𝖒𝖊𝖆𝖓𝖎𝖊 - 𝖊𝖝𝖙𝖗𝖆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo không biết kiếp trước anh đã cứu thế giới thế nào mà kiếp này anh gặp được một người yêu thương mình đến thế.

Yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình.

Người trước mặt rũ mắt ngồi xuống giúp anh sửa lại ống quần và dây giày, còn dùng một giọng nói ân cần hỏi rằng thế này đã được chưa, có chặt quá không.

Đã bên nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng cậu nhỏ tuổi hơn anh nhưng luôn là người chăm sóc anh, bao dung cho những tính xấu của anh, luôn là bờ vai vững chãi cho anh dựa vào, luôn là ánh mắt dịu dàng, những điều nhỏ bé vặt vãnh đều sẽ giúp anh để ý, luôn tỉ mỉ vậy đó.

"Anh phải đi đánh răng."

"Anh đói."

"Anh muốn đi tắm."

"Anh buồn ngủ quá."

Anh lớn hơn cậu người yêu hẳn một tuổi, nhưng người ỷ lại vào cậu lại là anh, mỗi ngày chỉ biết làm nũng chứ chẳng có chút trưởng thành chững chạc nào luôn.

Mà hết lần này tới lần khác lúc nào Mingyu cũng chiều theo anh, nếu anh đói Mingyu sẽ xắn tay áo vào bếp nấu cơm, anh muốn đánh răng thì ôm anh vào phòng tắm, lấy bàn chải đánh răng cho anh, đánh còn kĩ hơn anh tự làm, nếu anh muốn đi tắm thì cậu sẽ lựa một bộ quần áo thật thoải mái, đưa cho anh rồi đẩy anh vào phòng tắm, còn dặn dò rằng tắm nhanh nhé, coi chừng cảm lạnh.

"Mua cái này được hông?" Wonwoo chỉ vào gói snack quảng cáo trên TV.

"Anh muốn ăn hả?"

"Ò~"

"Mai em đi siêu thị mua cho anh."

"Em làm cái này được hông?" Wonwoo mở điện thoại đưa ra trước mắt Mingyu, trên hình là một cái bánh tiramisu.

"Anh muốn ăn đúng không?"

"Đúng òi đúng òi."

"Vậy gửi sang cho em nghiên cứu trước đã."

"Vậy tụi mình đi tới đây được không?"

"Anh muốn đi hả?"

"Yup!"

"Vậy để lần sau em xếp lịch rồi mình đi."

Hẹn hò với Mingyu là điều Wonwoo chưa từng nghĩ đến, anh nghĩ cậu không phải gu của mình, anh cũng tự biết tính tình mình không ổn lắm nhưng mà riêng về vẻ đẹp trai thì anh tự tin tuyệt đối nhá, tự nhiên bị cậu em khóa dưới nhiệt tình theo đuổi, sau đó không hiểu sao mà đồng ý luôn... từ lúc hai đứa còn là sinh viên đến nay Mingyu đã đi làm luôn rồi, hai người vẫn luôn sớm chiều bên nhau như thế.

Anh nằm dài trên bàn cơm nhìn Mingyu đang bận rộn trong bếp.

Mingyu cao hơn anh 4-5cm, mặc bộ quần áo ở nhà hệt anh, lâu lâu sẽ quay lại đút anh ăn mấy miếng, cho anh thử món hôm nay cậu nấu.

Mỗi ngày hình ảnh này đều lặp đi lặp lại trước mắt anh, nhưng hôm nay đột nhiên anh lại nghĩ, anh muốn được cùng người trước mặt này đi đến cuối chặng đường, chỉ cần Mingyu không buông tay anh.

Hồi trước Wonwoo đã từng tưởng tượng rằng khi lớn lên mình sẽ cưới một người vợ hiền lành và xinh đẹp, mỗi ngày đều yêu thương, bảo vệ người ấy, cùng đối phương tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng giờ đây khi nghĩ lại người duy nhất hiện lên trong suy nghĩ anh chỉ có mỗi mình Mingyu.

Lần đầu ra ngoài cắm trại, lần đầu đi picnic ở công viên, lần đầu tiên xem phim kinh dị ở nhà, lần đầu học được cách đánh trứng, thật nhiều kỉ niệm khi nhớ lại đều mang hình bóng cậu, nghĩ đến đây Wonwoo nhoẻn miệng cười.

Mingyu lúc nào cũng chiều chuộng anh, tuy cũng có sẽ cãi vả nhưng cậu sẽ luôn là người nhường nhịn anh, chờ khi hai người làm hòa thì sẽ đưa tay ôm anh vào lòng, thầm thì nói "Em không muốn cãi nhau với anh tí nào, nhưng hình như anh giận lắm", "Bây giờ anh còn giận nữa không", "Xin lỗi anh, là lỗi của em~", dù cho khi cãi nhau thì ai cũng biết đều là lỗi của Wonwoo, là do Wonwoo sai trước.

