Performance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã thuê nguyên một hội trường lớn và tất cả mọi người đều mặc trang phục truyền thống thời Phục hưng. Các cô gái vẫn chưa tới, trong khi các chàng trai đứng đó một cách ngại ngùng, ngoại trừ England – chủ chi kiêm chủ trì bữa tiệc. Họ không quen với việc mặc đồ bó sát thế này.

"Korea đừng làm thế nữa!" – China cằn nhằn – "Đây là một buổi tiệc sang trọng mà."

"Nhưng cái áo này đang thít cổ em lại!" – Korea không ngừng nới cổ áo của mình, mặt cậu nhăn tít lại.

Cánh cửa hé mở, các cô gái cuối cùng cũng xuất hiện. Trong những bộ váy cầu kì và sặc sỡ, họ đi thành một nhóm và tiến tới một chiếc bàn dài trong hội trường. Taiwan, trong một chiếc đầm dạ hội màu hồng, kiêu kì hướng tới phía các chàng trai thay cho câu hỏi có ai muốn trở thành bạn nhảy với cô tối nay không. Việt Nam bước vào hội trường cuối cùng trong một chiếc váy màu xanh lá. Mái tóc được tết lệch buông bên vai trái với một chiếc nơ vàng thắt lại. Cô trông như nàng Lọ Lem khi ngượng ngùng nhìn khắp hội trường rộng lớn.

England, vẫn là một quý ông lịch lãm bước tới gần cô và cúi người chào. Anh chìa bàn tay của mình trước mặt cô và Việt Nam chần chừ nắm lấy, vẻ mặt thắc mắc khi England dẫn cô tới sàn nhảy. Đến lúc biết mình sắp phải làm gì, Việt Nam tròn mắt nhìn và tìm cách rút tay của mình về.

"Tôi không biết nhảy với thể loại nhạc này!"

Nhưng England chỉ kéo cô lại, khuôn mặt họ suýt nữa chạm nhau. "Đừng lo, tôi sẽ dạy em." – England mỉm cười.

Mặc dù họ bắt đầu một cách chậm rãi, Việt Nam vẫn giẫm vào chân England vài lần, thậm chí còn vấp vào anh ta. Cô xấu hổ muốn bỏ cuộc nhưng England không để cô làm việc đó. Sau vài lần thử nữa, Việt nam đã có thể nhảy một cách trôi chảy, không còn vấp hay giẫm chân vào England. Thậm chí họ còn kết thúc bài nhảy một cách rất điệu nghệ. Bản nhạc dừng hẳn, Việt Nam rạng rỡ cười với England: "Lần này tôi làm tốt chứ?"

Trước ánh mắt mong chờ của cô, England đỏ mặt. Anh quay mặt đi và giả vờ ho: "Qúa tốt ấy chứ."

China chạy đến bên cạnh Việt Nam: "Bây giờ em đã học xong rồi, vậy em sẽ nhảy với ai trước đây?"

Các chàng trai đứng thành một hàng để Việt nam lựa chọn. Hungary muốn kéo Austria đi nhưng Prussia thấy thế liền đẩy cô ra sàn nhảy với mình, đầy ghen tị. Việt Nam đưa tay lên che miệng một cách lo lắng, cô rất ngại phải gặp bất cứ chàng trai nào mặt đối mặt như vừa nãy. Rốt cuộc, cô dừng lại trước Russia và dịu dàng hỏi:

"Anh muốn nhảy chứ?"

Đôi mắt của Russia mở to ngạc nhiên và anh xấu hổ co người lại sau chiếc khăn choàng. Nhưng vẫn đúng quy cách, Russia hơi cúi người và đưa tay mời Việt nam. Cô đặt tay lên và mỉm cười vui vẻ. Trong lúc họ nhảy, Việt Nam dường như là người chủ động trong cả câu chuyện lẫn bước nhảy. Thật lạ lùng, dẫu rằng Russia là một chàng trai to lớn. Belarus ngồi tại một chiếc bàn gần đó, cô không ngừng lườm nguýt và dùng nĩa đâm liên tục vào miếng gà tây trên đĩa.

"Sao cô ấy thân với Russia vậy?" – America hỏi China.

China bĩu môi trả lời. "Vì con bé thích những kẻ to xác nhưng lại dễ xấu hổ như cậu ta. Với con bé, cậu ta chả khác nào một con gấu bông cỡ bự cả."

Các quốc gia khác bắt đầu tản ra sàn nhảy. Japan đi tới chỗ Russia khi bản nhạc kết thúc và lịch sự hỏi: "Tôi có thể nhảy với cô ấy được chứ?" Russia gật đầu còn Taiwan giật mình. Cô đứng cạnh America và anh nhìn thấy cô ấy siết chặt ly đồ uống trên tay. Khi họ đang đổi bạn nhảy, Taiwan chạy đến chỗ Việt nam và Japan.

"Japan, em muốn anh nhảy với em." – Taiwan bĩu môi.

Nhưng Japan đã bắt đầu nhảy với Việt Nam và không hề liếc cô lấy một cái. Việt Nam nhìn hai người họ đầy lo lắng.

"Lát nữa anh sẽ nhảy với em." – Japan trả lời.

"Không, em muốn ngay bây giờ." – Taiwan ra lệnh.

"Taiwan đừng cư xử trẻ con như vậy, chút nữa anh hứa sẽ nhảy với em mà." – Japan thở dài. Taiwan im lặng vài phút trước khi hất trọn ly đồ uống vào Việt nam. Mọi người quay lại nhìn họ.

