Đi với ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kōchiku lết bộ dạng có phần tàn tạ của mình ra cổng trường, máu trên đầu đã ngừng chảy nhưng khuôn mặt thì lem luốc đất cùng máu khô, mái tóc đen dài rũ rượi. Thú thật lúc này ai nhìn vào cũng sẽ bị dọa sợ. Kōchiku liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là bảy giờ rưỡi, trời tối sầm trăng bị mây dày che khuất, đèn trong học viện cũng đã tắt gần hết, chẳng còn học sinh hay giáo viên nào nán lại.

Vậy mới thấy, Kōchiku may mắn thế nào khi vẫn còn người sót lại ở học viện nghe thấy nàng cầu cứu ( mà nếu không có thì nàng vẫn sẽ thoát ra được ) nhưng nàng chợt nhận ra có một vấn đề lớn hơn cần giải quyết. Làm thế nào mà nàng trở về nhà? Cha nàng chắc chắn là đã về từ lâu, đời nào người như ông ta lại chịu chờ đợi lâu đến thế. Kōchiku thở dài, nàng bước về phía cổng nhanh hơn, hi vọng vào một phần trăm nhỏ nhất cha nàng vẫn ở đây.

..................................

Kōchiku khẽ nhíu mày, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của người đứng trước cổng không xa, người đàn ông mặc bộ vest đen tay mân mê điếu thuốc đang hút dở chăm chú lắng nghe báo cáo của thuộc hạ bên cạnh, càng đến gần nàng ngay lập tức nhận ra giương mặt đó, chính là kẻ đã khiến nàng vật lộn cả ngày hôm nay ! Tên cấp trên đáng ghét thích đùng đẩy việc !

Dường như phát hiện ra có ánh mắt đầy " quý mến " dành cho mình, người đàn ông ngước đầu lên bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu nữ từ xa, hắn mỉm cười vẩy vẩy tay với nàng. Kōchiku nhớ đến tất cả vất vả hôm nay, trong lòng có chút tức giận, nàng dứt khoát ném món đồ " quan trọng " về phía tên mà nàng ghét. Gun bắt gọn món đồ trong chớp mắt nhưng vẫn làm bộ lên tiếng trêu chọc nàng.

Gun:" Nguy hiểm quá đi ! Ném mà không cảnh báo trước như vậy lỡ ta không chụp được thì sao ?"

Kōchiku:" Thì đó là lỗi của ngươi."

Gun:" Phải là lỗi của nhóc chứ !"

Kōchiku:" Nhưng mà ngươi chụp được còn gì ?"

Gun:" Ta đang giả dụ mà."

Kōchiku:" Vậy thì tự tìm câu trả lời đi."

Bỗng dưng nụ cười trên môi hắn biến mất đổi lại là vẻ lành lùng tàn độc vốn có, Kōchiku quan sát thấy thay đổi biểu cảm trên mặt hắn, nàng còn tưởng lời nói của mình chọc hắn tức giận thì một bàn tay của Gun đưa lên chạm vào mặt nàng, theo bản năng Kōchiku ngắm mắt lại. Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, hắn lên tiếng lần nữa.

Gun:" Ai đánh nhóc ?"

Kōchiku quên béng mất bộ dạng tàn tà của nàng bây giờ:" Ngươi không cần để tâm đâu, vết thương nhỏ ta không sao."

Gun lập lại câu hỏi :" Ai đánh nhóc ?"

Kōchiku ngập ngừng chẳng muốn trả lời nhưng nhìn bộ dạng đáng sợ của tên cấp trên nên chỉ đành mở miệng:" Bọn nữ sinh côn đồ trong học viên, bị đánh là kế hoạch của ta, trừng phạt bọn chúng ta sẽ làm sau."

Gun:" Kế hoạch ? "

Kōchiku:" Đúng vậy để hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao."

Gun:" Ha kế hoạch thảm hại đến mức nào mà khiến bản thân bị thương chứ ?"

Kōchiku:" Thành công là được, đồ ngươi muốn ta cũng đã lấy được."

Gun tạch lưỡi, chọc vào trán nàng một cái :" Thật khó bảo, lần sau cẩn thận một chút ta vẫn chưa muốn đổi cộng sự khác đâu."

Kōchiku:" Ta biết rồi."

Gun: " Đã khử trùng vết thương chưa ?"

Kōchiku:" Chưa về nhà ta sẽ nhờ Selina giúp."

