England

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sealand đã quay trở lại =)) Cuộc chiến giữa siêu nhân Sealand và bad-guy Korea, ai sẽ là người cứu được công chúa Việt Nam? Đáp án sẽ có trong chap 20 ^^

----------------------------------

"Tôi sẽ đến thăm nhà của anh, England." – Việt Nam trả lời.

England lập tức đỏ mặt, "Th–thật chứ?"

"Sao lại là nhà của cậu ta, aru?" – China hỏi.

"Bởi vì", cô thở dài, "anh ấy là người duy nhất hỏi em muốn đi đâu từ trước tới giờ."

England gãi đầu lo lắng, nhưng trong bụng lại đang vui đến chết đi được. Mặc dù anh cố làm mặt lạnh suốt chuyến bay, nhưng America có thể cảm thấy bầu không khí vui vẻ xung quanh anh trai mình. Và khi England đưa mọi người vào thăm nhà mình, America chọn bước vào cuối cùng để có cơ hội nói nhỏ với anh trai, "Em biết là anh thích Việt Nam."

"Gì cơ," – England cười lúng túng – "Điều gì làm em nghĩ vậy?"

"Thôi nào, chúng ta đều biết là em biết.", America thở dài, "Nhưng đừng nghĩ rằng em sẽ nhường bởi vì em là em trai."

"Nói thật là anh cũng không trông đợi cậu rút lui," – England nhếch cười – "có điều cậu cũng đừng hòng thắng được anh."

Vừa lúc mọi người đặt vali xuống, một bóng người bé nhỏ lao đến ôm chầm lấy Việt Nam.

"Chị Việt Nam!"

"Sealand!!!"

Vầng.

Sau một buổi sáng đẫm nước mắt đoàn tụ và ôm ấp, Sealand lôi ra một chủ đề thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Chúng ta có thể chơi gia đình được không?" – Sealand ngây thơ hỏi – "Lần trước em vẫn chưa chọn được bố mà."

Cậu bé chỉ ngón tay khắp một lượt, "Mọi người đợi ở sảnh lớn này nhé, em sẽ gọi và nói cho mọi người biết vai diễn của mình sau."

England ưỡn ngực tự hào. Anh vốn đã biết trước mình sẽ được chọn vào vai người bố nên rất bình thản chờ đợi Sealand gọi tên. Nhưng, thật nhọ làm sao, tuy England đã trở thành bố đúng như giao hẹn với Sealand, nhưng người đóng vai mẹ lại không phải là Việt Nam – Sealand cầm tay America đầy thân thiết, dõng dạc thông báo:

"America sẽ là mẹ của em, theo như yêu cầu của anh ấy."

America thướt tha ngã vào lòng England, tinh nghịch hôn môi anh một cái: "Chào ông xã ~"

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" – England hét toáng lên.

Sealand nhún vai. "Em đã giữ lời hứa với anh, vậy thôi."

America nhướn người lên thì thầm bên tai England: "Anh thật sự nghĩ em sẽ để anh làm bố nếu cô ấy là mẹ?"

"Việt Nam, chị sẽ là công chúa của em lần này!" – Sealand hào hứng. Việt Nam mỉm cười gật đầu nhưng những người còn lại bắt đầu phản đối. Trong lúc sảnh lớn còn đang ồn ào, Korea đã nhảy tới và ôm Việt Nam sang một bên.

"Anh vẫn là kẻ xấu và anh đã bắt cóc công chúa của nhóc," – Korea cười ranh mãnh – "thử cứu cô ấy nếu nhóc có thể."

"Đồ quái vật!" – sau tiếng thét của Sealand, trò chơi chính thức bắt đầu.

"Anh không phải là quái vật." – Korea cười lớn và chỉ vào Japan – "Đó mới là quái vật, chính xác hơn là quái vật của anh."

Nhưng Sealand vẫn tập trung vào Korea, "Em vừa bắn anh bằng tia laser của em!"

"Oh, nhưng Việt Nam đang đứng trước anh, em đã bắn cô ấy rồi đó." – Korea kéo Việt Nam lên trước mình – "Cô ấy chết rồi."

"Cái thể loại kẻ xấu nào lại đi giết con tin của mình như vậy?" – England kêu lên nhưng lời phàn nàn của anh đã bị phớt lờ.

"K-không, đó là một loại laser đặc biệt chỉ gây tổn thương cho kẻ xấu thôi, chị ấy không làm sao cả." – Sealand cố gắng cãi lại.

