Ngoại truyện: Cơn thịnh nộ của Ma cà rồng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trở về trước, trong khi ta đang nghiêm cứu về ma thuật nguyền rủa. Ta một trong những Ma cà rồng duy nhất trên thế giới, hiện đang được nuôi dưỡng trong một ngôi nhà của vị tướng quan trọng của một trong những vương quốc Quỷ tộc, đã tìm ra được một ma thuật cao cấp có liên quan đến cảm xúc. Một ma thuật mà ta cho rằng có thể nguyền rủa, khoá lại hết tất cả cảm xúc của người bị nguyền rủa để đạt đến trạng thái tỉnh táo cao nhất.

Nói là vậy, nhưng thực chất nó còn là một ma thuật nguyền rủa để hủy hoại một người. Nếu như, ta dùng nó cho bất cứ kẻ nào ta ghét, để cho chúng phải cảm nhận được mùi vị mình dần dần mất đi nhân tính, đối xử với mọi người không ra gì rồi một ngày hủy nó. Kẻ đó sẽ có phát điên không chứ, chắc chắn là có rồi, tội lỗi chồng chất tội lỗi, kẻ đó sớm sẽ không còn giữ được lý trí nữa khi nhận ra được mọi thứ mình đã làm.

Ta đã nghĩ, dẫu sao cũng là một ma thuật nguyền rủa thú vị nên đã nghiêm cứu về nó. Nhưng ta sẽ không thể nào ngờ đến được, khi càng sống về sau và càng nhận thức rõ mọi thứ đang diễn ra, ta lại dùng nó cho chính bản thân mình, để kiềm chế cảm xúc của mình lại, để giữ cho bản thân được tỉnh táo mà không lúng sâu vào cái thế giới không hoàn toàn thuộc về mình này.

- Krelien, hôm nay ngươi rảnh không?

- Xin lỗi Melissa, Quỷ vương muốn triệu kiến ta, hôm nay có lẽ ta sẽ không thể chơi với ngươi được rồi.

- Ừm...vậy ngươi đi nhé...

Nhìn bóng lưng Kirenlien vượt qua mình rồi rời khỏi tầm mắt, ta đã cảm thấy có phần thất vọng về cuộc sống này của mình. Ta được nhặt về đây, nhưng thực chất nơi đây chưa bao giờ xem ta là một gia đình yêu thương và quan tâm ta cả, cứ như, mọi thứ liên quan đến ta chỉ là để thực hiện một kế hoạch tối quan trọng trong tương lai.

- Nhìn nó kìa, đó là con Ma cà rồng đấy, giống với ả ta và cô công chúa ấy, thật khó chịu. Sao chúng ta phải ở chung một nơi với thứ sinh vật có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào đấy?

- Cô đã nghe về cuộc chiến diễn ra sáu tháng trước không? Nó đã giết toàn bộ quân của Asreien đấy. Dẫu là đã giúp quân ta toàn thắng. Nhưng chỉ vừa mới sinh ra, nó chả khác gì một con quái vật đội lốt của nhân loại cả. Thật khiếp đảm.

- Nó thậm chí còn xem máu như là thức ăn. Thứ đó thật sự có thể ở gần chúng ta như vậy sao? Ta không biết nữa, nhưng mấy hôm nay ta bắt đầu cảm thấy sợ nó. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt xem mọi thứ đều vô hình đó. Nó thật sự nghĩ mình đã là chủ nơi này sao? Nếu như không phải ngài Krenlien cho phép, thật không biết...

- Suỵt, bé bé miệng lại nào, có khi nó nghe được và giết chúng ta mất đấy. Nó là một món vũ khí tốt cho chúng ta, Quỷ vương ban phước cho sự tồn tại của nó khi được sống ở đây là đủ tốt lắm rồi. Cứ vậy đi, từ mai, khi ngài Krenlien không ở đây, chúng ta cứ ngó lơ nó đi là được.

- Như vậy thì cũng quá dễ cho nó, nếu được ta muốn cho nó biết, nó là thức súc vật gì. Đáng lý ra nó nên chết từ khi sinh ra kìa, khi chủng tộc nó đã làm ra những việc thế nào với Quỷ tộc chúng ta. Chỉ nghĩ thôi, ta cảm thấy thật khó chịu.

- ...

...

Những lời lẽ đó thật cay nghiệt. Cảm xúc của ta cao quý hơn thế, vì ta biết ta là một Ma cà rồng có sức mạnh lớn nhất ở đây hiện tại. Thế nhưng, tay ta vẫn không thể ngừng nắm tay lại. Đáng lý ra, ta không nên học và hiểu nhiều về thứ gọi là cảm xúc này, để rồi bị nó cuống vào trong và trở nên cảm thấy mọi thứ thật đáng buồn như ngày hôm nay.

