Germany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Chap này cả anh Germany và bạn Việt – chan đều kute vật vã ra ❤

---------------------------------------------

"Việt Nam đã đến thăm nhà anh rồi còn gì." – HongKong lườm Germany muốn nổ mắt. Germany cũng không vừa, trừng lại nhìn cậu:

"Cô ấy tới để giúp tôi dọn dẹp đám giấy tờ do mấy người vứt lại, đó không thể coi là một chuyến thăm cho tử tế được."

Korea lao đến đẩy HongKong đi về phía sân bay một cách vui vẻ, cậu không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng. Germany thở dài và theo sau họ, anh không thích gặp phiền phức chút nào. Khi bước lên máy bay, anh định chọn đại bất cứ chỗ ngồi nào còn trống, nhưng Việt Nam đã vẫy vẫy ra hiệu cho anh từ phía xa. Cô gọi anh lại gần và đặt tay lên ghế bên cạnh mình. Germany đỏ mặt, cô ấy đã giữ chỗ cho anh.

Anh ngồi xuống và cố giữ một vẻ mặt bình thản cùng hành động như thể đó là chuyện bình thường. Cơ mà những người xung quanh ai cũng có thể thấy Germany đang cố né người ra xa Việt Nam. Cô ấy để ý điều này và chau mày. Việt Nam đặt tay lên vai Germany và kéo anh lại gần hơn. Germany cứng đơ người, anh xoay mặt lại phía Việt Nam cứng ngắc.

Cô ấy mỉm cười, "Thư giãn nào, anh có thể ngồi cạnh tôi thoải mái, tôi đâu có giống như người có Cooties..."

Germany nghĩ về việc cô ấy đã khiến anh hành động ngớ ngẩn thời gian gần đây và kết luận, có lẽ cô ấy có Cooties thật.

T/N: phải để nguyên thế vì cái chữ "Cooties" này là tiếng lóng, tiếng Việt mình chẳng biết phải dịch thế nào cho phải. Hiểu nôm na thì ở bên Mỹ, khi bọn trẻ con còn nhỏ, để ngăn chúng nó không yêu đương vớ vẩn thì người lớn thường dọa là nếu thích những đứa cùng tuổi thì cả đứa được thích lẫn đứa thích đều sẽ bị bệnh DẠI. Đại khái là thế (¬‿¬).

Việt Nam bắt đầu những mẩu chuyện vụn vặt với Germany và anh trả lời một cách rất lịch sự. Việt Nam không thích cách nói chuyện quá khuôn phép này, cô đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Germany và bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nào Germany, chúng ta giờ đã là bạn, anh không cần phải nói khách sáo quá như thế làm gì."

Ngay cả sau khi cô ấy đã buông tay ra, Germany vẫn đơ như tượng gỗ. Việt Nam dựa vào lưng ghế và thở dài, "Anh nói chuyện như vậy khiến tôi có cảm giác anh không muốn làm bạn với tôi."

"Không, không phải thế đâu!" – Germany nhảy dựng lên. Giọng của anh vang to khiến cả khoang hạng nhất ai nấy đều phải ngoái đầu nhìn. Germany húng hắng ho vài tiếng, xấu hổ ngồi lại xuống.

Việt Nam mỉm cười, "Thế thì tốt, chúng ta có thể nói chuyện như những người bạn bình thường rồi." Germany không biết phải đáp lại thế nào, anh chỉ biết gật đầu và cười khẽ. Họ bắt đầu lại cuộc tán gẫu và lần này Germany đã chịu cười. Thậm chí đôi lúc anh còn khúc khích cười trộm khi Việt Nam kể chuyện. Germany thích điều này, cũng đã khá lâu rồi anh không được thư giãn và thoải mái khi ở bên một cô gái. Nhưng tiếc là những giây phút ấy không kéo dài lâu.

Italy (mình dự là ẻm Feliciano (¬‿¬) ) đang ngồi phía sau Germany, cậu nhổm hẳn người dậy để chọc chọc vào má anh. "Hey Germany chúng ta có thể đổi chỗ một chút được không, tôi cũng muốn nói chuyện với Việt Nam."