"Ah, nhưng với anh thì em mới là kẻ xấu nên nó cũng chẳng thể làm anh đau được." – Korea cười nghiêng ngả – "Anh sẽ ném bom vào em! Bùm!"

"Đừng hòng nhé! Em có khiên chắn từ trường và nó sẽ phản lại vụ nổ của quả bom về phía anh!"

"À há, nhưng nó là một loại bom siêu cấp có thể phá vỡ mọi khiên chắn năng lượng."

"Không, anh không thể làm như thế được! Em là người tốt!" – Sealand kêu lên.

"Ồ, em quát lên với anh, vậy em mới là kẻ xấu!" – Korea chỉ chỉ.

"KHÔNG!" – Sealand giận dỗi hét lên. Cậu ném khẩu súng đồ chơi về phía Korea nhưng Korea đã túm lấy China và dùng anh như một khiên chắn. Khẩu súng đập thẳng vào mặt China.

"Korea đừng có hành động như một đứa nhóc nữa đi!!" – China quát to, hai tay xoa xoa mặt.

"Còn lâu nhá!" – Korea lè lưỡi. "Giờ hãy bắt tất cả bọn chúng đi Godzilla!!" – Korea chỉ vào Sealand và những người khác.

"Không." – Japan hừ một tiếng rõ to. Anh đứng về phía Korea chỉ vì Việt Nam cũng vậy. Mọi người dành cả một ngày chứng kiến trận chiến không hồi kết giữa Korea và Sealand.

England cuối cùng cũng phát ốm vì điều này. Anh cũng cực kì khó chịu vì sự thay đổi "kịch bản" đột ngột của cậu em trai. Anh lén tiến đến chỗ Korea và khi cậu còn đang mải cãi nhau với Sealand, England đã nắm lấy tay Việt Nam và dẫn cô đi:

"Rồi, anh đã cứu Việt Nam. Trò chơi kết thúc."

"Không, chẳng công bằng gì cả! Ai cứu công chúa sẽ được kết hôn với nàng mà!"

"Eoooo.... Sao anh lại có thể cướp công chúa của Sealand đi như vậy?" – Korea trêu chọc.

"Chồng à. Anh đúng là đồ gian lận!" – America tát yêu England. Nhưng cái tát yêu này lại khiến cho một bên má của anh trai anh in hằn năm dấu ngón tay.

England rên rỉ. Đây không phải là những gì anh muốn khi mời Việt Nam đến thăm nhà mình.

"America, anh đánh anh ấy mạnh quá đấy!" – Việt Nam quay sang mắng.

"Đây, để tôi xem nào.." – cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của England – "nó đỏ lên rồi này, phải chườm đá lạnh vào thôi."

Việt Nam đi vào bếp và cô quay trở lại với một khay đá cùng chiếc khăn mặt. Cô ngồi cạnh England và nhẹ nhàng chườm khăn lên má anh. Việt Nam bật cười:

"Lần trước tôi đã lau đầu hộ anh nhỉ, còn bây giờ là chườm đá giùm anh."

Mặt England đỏ tưng bừng. Đó chính là khoảnh khắc mà anh chính thức xiêu lòng vì cô ấy và anh không thể tin nổi rằng cô ấy vẫn nhớ. England nhắm hai mắt lại và thả lỏng người thư giãn. Anh hít thở chậm rãi, mùi hương của Việt Nam và hương gỗ cổ kính của căn phòng, nó giống như hai người họ đã kết hôn và sống thật hạnh phúc cùng nhau vậy. England thoáng mỉm cười hài lòng. Cho tới khi mọi cảm xúc của anh bị chặn đứng vì cái – gì – đó bắn vào trán mình. Nó là một mũi tên với phần cốc hút trên đầu.

"Wow, cái này hay thiệt nha!" – Korea đang cầm cung tên một cách hào hứng.

"Em biết mà." – Sealand mỉm cười và quay sang England, "ngắm chuẩn lắm."

England thở dài, hai người họ không hề có lấy chút riêng tư nào cả.

"Hey England, đừng rên rỉ vì cái tát đó nữa và cho bọn em xem cái gì hay hay đi. Ngồi không thế này chán lắm." – America gọi với sang, giọng không giấu nổi sự ghen tị.

"Muốn làm gì cũng được." – England phẩy tay, cố tập trung vào cảm giác thoải mái mà Việt Nam đem lại.

"Đổi lại đi, câu đó là của tôi." – Egypt chen vào khi đang nằm ườn trên một chiếc ghế bành.

England lẩm nhẩm nguyền rủa, đây tuyệt đối không phải những gì trong tưởng tượng của anh về chuyến thăm của Việt Nam!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net