Krenlien...khi nào ngươi mới về thế.

Trong cảm xúc của ta, có lẽ, vào lúc này cũng chỉ còn lại mỗi đối với Krenlien, người đã thật sự nhìn ta với ánh mắt khác với tất cả. Chỉ là, đôi mắt của cô ấy chưa bao giờ hướng về ta cả. Trong tâm trí của cô ấy, chỉ có mỗi sự tận trung là đáng quý trọng nhất, còn với ta, thứ mà cô ấy bắt buộc phải đem về nuôi chỉ là một nghĩa vụ không hơn không kém mà thôi.

Và dẫu biết là thế, nhưng không hiểu vì sao, có lẽ là vì những cảm xúc phức tạp này của nhân loại, ta thật muốn nhiều cảm xúc quan tâm đó của Krenlien đến ta hơn, dù cho nó thật ít ỏi đi chăng nữa. Sống trong một cuộc sống gần như không phải là của mình thế này, ta nghĩ thứ đó mới chính là thứ mà ta cần để có thể tiếp tục tồn tại một cách có ý nghĩa, như trong một quyển sách mà ta đọc về ý nghĩa sống cho ta biết vậy. Nó cũng là do Krenlien đưa cho ta, chỉ là, ta tự hỏi rằng cô ấy có biết suy nghĩ của ta về cô ấy hay không?

Lại nhiều năm trôi qua hơn, ta cũng đã dần thay đổi, biết nhiều cách để khiến cho cuộc sống của mình tại Quỷ giới dễ dàng hơn.

Ta đã khiến cho những kẻ dèm pha ta phải sợ hãi ta để chúng ngậm mồm lại.

Trước những kẻ mà Quỷ tộc cho là cao quý nhất, ta đều hiên ngang ngẩng đầu như thể tất cả chúng đều thấp hèn hơn mình.

Đối với Krenlien ta vẫn một mực ở bên cô ấy như một người bạn, người em gái cũng có thể, vì đôi lúc cô ấy cũng xem ta như vậy, khiến ta rất hạnh phúc, vì dù sao, cũng chỉ có mỗi cô ấy ở đây là đối xử với ta như thế, như một gia đình vậy, nhưng...

- Krenlien, ngươi xem này, hôm nay ta vừa mới kiếm ra được một ma cụ cao cấp, ngươi có muốn thử...

- Thật xin lỗi Melissa, ta đang bận, ngươi có thể ra ngoài chứ?

- Lại là tên Quỷ vương đó khiến ngươi phải bận rộn à? Ta đi xử lý hắn cho ngươi nhé?

Ta không biết vào lúc đó mình đã lỡ lời.

- Melissa.

Ánh mắt của Krenlien khi đang ngồi ở bàn làm việc khi đó thật khiến ta khó chịu. Cô ấy nhìn ta cứ như là một kẻ đối địch vậy, lần đầu tiên ta bị nhìn như vậy, dẫu chỉ là một thoáng chóc nhưng trong lòng ta không biết từ bao giờ cũng đã sinh ra một sự sợ hãi, sợ hãi một ngày Krenlien cũng giống với những kẻ khác.

- Đừng nói những điều như vậy một lần nào nữa. Hà, ta biết là ngươi rất mạnh. Nhưng ngài Quỷ vương không phải là người ngươi có thể đụng vào. Ít nhất thì ở vương quốc này, ngươi không thể. Vì có ngài ấy, mới có vương quốc này của chúng ta hôm nay, ngươi nên biết ơn nó, thay vì nói những lợi bất kính như vậy biết chưa?

- ...Ta biết rồi, ngươi làm việc tốt nhé.

Ta đã muốn nói lại, nhưng cũng không biết nói gì vì thấy bộ dạng hơi mệt mỏi của Krenlien, vào lúc đó ta chỉ có thể rời đi.

- Krenlien này, ngươi có từng yêu ai không? Trong câu chuyện mà ta đọc, nó nói rằng không ai là chưa từng yêu cả.

- ...

- Sao vậy?

Đó là lần đầu tiên ta thấy được gương mặt luôn tỏ ra nghiêm túc của Krenlien đỏ đến vậy, tim cũng thế, nó đập thật nhanh như thể đang thú nhận cho câu hỏi ta muốn biết.

- Ta là Quỷ tướng Melissa, tình yêu đó chỉ là thứ xa xỉ với ta thôi. Với ta, chỉ cần trung thành với ngài Quỷ vương là đủ rồi. C-Có thể nói, đó là tình yêu cũng được.

Câu nói đó, bộ dạng dõng dạc đó, ta thấy nó thật là khó hiểu. Nhưng ta cũng không thể hỏi được gì thêm, nên ta sau khi lại nói với Krenlien thêm vài lời về sự bất mãn của mình thì đã bỏ qua chủ đề đó.

