Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên con đường đến ga tàu một cách chậm rãi và tận hưởng bầu không khí trong lành sáng sớm vì tôi thức dậy khá sớm, đồng thời để tập thể dục buổi sáng cho khỏe trước khi đến trường và vì tôi không muốn đến trường sớm vì như một câu nói quen thuộc trong đầu tôi "thứ 2 là đuồi bầu". Tại sao ư? Tại vì mỗi thứ 2 tôi đều phải nghe càm ràm từ ông thầy hiểu trưởng trường tôi.

Quên chưa giới thiệu tôi là Shinya Hizuki một sinh viên năm nhất ở trường "University of Tokyo" nghe tên thôi cũng biết nó nằm ở đâu rồi :), mô tả qua về cơ thể thì cõ lẽ là việc tôi nhìn giống một thằng neet nhưng không phải, cơ thể cao 1m75 và gầy, tóc che mắt (No main Hentai) và hay được thôi hớt lên thường xuyên vì nhìn như vậy nó đỡ. Thông minh có ít mà ngáo đá có thừa (đùa thôi:> )

Sau một hồi di chuyển thì hiện tại tôi đã đến nhà ga và đang đứng mua vé, mọi người ở ga ai cũng đang đợi tàu nên khá yên bình vì tàu cũng sắp tới nên tôi ra đứng đợi luôn sau khi tàu đến và mọi người trên đó xuống thì tôi bắt đầu lên để đi (không có cảnh tàu cán qua đâu :> ))

Sau khi đến nơi tôi lập tức vào trường. Vì nhìn tôi khá vô hại nên có một cuộc sống bình yên khi ở trường. Và giờ là khung giờ tồi tệ nhất của tôi, ngồi nghe ông hiệu trưởng càm ràm.....

Time skip

Sau tầm 2 tiếng địa ngục với ông thầy thì hiện tại tôi đang trên đường lên lớp để học. Đột nhiên một bàn tay đánh vào lưng tôi một cái đau điếng. Quay mặt lại thì thử phạm vừa vã tôi là một thằng bạn từ nhỏ

-"Tao nói là đừng đánh vào lưng tao nữa mà Kojiro"

Tôi vừa đi vừa nói còn nó thì chạy theo sau, nó có cơ thể cần đối màu tóc xanh và khá điển trai

-"Tao đùa tý, anh em với nhau đánh có tý mà kêu"

Nó vừa cười vừa nói

(anh em cái lon)

Sau một hồi di chuyển thì bọn tôi cũng đã đến được lớp thằng Kojiro thì vào trước còn tôi cất mấy thứ vào cặp rồi mới vào. Vừa bước vào lớp thì tôi đã nhận được ánh mắt khing bị từ thằng Kanemi vì dù sao thì nó cũng là thằng đẹp trai và học giỏi nhất mà. Tôi có thể có một cuộc sống bình yên nhưng lại hay bị mọi người khinh thường.

-"Tên rác rưởi đó làm ô nhiễm môi trường quá"

Một số lời thì thầm từ chỗ tụi nó nhưng tôi không quan tâm mấy. Bên phía Kojiro thì cậu ấy được một số cô gái nói chuyện cùng. Sau một lúc thì cô giáo cũng vào lớp và tiết học bắt đầu.

Time skip tiếp...

Sau giờ học thì Kojiro quyết định qua nhà tôi để chơi. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên vì bố mẹ tôi đã mất sớm nên tôi được gì của tôi nuôi đến khi đủ tuổi đi làm thì cho tôi tự lập sớm. Hiện tại tôi và Kojiro đã mua vé và chuẩn bị lên tàu thì có tiếng bàn tán gì đó từ phía bên kia.

-"Ê mày trên đường ray có con mèo kìa"

Kojiro nói rồi chỉ về phía con mèo bên dưới.

-"Thì sao? Kệ nó đi"

Tôi thì khá vô tâm nên không quan tâm nhiều mà kiểu gì chả có người xuống cứu nó. Nên tôi không quan tâm mấy, còn Kojiro thì chỉ thở dài với tôi. Đột nhiên bên kia bắt đầu xôn xao làm tôi thấy bất an và quay mặt lại, trước mặt tôi là cảnh tượng rất khó tin, người quyết định cứu con mèo đó không phải ai khác mà là một bé gái không biết là do tâm hồn còn trong sáng không biết đến nguy hiểm của việc này mà đâm ra ngáo hay sao nhưng đoàn tàu đang sắp đến, vì chưa đủ cao nên em ấy chưa thể trèo lên được, mọi người thì đang cố gắng để giúp.

/ Tàu sắp vào trạm, xin quý khách vui lòng lùi về phía sau vạch vàng để giữ an toàn /

Một giọng nói máy móc vang lên báo hiệu điều chẳng lành, thì có gì bình thường khi một đứa nhóc đang đứng dưới đường ray cùng một con mèo ???.

Người mẹ thì đang vừa khóc vừa cố gắng giúp con vừa cầu xin sự giúp đỡ nhưng ai cũng quý mạng sống của mình vì có thể sẽ die nếu mạo hiểm nên học chỉ cố gắng kéo tay cô bé

============================================================

-"Thôi thì..."

Kojiro đột nhiên cảm thấy sợ vì người bạn đứng kế bên mình đã lao một cách nhanh chóng xuống đường ray. Với các động tác nhanh nhẹn và đầy lực, Hizuki với một loạt các thao tác đã nắm vào tay đứa bé gái và ném lên một cách nhẹ nhàng, người mẹ và mọt người đón lấy đứa bé.

-"Nhanh lên Hizuki-kun, leo lên đây nhanh lên"

Kojiro thì chạy ra và đưa tay về phía Hizuki. Nhanh chóng Hizuki nhảy lên bám vào tay của Kojiro nhưng có vẻ chiếc tàu đã đến, trong thoáng chốc Hizuki nhìn thấy được vẻ mặt thất thần, sợ hãi và trắng bệch từ mọi người, đột nhiên cơn đâu kéo đến. Và tất nhiên sức người thì làm méo lại sức của máy móc, ngay khi Hizuki vừa nắm lấy cánh tay của Kojiro thì đoàn tàu đã chạy qua cậu và cho bay màu nửa thân dưới khiến cơ thể và não bộ cậu không đủ tốc độ để load rằng bản thân đã bay màu nửa thân dưới. Kojiro mặt trắng bệch nhìn người bạn đã bay nửa thân dưới còn Hizuki thì chính thức đăng xuất sever trái đất.

===============================================================================

(Ảnh mô phỏng Kojiro)

(Ảnh mô phỏng Hizuki)

10 vote hoặc 20 lượt xem thì sẽ ra chap mới :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net