4. Tại sao nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 không : Không toxic, không có thực , không lấy
Hoan hỉ hoan hỉ
_____________________________________
Đã hơn 1 tháng kể từ hôm anh uống rượu rồi nghịch dại , dù đã mở block nhưng anh không dám nhắn với cậu kiểu cảm có lỗi rất nhiều luôn ý và cũng 1 tháng rồi anh chẳng còn thấy gương mặt tươi cười đến đây mua hoa một lần nào hiện đã chuyển qua mùa thu trời trở lạnh khiến anh khá khóc chịu chả muốn ra ngoài.

Nhà anh 7:10
(Ring ring ring)
Tiếng chuông đồng hồ kêu ỉnh ói cố đánh thức chú mèo ham ngủ kia nhưng không khá quan lắm sau 20p chuông báo cứ tắt rồi lại bật đã khiến anh khó chịu mà tự dậy, anh ngồi dậy mái tóc bù xù gương mặt chưa tỉnh ngủ hắn và sự khó chịu với cái lạnh của buổi sáng khi vừa chui ra khỏi chăn. Anh rời giường bước đi rửa mắt trong đầu lại nghĩ "cái thời tiết này nhiều khi thấy cáu thật, lúc se se lạnh lúc buốt lạnh khó hiểu" - suy nghĩ vô tri.

Sau khi gương mặt đã giảm bớt sự chưa tỉnh thì lại lôi chăn ra phòng khách quấn quanh mình vừa xem tin tức, check công việc vừa uống 1 cốc trà sữa, sau khi bảng tin hết trà sữa cũng cạn rồi thì anh lại lười biếng không muốn ra ngoài vì hôm nay quán chỉ có anh rảnh còn lại nhân viên cũng đang bận thi cử còn hắn với tae cũng bận anh đành lết thân vô phòng thay đồ.

Tiệm hoa AMY 8:20

Anh mở cửa bước vào bật hết các đèn đóm trong tiệm lên rồi vô trỏng cất túi đeo tạp dề của quán vô bắt đầu quét dọn và trưng bày hoa ra anh làm xong ra cửa lật bảng "mở cửa" rồi đi về chỗ bàn lễ tân ngồi sau 20p thì cũng có nhưng vị khách vào xem và mua hoa, chắc do nay 1 mình anh ở tiệm nên có đôi phần trầm lặng không quá nhiều tiếng cười nói trừ khi anh tư vấn cho khách.
: Chúc quý khách có 1 kỉ niệm tốt nhất ạ - anh chào tạm biệt 1 vị khách

Hiện đã 19:36 anh đang phân nên ở lại đây thêm 1 lúc hay cắp sách đi về bỗng tiếng chuông cửa vang lên
: Tiệm hoa AMY Xin chào....Jk? - anh quay ra nhìn

: chào hyung - cậu nói gương mặt không nở nụ cười - nay..chỉ có mình anh thôi ạ?

: à....ừ - anh đáp - em lấy hoa như cũ nhỉ đợi anh chút - anh định chuồn đi

: à... nay em không mua hoa - cậu nói - em nói chuyện với anh 1 chút được không?

: ừ...cũng được em lên tầng 2 đợi anh chút - anh cố trấn an bản thân bình tĩnh nói

: vâng - cậu đáp rồi đi lên

Sau khi cậu lên anh cởi tạp dề ra lật bảng "đóng cửa" rồi đi vào lấy 2 cốc trà sữa mang lên tầng 2
: để em đợi lâu - anh để nước lên bàn rồi ngồi đối diện - em muốn nói chuyện gì

: hmm...em chỉ muốn xác minh 1 chút, anh có ghét em không ạ? - cậu nghi vấn hỏi anh

: anh không anh chưa bao giờ ghét em cả - anh lập tức phủ nhận

: thế tin nhắn anh gửi em....- cậu nói

: anh xin lỗi đó là tin nhắn mà anh nhắn nhầm khi đang say Xin lỗi làm em hoảng- anh đáp

: dạ không sao chỉ là hiểu nhầm thì không sao rồi ạ - cậu nói nụ cười bắt đầu trở lại trên đôi môi chàng trai

Jimin vẫn đổ đứ đừ trước cái nụ cười này nha
: giờ xác minh xong rồi thế còn gì để nói với anh không - anh chống cằm cười hỏi

: hmmm.... hyung anh tư vấn cho em nhé - cậu hỏi - em định vào tháng 10 sẽ cùng Heena tìm chỗ nào đó lãng mạn để hẹn hò anh có đề cử chỗ nào không ạ?

Nụ cười của anh chính thức sượng trân má ai đời đã crush người ta rồi giờ phải làm quân sư tình yêu nữa má jimin cáu nha
: anh làm sao biết được mấy chỗ dành cho các cặp đôi em nên tự tìm để có nhiều ý nghĩa với cũng tốt hơn đó - anh đảo mắt xuống cốc trà sữa trên bàn đáp

: bùn dạ:"( - cậu mặt buồn buồn đáp - em định tạo 1 tiệc bất ngờ cho cổ vào tháng 10 vì tháng đó cũng là tháng cô ấy sinh em muốn làm gì đó thật đặc biệt - câu nói hăng hái

Anh nghe đến đấy mới nhớ ra tháng 10 anh và cô gái đó cùng 1 tháng sinh nhưng tiếc rằng anh sẽ không có ai để tổ chức sinh nhật bất ngờ cả nhưng cũng không trách được anh với họ ngoài anh em thân thiết thì còn có thể là gì mà đòi hỏi càng làm chỉ khiến hình ảnh anh trong họ xấu đi thôi
: ừm em cứ nghiên cứu đi - anh vẫn cụp mắt xuống giọng có chút chua xót

: vâng chắc em nên lên kế hoạch từ bây giờ cho kịp - cậu hí hửng nói

: à Jungkook giờ anh có việc bận ý nên phải đóng cửa về sớm ý - anh nói giọng cố nén sự không ổn

: à vâng, giờ em cũng về đây ạ em cảm ơn anh đã nói chuyện với em nha - cậu đứng dậy

Anh tiễn cậu ra đến cửa sau khi cậu đi cũng khá xa anh mới thở ra một hơi nặng nề rồi ngồi xuống ghế
: Tại sao nhỉ? Tại sao dù biết chả được gì mình vẫn cố trụ vào - anh nói rất nhẹ nhàng nhưng trên má anh đã lăn dài đầy nhưng giọt nước mắt

: biết họ có chủ rồi biết họ không thích mình nhưng vẫn cố ảo tưởng là sao Park Jimin? Mày biết rằng rất đau nhưng vấn cố như con bò tót đâm đầu vào - anh òa khóc

: tại sao nhỉ? - tiếng khóc vang trong tiệm

: chấm dứt thì không xong tiến lên thì không được lùi hay đứng im đều bất khả - anh khóc vừa cười chua xót

: mình thật sự rất ghét yêu đơn phương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net