Mãi cho đến về sau, khi ta lần đầu tiên sau bao năm, được triệu kiến đến trước mặt tên Quỷ vương kia lần đầu tiên.

Ta đã thấy được cảm xúc bất thường trên gương mặt của Krenlien, ta đã thấy được nụ cười của cô ấy nở ra khi không có ta. Và nó lại dành cho hắn, một kẻ mà thậm chí ta còn không muốn quan tâm. Một kẻ luôn được Krenlien bảo vệ khỏi ta, tránh để cho ta bất kính với hắn.

Với tâm lý của mình, ta cảm thấy thật bực bội xen lẫn cũng là sự ghen tị và khó chịu. Ta không can tâm mình để bị đối xử như vậy sau bao năm quen nhau, ta không muốn mình thành thứ thừa thải, cũng không muốn mình sống chỉ giống như một món công cụ ở nơi này. Nhưng, Krenlien, ta không muốn cô ấy lạnh nhạt với mình, cũng không muốn cô ấy nhìn ta như là một kẻ thù.

Ta chỉ có thể đành ngậm ngùi, hạ thấp cái tôi cao quý của mình xuống mà giả vờ thuần phục với kẻ kia. Tay ta đã siết lại vào lúc đó, nếu ta có thể, ta chỉ muốn giết chết hắn...kẻ đã lấy hết mọi sự quan tâm của Krenlien khỏi ta.

Về sau, cảm xúc ghen tị này đã dằng vặt ta, tâm tính của ta dần thay đổi và ta nhận ra điều đó. Để tránh mọi thứ còn tệ hơn, ta đã tự mình đưa ra một quyết định từ trước đến nay bản thân cũng không ngờ đến. Tự nguyền rủa bản thân. Ta đã làm nó, đúng vậy, làm như thế mọi thứ mới có thể ngừng thay đổi, và ta sẽ mãi ở đây, bên Krenlien mà không bao giờ khiến cho cô ấy cảm thấy phận lòng.

Đó là một đêm ta không thể quên. Ngồi ở vị trí cao nhất của căn dịnh thự của Krenlien, ta đã hồi tưởng về những gì đã trãi quá trước khi đánh mất hết nhân tính của mình. Tất nhiên, ta cũng không muốn biến mình thành một kẻ quá vô cảm trong mắt Krenlien, ta sợ việc mình sẽ dối xử với cô ấy một cách thậm tệ, vì vậy ta cũng đã thay đổi rất nhiều trong thứ ma thuật này. Ta đã thay bằng sự vô cảm trở thành một tính cách không còn sự ghen tị, cũng như buồn bã với mọi thứ.

Ta đã làm vậy với mình, để làm gì sao? Để tránh sự đố kỵ đang lớn dần trong ta có ngày sẽ bộc phát và làm ra những hành động không thể khống chế được. Cũng như, việc ta trở nên quá tiêu cực khi nhận quá nhiều những thứ cảm xúc buồn phiền của chính mình. Ta muốn ta là một người lạc quan, một kẻ háo thắng, nhưng lại không được phép quá ngông cuồng tự đại, kể cả người mà ta xem là quan trọng như Krenlien cũng bị phớt lờ.

Ta đã cố gắng sắp xếp mọi thứ. Đúng vậy, làm như đó là một thế giới hoàn mỹ để ta có thể tiếp tục sống và tồn tại sao cho có ý nghĩa nhưng. Ta đã làm gì thế này, trước một người thật sự trân trọng mình, một sự khao khát mà bấy lâu nay ta luôn mong muốn. Ta đã......điên mất rồi.

Thứ ma thuật khốn khiếp ấy, ta đã nguyền rủa thẳng vào trái tim của mình. Chính vì vậy, để hủy nó đi, ta chỉ còn cách tự đâm lấy bản thân bằng cây giáo ma cụ trên tay, nhờ nó can thiệp vào mạch ma thuật bên trong để xoá nó đi.

Vào thời khắc mà nó biến mất, đó cũng là lúc cảm xúc trong ta vỡ oà. Không như những cảm xúc ta cố ý khiến nó biến mất, ký ức của ta thì mãi còn đó và, khi mọi thứ như cảm xúc ghen tị và đau buồn trong ta tở trở về, nhớ lại những gì mà mình đã mất ở hiện tại, ta chỉ có thể đau đớn trong nó. Đau đớn khi kể cả khi ta đã khiến mình đánh mất đi sự đau buồn và ghen tị, ta cũng không thể nào khiến mình trở nên tốt đẹp hơn xưa, mà thậm chí còn đã đánh mất nhiều hơn như vậy nữa.

Ta đã làm gì thế này...ta đã làm gì thế này...ta đã làm gì thế này chứ...

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net