Germany tất nhiên là không đành lòng, nhưng anh chỉ thở dài và đứng dậy nhường chỗ. Những người khác thấy vậy ngay lập tức không chịu thua. "Tôi muốn ngồi đó." – HongKong lên tiếng. Cậu sắp sửa bốc hỏa đến nơi vì suốt chuyến bay phải nhìn cảnh cô ấy ngồi cười cười nói nói với tên thanh niên nghiêm túc tóc vàng kia. Các chàng trai còn lại cũng cãi nhau chí chóe, bắt Italy đổi chỗ với mình. Germany thở dài, xoa hai bên thái dương. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có ai đó đang kéo mình quay lại chiếc ghế vừa nãy – hóa ra đó là Việt Nam.

"Mọi người, đủ rồi đấy!" – cô đứng dậy, giọng nói mang âm điệu chỉ huy – "Mọi người đã khiến anh ấy gặp rắc rối với đống giấy tờ kia còn gì, không thể để anh ấy nghỉ ngơi một chút hay sao?"

Các quốc gia âm thầm quay trở về chỗ ngồi. Giọng Việt Nam chắc nịch:

"Từ giờ cho đến hết chuyến thăm tới Đức, tôi sẽ dành thời gian ở cùng anh ấy và tôi hi vọng tất cả mọi người sẽ để anh ấy được yên."

Germany sướng rơn, cô ấy sẽ ở bên cạnh anh, chỉ riêng hai người!

Máy bay hạ cánh, Germany bắt đầu bồn chồn mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh đưa Việt Nam đến thăm nhà mình. Ngay khi họ bước chân vào căn nhà, Việt Nam đã lùa hết những cái đuôi phiền phức đi:

"Được rồi, bây giờ ai muốn đi đâu thì cứ tự nhiên."

Korea khoác vai HongKong cười phởn phơ rồi chìa tay ra trước mặt Việt Nam.

"Bọn tớ muốn giành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu cơ ~~"

Cô thở dài, lắc đầu. "Tìm việc nào khác để giết thời gian đi."

"Hay là chúng ta lại chơi bài nữa nhé. Romano anh có muốn chơi không?"

Việt Nam quay sang Germany, "Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?"

Anh đỏ mặt, "um... uh... ah..." – chết tiệt, cái tật nói lắp lại dở chứng.

Cô bật cười, "Hay anh trổ tài làm bánh cho tôi chiêm ngưỡng được không?"

Hai người đi về phía nhà bếp. Anh để Việt Nam ngồi trên một chiếc ghế đối diện với lò nướng. Cô dựa người vào bàn, hai chân đung đưa nhàn rỗi trong lúc dõi theo Germany bận rộn chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh tart hoa quả. Nhưng trước khi bắt đầu vào làm, anh quay sang Việt Nam, lúng búng:

"Ừm, Việt Nam, cô có thể quay sang chỗ khác được không?"

"Tại sao?"

"Vì tôi cần phải làm việc này trước khi nướng bánh và nó khá là... đáng xấu hổ." – Germany lo lắng trả lời.

"Okay." – cô mỉm cười, ngoảnh mặt về phía sau.

Khi Germany chắc chắn cô ấy không còn nhìn mình, anh với tay lấy ra một chiếc tạp dề sọc cam xen vàng nhạt. Có một chút xấu hổ không hề nhẹ, nhưng với Germany, mẻ bánh sẽ không thể ngon nếu anh không đeo chiếc tạp dề này. *anh kute quá thể đáng anh ơi =)))*

Germany cắm cúi trộn bột, anh đột ngột nghe tiếng cười nho nhỏ phát ra từ phía sau – có vẻ như người đó đã phải nhịn cười ác lắm. Germany chậm rãi quay người lại, gương mặt đỏ tưng bừng.

"Tôi đã bảo cô đừng có nhìn rồi mà!"

Việt Nam phá lên cười. "Xin lỗi xin lỗi, nhưng tôi muốn xem anh nướng bánh mà. Với lại," – cô đưa tay lên gạt nước mắt – "anh mặc nó nhìn rất dễ thương."

Germany hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh quay lại với hỗn hợp bột trong chiếc bát to, lòng tự nhủ mặt mình nóng như vậy chẳng qua là do mình đứng gần lò nướng thôi. Việt Nam kiên nhẫn ngồi xem từ đầu đến cuối.

Món bánh cuối cùng cũng hoàn thành, Germany cầm trên tay một khay bánh tart hoa quả đầy màu sắc. Anh đã cởi bỏ chiếc tạp dề và giờ đây trong căn bếp ấm cúng chỉ có một chàng trai cao to lực lưỡng đeo găng tay dày, tay bưng khay bánh ngọt be bé xinh xinh.

