Spain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tình =)). Một chương với những giấc mơ ngọt ngào của thiên tài sát gái Spain ~~

-------------------------------------------

Spain đang cau có. Anh bắt gặp Việt Nam đang ngồi cùng hai cậu em trai trên một chiếc ghế đá trong công viên sau khi để ý thấy ba người họ đã biến mất giữa đoạn gay cấn của câu chuyện. Bỏ ra ngoài tìm kiếm, Spain hỏi thăm mọi cô gái xinh đẹp nào đi qua liệu có ai nhìn thấy ba người kia và anh đều cảm ơn các cô gái bằng nụ cười sát nhân của mình. Và thật may là điệu cười đặc trưng của Feliciano đã dẫn anh đến đúng nơi cần đến, và chứng kiến một cảnh không mấy vui vẻ cho lắm – cô gái châu Á đang cẩn thận áp túi đá lạnh lên trán Romano.

"Có chuyện gì vậy?" – Spain lên tiếng hỏi.

"Bọn em đang cùng ăn kem thì Romano đột nhiên ngất đi." – Feliciano vui vẻ trả lời, vòng tay sang ôm Việt Nam.

"Anh thấy rồi." – Spain cố nặn ra một nụ cười – "Nhưng thật không công bằng khi hai đứa đánh lẻ như thế, những người khác cũng muốn được ở cạnh Việt Nam mà."

"Đây là nhà của tụi em, tụi em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn." – Romano chán nản đáp lại.

"Đừng ghen tị," – Feliciano vẫy vẫy tay – "nếu muốn ở cạnh cô ấy, anh hoàn toàn có thể mời cô ấy đến nhà mình."

"Sao cơ?" – Spain thốt lên, gương mặt anh đã bắt đầu nóng dần lên.

"Không sao đâu, cô ấy rất tốt bụng." – Feliciano an ủi Spain – "Để em hỏi dùm anh. Việt Nam cô có muốn đến thăm Tây Ban Nha không?"

"Chắc chắn rồi."

Spain loạng choạng tựa vào một bức tường gần đó. Mọi thứ dễ dàng như thế thôi sao? Và anh khuỵu gối xuống khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, người vợ mà anh hằng mơ ước sẽ thực sự đến thăm ngôi nhà của anh. Feliciano và Romano đã phải dìu Spain quay trở lại biệt thự.

-------------------------------------------------

Sau khi Feliciano thông báo điểm đến tiếp theo sẽ là Tây Ban Nha, các quốc gia khác đều nhất loạt quay sang nhìn Việt Nam. Cô thở dài, gật gật đầu. Feliciano vui vẻ kéo Việt Nam về phòng:

"Tôi sẽ giúp cô soạn đồ và chúng ta có thể tâm sự giống như đêm qua."

"Em tự đi mà soạn đồ của mình đi." – Romano túm lấy cổ áo sơ mi của em trai mình – "Mà tóm lại là em đã nói những gì với Việt Nam?"

Feliciano gỡ tay Romano ra, nhào đến phía Việt Nam và hôn trộm lên má cô:

"Cái đó là bí – mật!"

Và lần này không chỉ riêng Romano mà hầu hết các chàng trai có mặt trong căn phòng đều ném cái nhìn cậu – muốn – chết – sao về phía Feliciano. Trước nguy cơ một cuộc chiến tranh có thể nổ ra, Việt Nam bắt tất cả mọi người quay về phòng mình và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay ngày mai.

-------------------------------------------

Spain nguyền rủa ông trời. Tại sao không phải là lúc nào khác, mà lại nhằm đúng lúc Việt Nam đến thăm đất nước của anh? Và tại làm sao mà trong số hơn trăm con người với đủ loại vali chật cứng, không phải ai khác mà lại là cô ấy bị mất toàn bộ hành lý? Họ sẽ chẳng thể đến nhà anh nếu chưa tìm ra được chúng và có chúa mới biết lúc đó là khi nào.

Korea sau một hồi vật vã chạy qua chạy lại hỏi thăm các nhân viên sân bay đến chóng mặt, quyết định cậu sẽ ở lại tìm kiếm còn mọi người có thể về nhà của Spain trước.

"Nhưng Korea —"

"Không sao đâu Việt Nam. Tớ sẽ ở lại cùng cậu ấy." – HongKong trấn an. Cậu và Korea bắt đầu đi tới kho chứa hành lý của sân bay, Việt Nam sau vài phút do dự cũng đành rời đi trước.

