The ladies men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Spain: Tây Ban Nha, Greece: Hy Lạp

Spain đang nằm dài trong nhà của Việt Nam. Anh hầu như chẳng hề để ý một chút nào đến cô gái ấy cả, đám anh em trai của cô luôn vây kín xung quanh Việt Nam và anh chỉ có thể nhìn thấy cô loáng thoáng từ phía xa. Spain thích tán tỉnh các cô gái, nhưng Việt Nam xem ra là một thách thức khá khó nhằn khi ngay cả việc tiếp cận cô cũng đầy chông gai, chưa kể đến Spain còn thấy Việt Nam khác xa so với tiêu chuẩn bạn gái của mình. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Spain biết đó là Romano – cậu em trai nóng nảy của anh.

"Rầm!", cánh cửa đáng thương đập mạnh vào tường, còn Romano nhăn tít mặt nhìn ngón chân của mình đang sưng đỏ. Spain nhắm mắt lại, mỉm cười chờ đợi cơn tức giận của cậu em bùng nổ. Nhưng đáng tiếc, là nó đã không xảy ra.

"POOP!" – Romano hét lên đau đớn. Spain mở choàng mắt, anh chạy vụt ra cửa.

"Romano!" – Spain ngạc nhiên hỏi – "Cậu không chửi thề??"

"Ừ, thì sao?" – Romano cằn nhằn, ngồi thụp xuống xem xét vết đau.

"Tuyệt vời!" – Spain thở mạnh – "Anh còn nghĩ ngày này sẽ không bao giờ đến."

"Anh câm ngay cho tôi đồ... đồ... đồ..." – Romano đang cố tìm một từ nào đó thay thế cho việc chửi thề – "Tóm lại là im ngay dùm đi!!!". Anh hùng hổ đứng dậy bước ra ngoài, nhưng cánh cửa chết tiệt kia đã vô duyên mở toang ra và đập thẳng vào mặt Romano.

"Mình nghe có tiếng quát tháo, tưởng là Romano nhưng sao không có câu nào chửi thề?" – thủ phạm vừa mở cửa, Greece ló đầu vào.

"Ố, chào Greece. Ừ đấy đúng là Romano, đây cũng đang thắc mắc lắm này." – Spain vẫy vẫy tay chào.

Greece – một con người rất cuồng mèo (giống mình <3)

Romano đang ôm đầu, gân xanh trên trán anh đã giật giật vài cái vì tức giận và đau đớn do hai vết thương khá hiểm =)). Greece và Spain chăm chú theo dõi động tĩnh tiếp theo của anh.

"MOTHER FFFF-ATHER SISTER BROTHER..." – Romano lầm bầm, cố hết sức nhẫn nhịn không quay lại đập cho hai con người kia một trận.

T/N: Nguyên gốc của câu trên là mother f*cker. :v

"Wow."

"Mình biết."

"Hai người im đi có được không." – Romano lừ mắt quét hai con người đang phè phỡn trên nỗi đau của người khác.

"Ngay sau khi anh biết tất tần tật chuyện gì đã xảy ra với cậu em trai chửi thề như hát hay của anh." – Spain cười khả ố. Mặt Romano ngay lập tức nóng bừng.

"Ohhhh, vụ này thú vị à nha."

Romano ném gối vào anh trai mình. Spain cười cầu hòa: "Okay, ít nhất thì cứ nói thử xem chuyện gì đã xảy ra cho tụi anh biết."

Romano, ban đầu là ném những tia nhìn sắc như dao cạo về phía Spain, sau đó là ngại ngùng giấu mặt sau chiếc gối ôm lớn.

"Việt Nam." – anh trả lời lí nhí.

Spain và Greece cúi hẳn người xuống để nghe cho rõ hơn.

"Cô ấy không thích chửi thề và khi em kiềm chế được cô ấy đã khen ngợi và mỉm cười với em."

"Thật vô cùng tuyệt vời," – Spain xuýt xoa – "một cô gái đã chữa được cái tật chửi thề kinh niên cho cậu em yêu quý của tôi."

Và thế nên, Spain nghĩ rằng mình nên cho cô ấy một cơ hội. "Anh sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách tặng cô ấy một bữa tối lãng mạn với riêng anh."

Spain đi ra khỏi cửa, không quên vỗ vai với Greece và Romano: "Hôm nay anh không về sớm đâu nhé."

Romano vùng dậy định chặn Spain lại nhưng Greece đã vươn tay đẩy anh ngồi lại xuống giường.

"Cố lên nhé Don Juan."

------------------------------------

Spain tìm kiếm xung quanh căn nhà hòng gặp được người đẹp tóc đen đã làm xiêu hồn lạc phách Romano. Kể cả cho dù cô có hơi nhạt nhẽo (với anh), nhưng nếu cô đã thuần hóa được cậu em cứng đầu của anh thì Spain vẫn sẵn sàng hi sinh bản thân mình trong ngày hôm nay. Việt Nam đang nấu món gì đó trong bếp. Spain chuẩn bị sẵn nụ cười đã khiến bao cô gái sẵn sàng ngất dưới chân anh tiến đến gần Việt Nam.