"Các anh lúc nào cũng đặt Việt Nam lên trước, thế còn em thì sao?" – Taiwan hét lên với Japan. Tầm nhìn của cô nhòe đi vì nước mắt. Taiwan vội vã chạy ra ngoài hội trường.

"Taiwan!" – Japan đuổi theo Taiwan ngay sau đó. Mọi người đều dễ dàng nhận ra Taiwan thích Japan nhiều đến thế nào, ngoại trừ cậu ấy.

Việt Nam vẫn sững sờ đứng trên sàn nhảy, ướt nhẹp vì đồ uống của Taiwan. "Tớ đưa cậu đi thay đồ, ana." – Thailand cẩn thận đưa Việt nam rời đi. Không ai muốn nhảy nữa, họ đều đợi Việt Nam quay trở lại. Việt Nam bước vào với bộ đồ của nữ phục vụ bàn – một chiếc váy bút chì đen với hàng cúc trắng phía trên, không phải dạng quần áo cho khách mời mặc. Việt Nam chỉ cúi mặt xuống sàn, cô hầu như chẳng ngẩng lên nhìn ai. Cô thực sự muốn khóc, cô em gái duy nhất ghét cô và cô thậm chí còn không biết. Nhưng không kịp để một giọt nước mắt nào rơi xuống, một bản nhạc hiện đại đã vang lên. Mọi người nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy Korea cũng mặc đồ phục vụ bàn. Cậu chỉ cười và nói:

"Quần áo bó làm tôi thấy vô cùng phiền phức."

Cậu bước tới chỗ Việt Nam và giơ tay ra:

"Cậu biết bộ đồ này gần giống như trong mv I need a girl đúng không? Và, dù có hơi sến chút xíu, nhưng tớ cũng đang rất cần một cô gái ngay và luôn đây."

Việt nam bật cười và lườm cậu một cái.

"Thôi nào, cậu là người duy nhất ở đây biết bài này.", cậu giục Việt nam nắm tay mình.

Korea thu hút mọi sự chú ý của mọi người khi cậu bắt đầu cất tiếng hát. Ai cũng biết Kpop tuyệt vời đến thế nào, nhưng việc Việt Nam tự tin nhảy cùng Korea mới là điều gây tò mò nhất. Các chàng trai không hề rời mắt khỏi mỗi bước nhảy của Việt Nam và Korea. Bài hát kết thúc, Việt Nam dù thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn cười vui vẻ. Đám đông vỗ tay nhiệt liệt.

"Tôi tưởng cô nói là mình không biết nhảy chứ?" – America nhướng mày hỏi.

"Tôi chỉ nói là tôi không biết nhảy thể loại nhạc kia.", Việt nam nhếch môi cười.

"Việt Nam rất thích nhạc Hàn." – HongKong thở dài. Có một chút ghen tị lẫn trong giọng cậu.

Việt Nam đột ngột thôi cười và nhìn về một phía. Mọi người nhìn theo cô. Taiwan đang đứng ở cửa, có lẽ cô đã xem toàn bộ màn biểu diễn vừa rồi. Việt Nam quay ra chỗ khác, cô sợ những gì Taiwan sắp nói ra. Taiwan cuối cùng cũng lên tiếng:

"Chị nhảy rất tuyệt."

Việt Nam ngẩng lên, giọng hơi run vì nén khóc: "Cảm ơn em."

Và điều đó đã làm Taiwan thức tỉnh. Cô lao đến ôm Việt Nam và khóc òa lên:

"Em rất xin lỗi. Em đã quá ngốc nghếch. Ngu ngốc và ghen tị với chị."

Việt Nam lắc đầu và cố gắng an ủi Taiwan: "Không đâu. Em biết là chị rất yêu em mà, đúng không?"

Mọi người quay trở lại bữa tiệc sau khi hai chị em làm hòa với nhau. Mọi việc lại quay về trạng thái ban đầu.

"Làm tốt lắm Korea." – Japan khen ngợi.

Korea toe toét: "Không có gì."

"Nhưng mà" – Japan cười đểu – "J-pop vẫn hay hơn."

Korea há hốc mồm: "Hey, J-pop của cậu ở đâu khi Việt Nam khóc, huh?" Và hai cậu trai bắt đầu một cuộc chiến dai dẳng.

America đứng đó tự hỏi chính xác thì chuyện gì đang xảy ra. HongKong giải thích: "Korea và Japan luôn tranh nhau xem các nghệ sĩ ca nhạc của họ ai hơn ai. Taiwan đứng về phía Japan, tất nhiên. Còn Việt Nam chọn Korea. Họ luôn cố lôi kéo các cô gái về phía mình nhưng chẳng bao giờ làm thế với bọn tôi, mà đơn giản là bọn tôi cũng không quan tâm."

Buổi tiệc sau đó không có sự vụ gì đáng tiếc xảy ra, có chăng chỉ là Korea đứng trước mặt Taiwan hoa tay múa chân loạn xạ để miêu tả sự tuyệt vời của làn sóng Hallyu với cô nàng, phía đối diện, Japan cũng làm điều tương tự chỉ khác là cậu đang cố thuyết phục Việt Nam với sự độc đáo của J-pop.

Translator's note: Thực tế tuổi của các nhân vật trong Hetalia thường dựa theo "tuổi" của quốc gia. Nhưng nếu thế thì ở châu Á Việt Nam có lẽ chỉ đứng sau Trung Quốc TT^TT, mà mình ko muốn các bạn nam phải gọi "chị", nên xin phép quy hết về làm bạn bè nhá 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net