Việt Nam mỉm cười, "Tôi thấy đây quả là một nghịch lý à nha."

Germany lại xấu hổ, anh đẩy đĩa bánh về phía đối diện cho Việt Nam, "Cô nếm thử đi."

Chỉ sau miếng đầu tiên, cô gái đã phải thốt lên kinh ngạc, "Germany, cái này ngon quá đi!" – và cô tiếp tục xử lý sạch sẽ chiếc bánh. Germany chỉ biết gãi đầu gãi tai ngượng ngùng, nhưng không thể phủ nhận là anh đang sướng lịm người khi được người trong mộng khen. Anh bước đến gần tủ bếp, ngoái đầu hỏi:

"Cô có muốn uống gì không?"

Việt Nam gật đầu, giờ đây món bánh kia đang là trung tâm của mọi sự chú ý của cô. Điều cô không biết là Germany muốn mời cô uống rượu cơ – anh hoàn toàn không biết gì về vấn đề tửu lượng của Việt Nam.

Chai rượu nhìn qua giống hệt nước ép táo. Và Việt Nam ngất xỉu chỉ sau một ly rượu.

"Việt Nam?" – Germany hoảng loạn lay cô dậy. Vài giây sau, cô gái đột ngột ngồi thẳng người lên, hai mắt mơ màng nhìn anh.

"Việt Nam cô không sao chứ?" – Germany chậm rãi hỏi, anh đang bối rối vì hành động của cô ấy.

"Germany?" – cô hỏi

"Vâng?"

"Tại sao anh không thích tôi?"

"Gì cơ?" – Germany lùi lại, cái này ở đâu ra thế?

"Sao anh nỡ xa cách với tôi như vậy?" – Việt Nam hỏi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Miệng Germany há ra ngậm vào không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn chẳng thốt ra được một câu tử tế.

"Tôi biết mà, anh ghét tôi." – nước mắt cô tầm tã như mưa. Cô ngả hẳn người về phía Germany, "Sao anh lại không thích tôi? Tôi thích anh thế cơ mà!"

Germany cứng họng, cả cổ và mặt anh đều đã đỏ rần. Anh hoàn toàn á khẩu.

"Ana Việt Nam vụ gì xảy ra vậy, bọn tớ nghe có tiếng la hét!" – Thailand đẩy cửa bếp chạy vào.

China tia thấy ly rượu không nằm lăn lóc trên mặt bàn, anh chỉ thẳng vào Germany mà quát tháo.

"Cậu không được đưa rượu cho con bé, aru!"

Việt Nam kéo Germany vào vòng tay của mình, "Anh hai, để anh ấy được yên. Em thích anh ấy!"

"Gì cơ?????????" – câu này chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim China.

"Anh ấy là bạn em." Germany suýt ngất xỉu – cô ấy đang ôm anh rõ chặt kìa.

America chạy đến, chạm vào tay cô để thu hút sự chú ý của cô nàng đang say chẳng biết đất trời gì hết. "Việt Nam em có thích tôi không?"

"Có."

"Không, ý tôi là em có thích..."

"Tôi không biết."

"Đủ rồi." – HongKong cắt ngang – "chúng ta đi thôi Việt Nam." Cậu cố gắng bế cô ấy lên nhưng Việt Nam đã gạt cậu ra.

"Không, tớ muốn dành thêm thời gian với Germany nữa cơ, anh ấy là bạn của tớ!" – cô khóc nấc lên, túm lấy áo của anh.

"Việt Nam aru."

"Không!"

"Ana, Việt Nam."

"Không!"

"Việt Nam."

"KHÔNG!"

Cô chẳng thèm đếm xỉa đến ba anh em trai của mình.

"Việt Nam đã đến giờ nghỉ rồi, sau đó chúng ta sẽ dành nguyên một ngày chỉ để chơi, có được không?" – Korea bước tới, búng nhẹ vào mũi Việt Nam. Cuối cùng thì cô cũng ngoan ngoãn gật đầu để cậu cõng mình về phòng.

China thở dài cười khổ, "Korea luôn biết cách lo liệu bọn trẻ con aru."

"Đó là bởi vì cậu ấy cũng là một đứa trẻ." – HongKong chen vào.

Trong khi mọi người kéo nhau rời khỏi căn bếp, Germany vẫn ở nguyên một chỗ. Anh đang bối rối trong vô vọng.

------------------------------------------

Bonus: Anh quả nhiên là người chồng lý tưởng a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net