Spain tựa lưng vào cạnh bàn bếp, cố gắng trấn tĩnh trở lại. Ngay từ lúc họ bước chân vào cổng biệt thự, Spain cứ liên tục nhìn thấy tương lai của mình và Việt Nam – tất nhiên chỉ là trong tưởng tượng của anh. Các ảo ảnh đó càng lúc càng trở nên thật hơn khi cô ấy giờ đây đã thực sự ở trong nhà của anh. Vừa lúc Việt Nam bước qua cánh cửa, Spain nhìn thấy mình đang bế cô ấy vào nhà trong làn mưa kim tuyến trong đám cưới. Khi cô ấy ngồi vào ghế, cảnh tượng cả gia đình họ quây quần bên lò sưởi trong một ngày đông lạnh giá huyền ảo hiện ra. Anh buộc mình làm việc gì đó để tạm dứt ra khỏi những tưởng tượng đẹp đẽ kia. Kiểu như chuẩn bị cà phê đá cho mọi người.

Spain mất khá lâu để có thể ổn định lại nhịp thở và cố giữ vẻ mặt như không có gì xảy ra để mang các tách cà phê đến cho từng người. Việt Nam là người cuối cùng.

"Cô muốn một tách chứ?" – Spain lo lắng hỏi.

"Vâng", Việt Nam mỉm cười và chìa tay ra đón lấy tách cà phê. Có điều trong mắt Spain, anh nhìn thấy cô mở rộng một cánh tay để ôm mình trong khi tay kia đang dịu dàng xoa lên chiếc bụng đã nhô lên khá lớn – đó hẳn là đứa con thân yêu của họ. Hình ảnh này khiến anh sốc đến mức đánh đổ nguyên tách cà phê lên người Việt Nam với hai mắt vẫn còn mở lớn.

"Ôi chúa ơi! Tôi rất xin lỗi!" – Spain rối rít – "tôi đã không chú ý và —". Trong cơn hoảng loạn, Spain không để ý đến việc hai người gần nhau đến mức nào khi anh lúng túng dùng tay lau những vệt cà phê trên mặt cô. Và khi nhận ra đôi mắt nâu sậm kia đang nhìn mình chằm chằm, Spain ngay tức khắc lui lại:

"Tôi...uhm.. tôi xin lỗi..."

Việt Nam bật cười, "Chỉ là một chút cà phê thôi mà, tôi đâu có định giết anh hay làm gì tương tự đâu."

Tiếng cười của cô ấy khiến trái tim của Spain dường như sắp lao ra khỏi lồng ngực. Nếu cô ấy cứ tiếp tục, Spain than thầm, cô ấy sẽ giết chết anh thật sự.

"Cô có thể dùng tạm quần áo của tôi, dù sao hành lý của cô vẫn còn mắc kẹt ở sân bay mà." – Spain đề nghị. Trong lúc Việt Nam thay đồ, Spain cố gắng tìm cách để không nghĩ tới việc cô ấy đang thay quần áo trong phòng mình. Có tiếng "click" khe khẽ, Spain quay lại vì biết Việt Nam vừa mở cửa phòng. Anh ngây người đứng đó và một giấc mơ khác lại ùa tới. Việt Nam bước ra khỏi phòng trong chiếc sơ mi trắng với hai ống tay áo rõ ràng là quá dài so với cô cùng một chiếc quần kaki xắn lên tận mấy gấu. Spain cứ ngỡ cô ấy vừa thức dậy trong bộ đồ này, chạy tới và vòng tay ôm lấy anh. Cô ấy thật hết sức nhỏ nhắn và đáng yêu trong chiếc sơ mi đó.

Đầu óc Spain suýt chút nữa tưởng đó là hiện thực nếu không có tiếng điện thoại vang lên đột ngột. Anh khó khăn lắm mới lôi được điện thoại ra và bấm nút trả lời. "Xin chào?"

Có tiếng reo hò từ đầu dây bên kia truyền sang. Đó là những cô bạn gái Tây Ban Nha xinh đẹp và nóng bỏng mà Spain quen biết.

"Spainy cưng à ~~ bọn em nghe nói anh vừa quay trở về!" – giọng một cô gái vọng lại.

"Bọn em còn nghe nói anh đưa cả bạn tới nữa, dẫn bọn họ đến chơi với tụi em đi, nhưng chỉ những anh chàng dễ thương thôi nhé!" – một cô gái khác chen vào.