"A, xin chào người đẹp. Tôi là Sp—"

Việt Nam quay người lại nhìn thẳng vào mắt Spain. Và chỉ trong tíc tắc, Spain đã bị đánh gục bởi đôi mắt nâu ấm áp trong veo kia. Phản chiếu trong đáy mắt nâu sâu vời vợi, Spain đã có thể nhìn thấy được tương lai của mình với cô ấy. Họ cùng sống trong một căn nhà nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Việt Nam đang tựa đầu vào vai anh khi họ cùng ngồi trước hiên nhà sưởi nắng. Anh thậm chí còn nhìn thấy cậu con trai mang hai nửa dòng máu Việt Nam và Tây Ban Nha đang chạy quanh sân cười đùa.

( hơi bị cao rồi đó anh ơi, trở lại mặt đất đi * nhắc nhở nhẹ * )

"Anh là Spain phải không?" – câu hỏi của Việt Nam lôi Spain quay về thực tại. Anh lắp bắp trả lời:

"À...uhm..vâng, tạm biệt cô nhé." – Spain vẫy tay chào. Rất lâu sau khi Việt Nam rời đi, Spain vẫn còn chết dí một chỗ.

Cuối cùng, không rõ bằng cách nào mà Spain lết được về phòng mình. Greece ngạc nhiên khi nhìn thấy anh:

"Sao vậy, cậu bảo là sẽ về muộn cơ mà?"

"Lại bị đập đầu vào đâu rồi à? Nhìn mặt cậu thì có vẻ như đã có chuyện không may mắn lắm xảy ra hử?" – Greece hỏi lại lần nữa, nhếch môi cười.

"Không biết nữa." – Spain ngơ ngơ trả lời. "Thật quá quá quá tuyệt vời, tớ đã thấy được tương lai của mình bên cô ấy, lại còn cả đứa nhỏ dễ thương đang cười với tớ nữa chứ. Nó thật sự.... wow."

Và chấm hết, Spain nằm vật xuống giường với đôi mắt mơ màng còn hồn thì treo ngược cành cây.

"Gì cơ???" – Greece sốc nặng – "Cậu có bị sao không hả Spain? Sát nữ thánh đi đâu mất rồi?"

"Cô ấy rất khác biệt." – Spain giải thích – "Tớ có thể khẳng định điều đó chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy."

"Thế cơ à," – Greece mỉa mai – "Rồi cậu cũng chỉ nhận được sự cô đơn mà thôi."

"Xin lỗi nhé, cậu cũng sẽ đổ gục nếu cậu gặp được cô ấy thôi." – Spain phản đối.

"Cô ấy mới là người sẽ – biết – tương – tư trước khi kịp yểm bất cứ bùa chú nào lên tớ." – Greece bật cười.

"Dám chứng minh nó không?"

"Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu." – Greece đầy tự tin trả lời.

"Cậu cứ đợi đấy."

-------------------------------------------------

Một vài phút sau, Spain trở lại phòng với một cái nhếch cười cực kì nguy hiểm. "Đi theo tớ."

Trên đường đi, Spain liên tục cảnh báo Greece:

"Mặc dù biết là cậu sẽ thua nhưng tớ vẫn phải nói trước là cấm cậu làm trò gì, đụng chạm hay tổn thương tới cô ấy, đó là phu nhân tương lai của tớ đấy."

"Rồi, rồi." – Greece thở dài, vượt lên trước Spain. Nhưng đột ngột, anh nghe có tiếng đóng sầm cửa lại sau lưng.

"Cái quái gì ?!" – Greece hét toáng lên, loay hoay mở cửa – "Sao cửa lại bị khóa rồi?"

"Chìa khóa cho sự tự do của cậu là rơi vào tình yêu với Việt Nam" – giọng Spain vang lên phía bên kia cánh cửa – "Nhưng nhớ là đừng làm trò gì nực cười đấy nhá."

"Nhưng cái đó có ý gì mới được?" – Greece vò đầu bứt tóc.

"Rồi cậu sẽ biết." – giọng Spain xa dần – "Chúc may mắn Casanova ~"

"Xin lỗi?"

Greece quay lại và thấy Việt Nam đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Ừm, xin chào tôi là Greece." – anh gật đầu chào một cách lo lắng. Nhìn cô ở một khoảng cách gần thế này khiến anh hiểu tại sao Spain lại bị khuất phục. Việt Nam không hẳn là một cô gái đẹp nổi bật, nhưng bạn sẽ bị nhấn chìm trong sóng mắt nâu sậm nếu bị cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

"Rất vui được gặp anh." – Việt Nam mỉm cười chào lại, cô nhìn quanh căn phòng rồi thắc mắc hỏi – "Anh biết lí do chúng ta ở đây chứ?"

Greece lắc đầu.

"Lạ thật, Spain đưa tôi một chiếc vòng cổ, anh ấy bảo tôi đeo vào rồi đợi trong phòng này."