Bình thường Mingyu rất thích bám theo anh, tựa cằm lên vai anh, hai tay ôm chặt lấy anh, lần nói chuyện đó giúp anh nhận ra, cậu đôi lúc cũng sẽ cảm thấy bất an.

"Em cứ sợ anh sẽ biến mất."

"Giống như em không nhanh tay ôm anh lại thì trong tích tắc sẽ chẳng thấy anh đâu nữa. "

Dù cho nghe cậu nói vậy anh có hơi ngỡ ngàng, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhướn mày nhìn Mingyu.

-

"Anh đang nghĩ gì đấy?"

"Nhìn em cắt hành đấy à?"

"Anh thấy hông em cắt nó còn bé tẹo tèo teo luôn..."

Wonwoo ngẩng đầu nhìn Mingyu đang mặc tạp dề ấp úng giải thích chuyện cắt hành tây.

"Tại sao em lại đối xử tốt với anh thế?"

"Vì em được lợi chăng?"

"Do anh đẹp trai à?"

"Dĩ nhiên là anh đẹp trai rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại là em được lợi mà nhỉ?"

"Cơ thể anh rất nhạy cảm, đó cũng là một cái lợi chăng?"

"Nhưng mà dĩ nhiên vì anh là anh, là Jeon Wonwoo! Chỉ cần như vậy thì em chẳng quan tâm lợi hay không lợi ích nữa"

"Không phải có cái câu gì mà thích một người thì không thể giải thích được lí do, chỉ cần xa nhau một chút là lo lắng không thôi..."

"Tháng trước em đi công tác, lần nữa em cảm nhận được, hóa ra em thương anh tới vậy."

Nghe Mingyu nói như thể đang tỏ tình, tuy rằng có hơi sến súc tới mức anh co quắp cả tay chân lại nhưng nói thật là anh cũng có chút cảm động.

Ở bên nhau lâu đến vậy, mỗi ngày càng thân mật hơn, cậu ấy tường tận từng thói quen của anh, thậm chí còn hiểu anh hơn bản thân anh, chắc đây là phúc phần kiếp trước anh tu thành nhỉ.

Anh lại nghĩ đến lời lần trước Mingyu nói, hẳn cậu cũngnhận ra trong lòng anh có bao nhiêu lo lắng.

"Rõ ràng anh không tốt đến thế, lại chẳng tinh tế."

"Ở bên anh cả đời là em lỗ đó..."

Wonwoo nói xong cũng tự giật mình, thế mà anh vô tình bật ra hai chữ "cả đời" như một lời hứa hẹn, Mingyu bất chấp đồ ăn trong nồi đã sôi, hưng phấn nhìn về phía anh.

"Anh mới nói cả đời đúng không vậy ?"

"Cả đời phải ở cạnh người như anh có gì mà em phải vui dữ vậy?"

"Cực kì, vô cùng, siêu siêu vui luôn đó!"

Wonwoo cảm thấy sao Mingyu ngốc quá chừng, làm ăn lỗ tới vậy mà còn vui cho được, nhưng mà nghĩ lại dù sao cũng là người yêu mình mà nhờ.

"Sao anh nghe mùi có vẻ mặn thế?"

Wonwoo đứng lên, chui vào bếp đứng cùng Mingyu.

"Em xem trong sách dạy đó, vừa rồi anh mới thử mà?"

"Em không thấy mặn lắm à?" Wonwoo xoay người vừa vặn Mingyu cũng rướn người đến, anh bị hành động đột ngột của cậu làm hoảng sợ, cậu đã cao hơn anh mà giờ đây hai tay còn chống hai bên hông anh giam anh trong lòng mình.

"Không mặn à? Anh thấy hơi mặn?" Wonwoo xấu hổ quay lưng về phía Mingyu.

"Để em ăn thử xem." Tay Mingyu không để yên, một tay đặt trên lưng anh tay kia thì cầm thìa thử một miếng.

"Đâu có mặn đâu ~ ở đây mới mặn nè đúng không?" Mingyu cúi đầu đối diện với Wonwoo, đưa tay chỉ vào vết tương còn dính trên miệng anh, chuẩn bị cúi xuống hôn anh.

"Á không mặn không mặn!" Wonwoo mặt đỏ tía tai chạy ra khỏi phòng bếp.


𝐄𝐍𝐃

--

Đây là quà 400 followers, mình làm có chút vội cho nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm và nhắc để mình sửa nhé. Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ @healing_mw nhiều đến thế, chúng mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không làm mọi người thất vọng, cảm ơn mọi người 💜

À, sáng nay cũng mới có tin em bé Boo bị thương và phải phẫu thuật, mong rằng em bé sẽ hồi phục thật tốt và trở lại thật khỏe mạnh nha, thương vitamin Boo của mình nhiều lắm 💜🍊💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net