Norway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn quá, ít moment nữa ಥ_ಥ Anh thật quá tội nghiệp mà ಥ_ಥ

nooooooooooooo, why ???????? tiếng lòng của một con dân NorViet

---------------------------------------------

Norway vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng khi đoàn người trên đường tới thăm nhà anh, nhưng trong tâm trí anh lúc này là e-nờ câu gào thét sung sướng. Anh chỉ muốn nhào tới ôm Finland vì đã thuyết phục Việt Nam tới nhà mình ngay và luôn, nhưng nhớ tới cậu em út bé bỏng, Norway lại thầm thở dài lo lắng. Anh thích cô ấy, Iceland cũng thích chẳng kém gì. Norway tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ chỉ là bạn với Việt Nam mà thôi, chỉ cần ở gần cô ấy là đủ với anh và như vậy thì cậu em trai yêu quý của anh cũng sẽ vui vẻ. Đó là một kế hoạch hoàn hảo, một cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người. Có điều, Norway đã quên mất rằng người tính không bằng trời tính.

Ngay từ lúc họ rời máy bay, mọi chuyện đã trở nên phức tạp cho Norway. Chiếc thang máy đưa họ xuống tầng trệt của sân bay chật kín người, Việt Nam chỉ vừa đặt chân vào đã bị ai đó xô ngã – và thật tình cờ làm sao, lại ngã đúng vào Norway. Vì quá đông người nên cô chẳng thể di chuyển, và cứ thế yên vị trong vòng tay của Norway suốt 7 tầng lầu. Tim anh đập loạn xạ suốt quãng thời gian đó, lẫn lộn trong một mớ cảm xúc – hạnh phúc vì được ôm lấy Việt Nam, nhưng lo lắng khi cách đó không xa, nhóm châu Á luôn dõi mắt theo dõi hai người. Norway thầm cảm ơn chúa vì thang máy chật cứng người nên bọn họ tạm thời không thể gây sự với anh, bằng không thì chẳng có gì đảm bảo anh sẽ toàn mạng với China.

Cánh cửa thang máy mở ra, Norway là người đầu tiên vọt ra ngoài. Tựa người vào bức tường gần đó, anh khẽ thở dài. Qủa nhiên là rất khó khăn, anh phải tìm cách tránh mặt Việt Nam thôi. Vấn đề là nói thì luôn dễ hơn làm, trên chuyến xe đưa các quốc gia về nhà Norway, anh lại ngồi bên cạnh Việt Nam. Anh căng thẳng đến độ đầu gối của mình chạm vào chân cô cũng khiến Norway giật thót và né ngay đi. Hành động này khiến Việt Nam băn khoăn liệu mình đã làm gì không phải. Và nó cũng không thể nào lọt qua những đôi mắt cú vọ luôn chĩa vào Norway từ các chàng trai khác. Điều này không tốt một chút nào cho anh cả.

Bởi vì những sự kiện đó – đã vượt quá sự kiểm soát của Norway – mà các quốc gia còn lại càng để ý đến anh hơn. Đau lòng thay, Norway vốn bẩm sinh rất ga lăng và lịch sự với các cô gái. Như khi anh kéo ghế ngồi giúp Việt Nam vào bữa trưa, dù không cần ngẩng lên cũng có thể cảm nhận được sát khí từ những đôi mắt khác hướng về mình. Rồi khi anh cố gắng ngồi gần Việt Nam, America đã ở đâu nhảy ngay vào giữa.

"Việt Nam, hãy coi đây như một buổi hẹn hò chỉ có tôi và em thôi." – America quay sang cô và mỉm cười.

"America anh có thể làm ơn đứng dậy được không, đó là chỗ của Norway và chúng ta đang ở nhà của anh ấy mà..."

America bĩu môi hậm hực nhưng vẫn nghe lời chuyển sang ngồi phía bên kia cạnh Việt Nam.

"America, tôi muốn Russia ngồi đó." – Việt Nam thở dài, anh Gấu lớn đỏ mặt tiến vào chỗ ngồi.

"Sao lại thế?" – America nhõng nhẽo, anh quyết định ngồi cạnh Russia.

Đến lượt Việt Nam đỏ mặt, "Chỉ là tôi không thể ngồi cạnh anh, thế thôi." – cô ấy vẫn còn ngượng ngùng mỗi khi ở gần America vì lời bày tỏ của anh trước đây.

Ngoài vụ đó ra thì bữa ăn diễn ra rất trơn tru, Việt Nam mải mê nói chuyện với England ngồi đối diện cô và Russia. Tiếp đó là cố gắng dẹp loạn khi Korea nổi hứng ném đồ ăn vào England. Mọi thứ chỉ chịu lắng xuống khi món tráng miệng được dọn ra.

Cái thực tế "Việt Nam không hề nói chuyện với Norway" vừa khiến anh đỡ căng thẳng nhưng cũng vừa đau lòng. Dù vui vì giữa họ không xảy ra chuyện gì, nhưng Norway không thể cứ phớt lờ cảm giác khó chịu khi bọn họ chẳng khác nào hai người xa lạ. Anh thở dài và gục đầu xuống bàn.