Spain quay sang nhìn Việt Nam, cô đang đứng cùng một số quốc gia khác.

"Anh không biết nữa, bọn anh hiện đang khá bận rộn." – Spain vô tư nói, quay lưng lại với mọi người – "Nhưng đừng lo, anh sẽ đến chỗ bọn em sau."

Các cô gái kêu ầm lên trong điện thoại.

Spain đang cố gắng chú ý vào câu chuyện của một cô gái cho tới khi giọng Feliciano vang lên to bất thường: "Việt Nam, cô nghĩ sao về những gã trai lăng nhăng?"

Anh nín thở chờ đợi câu trả lời của Việt Nam.

"Lăng nhăng? Tôi ghét họ."

Spain đóng băng tại chỗ. "Anh có nghe không đấy Spain?" – giọng cô gái khó chịu.

Spain suýt làm rơi điện thoại nhưng thật may là anh đã tóm nó lại kịp và run run đưa lên tai, "Có, anh vẫn đang nghe đây."

"Thực ra tôi là một cô gái dễ ghen tị, tôi chỉ muốn một chàng trai chỉ quan tâm đến mình tôi hoặc sẽ chẳng có chuyện hẹn hò gì hết." – Việt Nam giải thích.

"Vậy thì tôi có thể trở thành chàng trai của cô!" – Feliciano cười tươi, anh định ôm Việt Nam nhưng những người khác đã nhanh chóng ném anh sang một bên.

Trước mắt Spain bây giờ là một Việt Nam lạnh lùng bỏ đi cùng với cậu con trai đầu lòng của hai người mặc cho anh có quỳ xuống cầu xin, "Anh hứa sẽ sửa chữa mà em yêu!"

"Spain, anh không sao chứ?" – một cô gái lo lắng hỏi.

"Không," – Spain khóc nấc lên – "Vợ anh sắp bỏ đi rồi! Xin lỗi nhưng anh không thể nói chuyện tiếp được!"

Trước khi anh cúp máy, những tiếng la từ bên kia đầu dây còn kịp vọng lại sững sờ: "ANH KẾT HÔN RỒI???"

( anh kết hôn rồi sao ? khi nào ? với ai vậy ? :3 )

Spain gục xuống sàn, anh sắp òa khóc đến nơi mất.

"Anh ấy vẫn ổn đấy chứ?" – Việt Nam quay sang hỏi Feliciano.

"Ồ, chắc là một cô bạn gái nào đó vừa chia tay với anh ấy, nhưng đừng lo, Spain còn rất nhiều bạn gái khác." – Feliciano dửng dưng đáp – "Anh ấy là một tay chơi cực kì đào hoa, và tôi nghĩ nó có nghĩa là cô ghét anh ấy."

( how to bóp đồng đọi đúng lúc )

Spain căng tai lên chờ đợi một lời khẳng định của Việt Nam để trái tim nhỏ bé và vô cùng mỏng manh của mình tan thành từng mảnh.

"Không hề. Spain là một người rất tốt bụng nhưng tôi không thích sự lăng nhăng của anh ấy. Tôi thích một Spain tử tế chứ không phải một tay sát gái chuyên nghiệp."

Spain ngẩng phắt đầu dậy. Có phải cô ấy vừa nói là cô ấy thích anh??? Tức là anh vẫn còn có cơ hội!

Ok, tóm lại là nếu muốn ở bên Việt Nam, anh sẽ phải từ bỏ cái tính lăng nhăng của mình. Còn liệu anh có làm được điều đó hay không ư? Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu con trai (trong tưởng tượng) của họ là anh có thể trả lời đầy tự tin rằng – mình có thể.

---------------------------------------

Spain bước vào phòng khách, Việt Nam đang ngồi trên sofa với một tách trà trên tay.

"Anh yêu?" – Cô ngước lên nhìn anh một cách thắc mắc.

Và điều đó đã vượt quá sức chịu đựng của Spain. Anh ngất xỉu tại trận như Romano hôm trước.

"Chuyện gì thế?" – Feliciano nhoài người qua hỏi.

"Tôi không biết. Tôi chỉ hỏi anh ấy có mật ong để uống cùng trà không và anh ấy ngất luôn."

Feliciano nín cười. "Có chuyện hay rồi đây."

T/N: "Honey" vừa có nghĩa là mật ong lại vừa là một cách gọi thân mật trong tiếng Anh. Chúng ta có thể thấy là anh giai Spain đã nhầm lẫn nghiêm trọng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net