9. góc nhìn (tiếp:>)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 không : không toxic , không có thực , không lấy
Hoan hỉ hoan hỉ
__________________

Nhà cậu 12:45

Cậu lết khỏi giường ôm đầu đau ra phòng khách tìm điện thoại để gọi cho cô bạn gái đi cả đêm chưa về. Cậu gọi cô hơn chục cuộc và thứ nhận là tiếng thuê bao nó làm cho cậu càng sốt ruột và lo lắng hơn đi nhắn gọi cho các người bạn của cô thì biết cô đêm qua không về là vì đã cùng hội bạn đi đảo JeJu chơi và hiện không trả lời điẹn thoại cậu được là vì uống quá nhiều nên chưa tỉnh , cậu nghe xong vừa lo vừa an tâm nhưng nghĩ đến việc cô đi chơi không báo cậu tiếng nào  cậu suy như ăn mì tôm không có gói gia vị ý trầm ngâm cả tiếng đồng hồ mà chả ai biết trong đầu cậu có cái vẹo gì gần nhưng may mắn 1h chiều cậu đã chịu rời khỏi cái ghế sofa kiếm gì bỏ bụng đỡ chán , đang ăn cậu nhìn vào chiếc bàn dùng để cậu làm nước hoa cũng như là nơi thơm và tràn đầy ánh sáng nhất căn nhà

Có thể là nhìn vật ra người cũng nên vì cậu thấy nhưng bông hoa trên bàn khá giống anh đầy sự nhẹ nhàng giản đơn mà chả gây nhàm chán,  không nhắc không nhớ chứ nhắc là có việc liền nhớ đến jimin khiến cậu liên tưởng về cảnh hôm qua trước khi say xỉn
: ảnh ghét mình hỏ? Sao lại đuổi mình rồi khóc? - cậu ngơ ngác nhìn bàn đầy hoa tự độc thoại

: bộ mình đến báo nhiều quá nên ảnh thấy phiền hỏ? Mày hiểu gì không gián? - cậu quay sang bên hỏi 1 con gián

: hay hỏi hyung ấy ta? Thế cũng không ổn......hmmmmm à Taehyung nhờ được

Boy chỏu nói là làm tìm lại chiếc điện thoại rồi mạnh dạn nhắn cho tae soạn đi soạn lại mấy lần cố hỏi thế nào cho ổn nhất và chờ đợi nhận lại tin nhắn biết không bị ghét thì cũng vui đó nhưng biết jimin có người yêu cậu hơi khó tả hụt hẫng có bất ngờ có không vui có và tất cả cảm xúc suy nghĩ đấy được cậu cho là do hiện tâm trạng đang không vui nên vậy đánh trống lảng tất cả rồi đi tìm snack để ăn

17:08
'Cạch'

Cô bước vào nhà vứt giày dép lung tung  và nhìn cô bây giờ có chút không ổn chả chỉnh tề lấy 1 thứ , cô bước vào nhà với dáng đi xiên vẹo vừa thấy jk liền lao vào ôm từ phía sau
: hi bae, nhớ em không? - cô cười tươi phía sau lưng cậu

Đợi 1 lúc lâu chả thấy cậu đáp lại cô hơi tỉnh lại rồi không cười nữa vì thấy không ổn lắm
: bae anh ổn không? Hey bơ em à?

: thế em giờ muốn gì? Muốn đi chơi muốn khiến anh lo muốn vui vẻ bên bạn bè nhưng không báo anh 1 tiếng nào rồi lại muốn mọi chuyện như không có gì hả? - cậu nhẹ giọng nói ra 1 hơi dài lưng không quay lại

: em chỉ đi chơi đi thôi vậy giờ là anh muốn em đi đâu cũng báo cáo à? Em muốn vậy thì sao chỉ vì mấy việc này anh quay ra dỗi em?

: Heenaie,  anh không cấm em đi chơi không bắt em báo cáo anh chỉ đơn giản là mong em sẽ nói với anh để anh không lo anh cũng là người yêu của em mà? - cậu quay ra nói

: rồi rồi em hiểu rồi Xin lỗi nà lần sau em sẽ báo anh nhưng anh nên nhớ chỉ em mới được dỗi và chất vấn thôi anh biết chưa? - cô vươn tay nựng mặt cậu nói

Cậu không đáp cứ lạnh tanh nhìn cô nói nhưng lời đó rồi rời đi để lại trong cậu 1 sự trống rỗng nhất định , lại là căn nhà không có tiếng cười cũng chẳng có bóng người cậu lại bị bỏ lại trong căn nhà này,  cậu cứ thẫn thờ ở đó 1 hồi lâu như một cỗ máy hết nhiên liệu và đóng máy đến khi chuông điện thoại reo lên cậu mới choàng tỉnh khỏi suy nghĩ thấy đã 19:30 đành nặng nề đi ra khỏi nhà dù sao ở nhà cũng hiu quạnh cậu càng không muốn ở

19:39

Cậu lái xe đến 1 quán ăn tìm đại 1 bàn trong góc để ngồi gọi lặt vặt nhưng món ăn mà món nào cũng là món cô thích ăn ,nhà hàng này cũng là nơi cậu và cô hay lui đến nhìn vào các món ăn trên bàn cậu đã quen đi ăn cùng cô gọi nhưng món cô thích nhưng lại chả gọi lấy cho mình 1 món muốn ăn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net