẫn chăm chú nhìn cô, tuyệt nhiên không có mỉm cười. "Không, anh xin lỗi. Anh đã để chuyện đi quá xa. Đúng ra anh phải chú ý đến lúc em kiệt sức và anh đang cư xử ích kỉ đến thế nào."

Bàn tay anh siết chặt. "Anh muốn làm tất cả mọi việc cùng em, đó là lý do tại sao anh luôn đưa em tới những dịp bọn anh tổ chức đi cùng nhau thế này. Ý anh là mọi thứ sẽ vui hơn nhiều nếu có em ở bên, em có thể theo kịp anh và em mạnh mẽ chẳng khác nào một chàng trai cả." Nụ cười vừa le lói hiện lên đã tắt ngấm. "Nhưng em vẫn là một cô gái, cô gái của anh. Và nếu anh không vì quá ghen tị mà ngăn cản những tên con trai khác lại gần giúp đỡ em thì anh đã tự tay giúp em rồi."

Việt Nam ngạc nhiên nhìn anh. "Anh ghen á?"

Australia xấu hổ, hai gò má thoáng chốc đỏ bừng. "Anh đã nghĩ sẽ rất thú vị nếu đưa em tham gia tất cả các cuộc phiêu lưu của mình, nhưng rồi anh thấy bọn họ rõ ràng là cũng rất thích ở cạnh em. Anh đành phải cố thuyết phục họ đối xử với em chỉ như một cậu bạn bình thường trước khi họ thích em giống như anh vậy. Nhưng xem ra anh cũng đã tự thuyết phục bản thân mình như thế mất rồi."

Việt Nam rướn người lên hôn má anh và lần này đến lượt Australia chết điếng người.

"Không sao đâu." – cô mỉm cười. Sự ngạc nhiên không đọng lại trên gương mặt Australia lâu, anh nhanh chóng nhếch môi cười khẽ.

"Anh có thể bỏ em xuống được rồi." – Việt Nam vỗ vỗ lên tay anh.

"Chưa được." – Australia nâng cô lên cao hơn.

"Được rồi mà, em chỉ mệt có chút xíu thôi."

"Không." – Australia hôn môi cô – "Anh muốn bế em, như một người bạn trai thực sự."

"Vậy sao?" – Việt Nam trêu ghẹo – "Anh nghĩ rằng anh có thể bế em như vậy cả đời được sao, hả quý ngài Australia?"

Anh tung cô lên không và giơ tay ra đỡ khi cô suýt chạm đất. "Australia!"

Anh đáp lại cô bằng một cái nhếch mép ranh mãnh, "Anh đảm bảo với em đấy, quý cô Việt Nam ạ."

Lại tung cô thêm lần nữa, "Em khá là nhẹ so với anh."

Việt Nam bật cười vui vẻ. "Vậy thì anh vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi, quý ngài Australia. Sao không đặt em xuống và làm cho em một cái sandwich, huh?"

"Sao em..." – Australia mỉm cười và bế cô xoay vòng vòng xung quanh, anh chợt nhận ra đám người kia đang nhìn họ chằm chằm, ai cùng nhếch mép cười rất là... nguy hiểm?

"Cái không có ngoại lệ của cậu đi đâu mất tiêu rồi hả?" – America nhướng nhướng mày.

Australia không hề bối rối, anh chỉ nhún vai trả lời. "Luật đã thay đổi. Việt Nam dẫu sao vẫn là một cô gái." Anh lại bước tiếp về phía trước, nhưng chợt nhớ ra gì đó, Australia quay lại. "Ah, thêm một luật nữa thay đổi, Việt Nam sẽ không chung lều với phần còn lại của nhóm chúng ta."

Anh quay đi và toe toét cười, "Cô ấy và tôi sẽ cùng chung một lều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net