"Anh có muốn thử một chút không?" – giọng nói dè dặt vang lên bên cạnh Norway. Anh ngẩng lên và thấy Việt Nam đang cầm một thìa sữa chua đá.

"Anh trông không được vui lắm, thật xin lỗi nếu đó là do gia đình tôi."

Norway chỉ muốn cắn một miếng sữa chua từ thìa của cô ấy, nhưng anh phải làm sao đây khi Thailand ngồi ngay đối diện và bên cạnh anh ta là HongKong và China?

"Không, cảm ơn cô." – Norway lịch sự từ chối.

"Vậy thì để tôi." – America kêu lên. Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay của cô và ăn sạch muỗng sữa chua. America nhìn thẳng vào cô và cười rạng rỡ, "Ngon ghê." – màu xanh lấp lánh trong đôi mắt đó khiến Việt Nam đỏ bừng mặt.

HongKong lẳng lặng đi đến cạnh Korea và thì thầm gì đó với cậu. Korea gật đầu rồi mỉm cười toe toét, "Này America!" Khi anh quay đầu lại, nguyên một thìa bự chảng sữa chua đá đã hạ cánh trọn vẹn lên khuôn mặt.

Sau vụ đó, Việt Nam đứng dậy thông báo: "Chúng ta hãy đi đến địa điểm tiếp theo nào." Nắm lấy tay Norway và kéo anh đi cùng mình, Việt Nam bước thẳng ra ngoài cửa. Chợt, cô dừng lại và buông tay Norway ra:

"Tôi xin lỗi.", cô xấu hổ, "Vậy anh sẽ đưa chúng tôi tới đâu đây?"

Norway dự định sẽ đưa họ đi ngắm cảnh và anh biết một địa điểm hoàn hảo có thể quan sát hết mọi thứ. Có một tòa nhà rất cao nằm ngay giữa thành phố và anh tin họ có thể tham quan tất cả cảnh đẹp qua lớp cửa kính trong suốt ấy.

Chiếc thang máy lần này đỡ đông hơn nhưng Norway vẫn kiên định giữ một khoảng cách với Việt Nam. Trời đã tối dần và thành phố bắt đầu sáng rực ánh đèn. Thang máy bao quanh là kính cường lực nên họ có thể dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố về đêm.

"Đẹp thật đấy!" – Việt Nam trầm trồ.

Trong lúc Việt Nam mải mê với khung cảnh rực rỡ dưới chân mình, Norway chỉ ngây người ngắm nhìn cô. Cô ấy thật huyền ảo trong những luồng sáng hắt lên từ những dải đèn ngoài kia.

"Đúng vậy, cô —" – anh ngừng lại giữa chừng khi nhận ra những người khác đang lườm mình – "nóóóó thật đẹp."

Việt Nam bối rối nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì thang máy đã dừng lại ở đỉnh tòa nhà. Norway chưa bao giờ cảm ơn các anh em trai của Việt Nam vì đã ngăn cản mình nhiều như thế.

Khi các quốc gia bước vào khu hành lang, không khí lạnh ùa tới khiến ai nấy đều xuýt xoa và tụ tập thành nhóm đi cùng nhau cho ấm. Việt Nam cũng bắt đầu tiến tới chỗ Norway nhưng anh đã nhìn thấy ánh mắt của China và Thailand nên rất dứt khoát quay lưng đi. Có điều thay vì hài lòng, vẻ mặt của China lại trở nên vô cùng thất vọng – "Con bé lạnh và cậu cứ thế phớt lờ đi sao?", China dùng khẩu hình ra hiệu. Và với nỗi lo lắng đang chất chồng trong lòng suốt cả ngày qua, Norway lúng túng khoác một tay qua vai cô ấy. Việt Nam quay sang nhìn, anh lập tức rút tay lại. Cả hai người đều xấu hổ nhìn nhau. Cuối cùng, Norway thở dài, cởi áo khoác của mình và khoác nó lên vai Việt Nam. Anh thà bị cảm lạnh còn hơn phải thỏa hiệp với kế hoạch của mình.

Việt Nam, ban đầu là ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng quay sang cảm ơn Norway: "Cảm ơn anh." – cô mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Norway chẳng còn thấy cái lạnh đang thấm dần từng chút qua lớp áo sơ mi mỏng manh.

"Việt Nam, cô có thể đến thăm nhà tôi tiếp theo không?" – một giọng nói lo lắng nhưng khá to vang lên. Đó là Iceland. Cảnh tượng vừa rồi đã khiến sự ghen tị của cậu chạm mức đỉnh điểm và Iceland buột miệng nói lên câu đó lúc nào chẳng hay. Việt Nam gật đầu đồng ý, "Tôi rất vui được đến thăm, Iceland."

Nó khiến Iceland xấu hổ và Norway nhìn em mình mỉm cười. Khi thấy Norway nhìn mình, Iceland đã đáp trả bằng một cái trừng mắt. Norway gục xuống, giấu mặt sau đầu gối. Tại sao cảm xúc của anh lại mâu thuẫn quá như vậy?

--------------------------------------------

Bonus: Chap này ngắn hơn cả chap của Denmark TT^TT, up cái ảnh câu thêm tí dòng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net