Greece như bị ném xuống một hố băng không đáy. Giờ thì anh đã hiểu ý đồ của Spain. Chiếc vòng kia ẩn sau lớp áo dài của cô ấy, cách duy nhất để có được nó là mở vài cái cúc áo đầu tiên. Đó cũng là điều mà Spain đã dặn dò anh suốt quãng đường đi – đừng hòng đụng chạm gì tới Việt Nam.

Greece há hốc miệng vì sốc. Nhưng sao anh lại lo lắng đến nông nỗi này khi mà trước đây anh còn tiến xa hơn với những cô gái khác dù chả phải làm gì nhiều. Anh chỉ cần tán tỉnh cô ấy để có được chiếc chìa khóa và thoát ra ngoài thôi mà.

"Greece?" – Việt Nam lên tiếng hỏi khi thấy anh im lặng – "Anh không sao đấy chứ?"

Greece lén liếc nhìn cô. Anh không thể làm điều này. Dù đã thấy rõ vết hằn của chiếc vòng cổ lên lớp vải, nhưng khi đôi mắt anh di chuyển từ cổ áo xuống thấp hơn, Greece đã vội vàng quay ngay đi. Lạy chúa, đây đâu phải lần đầu anh nhìn vào ngực của một cô gái đâu mà tại sao hai bên má đã nóng bừng bừng lên thế này?

"Anh vẫn ổn chứ?" – Việt Nam bắt đầu lo lắng trước sự im lặng bất thường của Greece. Cô tiến đến gần hơn để xem xét, còn Greece thì tròn mắt nhìn và từ từ lùi về phía sau.

"Hình như anh bị sốt rồi..." – Việt Nam đặt tay lên trán Greece. Ngực của cô ấy đang ở rất gần. Anh chỉ cần với tay ra và lấy chiếc vòng cổ là họ sẽ được tự do. Cô ấy trông thật mềm mại, làn da kia cũng thật mịn màng, nhưng Greece vẫn không sao chạm được vào cô ấy. Nhưng đó là cách duy nhất để thoát khỏi đây.

Với toàn bộ can đảm của mình, Greece nắm lấy vai Việt Nam bằng một tay. Cô nhìn anh bằng đôi mắt bối rối, "Greece?". Anh vươn tay chạm vào chiếc vòng cổ...

b19628384

"VIỆT NAM ĐÂU RỒI ARU????" – China bức cung Spain. Anh em trai của Việt Nam đang đứng xung quanh Spain, họ cực kì lo lắng khi không tìm thấy cô ở đâu cả.

"Cô ấy đang ở cùng với Greece, nhưng đừng lo, cậu ấy không làm gì với Việt Nam đâu." – Spain trả lời.

"SAO ANH DÁM ĐỂ CÔ ẤY CHUNG MỘT CHỖ VỚI TÊN CASANOVA GREECE ĐÓ???" – Thailand gầm lên.

Họ nghe thấy một tiếng "Thịch" lớn, rồi tiếp sau đó là tiếng thét của một cô gái từ một căn phòng gần đó. Tất cả đều lao theo hướng âm thanh phát ra, Hong Kong lo lắng chạy đầu tiên: "Việt Nam!"

Tới cửa phòng, họ nghe có tiếng kêu cứu từ bên trong vọng ra: "Ai đó tới giúp với!" Bên trong cánh cửa đã được mở toang, Việt Nam đang run rẩy nhìn vào một – vật – gì – đó.

"Mọi chuyện ổn rồi, aru." – China lao tới ôm Việt Nam vào lòng – "Bọn anh ở đây rồi, tên Greece đó sẽ không làm gì được em đâu."

"Anh đang nói cái gì vậy," – Việt Nam đẩy China ra – "Greece mới là người đang cần giúp đỡ này."

Mọi người nhìn cô khó hiểu, Việt Nam giải thích: "Em nghĩ anh ấy bị sốt. Mặt anh ấy cứ đỏ lựng lên, tay run run lúc giơ về phía em rồi sau đó ngất xỉu luôn."

Các quốc gia với gương mặt cực kì biểu cảm nhìn Greece đang nằm bất động dưới sàn nhà, một cánh tay vẫn cứng đờ đưa ra phía trước.

"Đợi đã, làm thế nào mà cô mở được cửa?" – Spain hỏi

"Tất nhiên là tôi đã dùng chìa khóa." – Việt Nam kéo chiếc vòng cổ ra khỏi áo dài – "Đó không phải lý do anh đưa cho tôi cái vòng này sao?"

"Ah, ừ..." – Spain quay mặt đi, anh không thể nói một cách lưu loát khi ánh nhìn của cô chiếu thẳng vào mình.

Korea cười ngất, cậu vòng tay qua vai Việt Nam: "Wow, cậu đã hạ gục hai chàng trai đào hoa bậc nhất thế giới rồi đấy!"

Việt Nam chau mày: "Tớ có bỏ lỡ cái gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net