Gun không nói gì nữa, mặt hắn lạnh tanh khiến bọn thuộc hạ xung quanh có phần sợ hãi, Kōchiku chỉ ngoan ngoãn im lặng suốt đường đi, nàng nhìn thấy cấp trên nhắn gì đó trên điện thoại hình như nàng làm hắn giận thật rồi. Chắc là không bị giết trong đêm nay nhỉ ? Với tính cách khó lường của hắn thì có thể lắm !.........................

Vài ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa trên dãy hành lang dài của học viện, ngoài trời bắt đầu nổi sấm, mây đen lũ lượt kéo đến, Kōchiku nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng, tâm trạng u ám đến khó tả, nàng nhớ lại cuộc hội thoại vừa nãy.

Giáo viên:" A đây là ....?"

Kōchiku:" Là một bản ghi âm ạ. Em muốn báo cáo việc bị các bạn học sử dụng vũ lực."

" Xin lỗi em, sai sót nặng như vậy là lỗi của chúng tôi, em đã nói với gia đình về việc này chưa ? " Người phụ nữ nở nụ cười gượng khi nghe xong bản ghi âm, có thể nghe rõ trong cử chỉ lời nói của cô ấy không muốn làm lớn việc này. Cũng đúng thôi nếu bị truyền ra ngoài thế nào học viện Shizen danh giá chẳng để lại một tai tiếng lớn.

Kōchiku khó chịu với thái độ của giáo viên tuy nhiên nàng vẫn mỉm cười bình tĩnh lên tiếng :" Em vẫn chưa nói, em tin tưởng rằng học viện sẽ có bài học thích đáng cho hành vi này, đúng không cô ?"

Giáo viên:" Tất nhiên rồi ! Em có thể kể cô nghe chi tiết hơn về các bạn học đó chứ ?"

Kōchiku hài lòng chỉ điểm rõ ngoại hình của đám chị đại kia, nàng thấy cô giáo khá khẩn trương tìm kiếm ( chắc là không muốn vụ này đến tai hiệu trưởng ) rồi sau đó cô đưa cho nàng ba tấm ảnh.

Giáo viên: " Bạn học Nioi dựa theo miêu tả của em thì khả năng cao là em Ru Han, Guen An và Ni Aoko. "

Kōchiku quan sát hình ảnh kĩ càng, nàng gật đầu với người phụ nữ thay câu trả lời.

Giáo viên:" Vậy thì em không cần lo nữa, tối qua đã có người gửi hết một danh sách dài các vi phạm của 3 em ấy, nhà trường cũng đã buộc họ thôi học."

Kōchiku ngẫn ra : "???"

" Theo cô biết thì các bạn học này hiện tại đều đang ở trong bệnh viện điều trị, thời gian sắp tới chắc sẽ không tìm đến em nữa đâu."

" Em cứ yên tâm về lớp học nhé !"

Những lời nói cuối cùng của cô giáo vang vọng mãi trong đầu nàng khiến Kōchiku phải bận tâm suy nghĩ. Thì ra có kẻ ra tay trước nàng. Không những vậy còn trừng phạt nặng hơn. Người ta nói quả thật không sai, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.

Kōchiku dời sự chú ý đến thời tiết ngoài trời, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi tí tách, đèn hành lang chưa được bật khiến không gian trở nên tối tăm, nàng đến gần cửa kính ánh mắt rơi trên người thiếu nữ tóc vàng phía dưới.

Dòng người ngày một đông dần, cô gái tóc vàng che dù lẫn vào đoàn người chi chít, Kōchiku đành thu hồi tầm mắt trở về lớp học. Sáng nay học viện đột ngột thông báo đóng cửa để xử lý công việc đột xuất nên học sinh chỉ cần học tiết buổi chiều.

Học viện Shizen không có thời gian nghỉ buổi chiều, học sinh học liền tù tì đến 5 giờ, lớp 10,11,12 có giờ tự học lúc 8 giờ. Đặc biệt lớp 7a10 phải học thêm đến 6 giờ ( họ còn có giờ tự học vào mỗi thứ 5 trùng giờ với 3 lớp trên ).

" Con nhỏ đó đến trường ! ."

" Thật không ?"

" Thật mình vừa thấy nó ngoài cổng."

" Phiền phức, mới yên bình được bao lâu đâu !"

Kōchiku cẩn thận ngồi vào chỗ, tránh gây ra tiếng động làm bàn trên chú ý. Đúng lúc Kuin xuất hiện, ả ta trừng to đôi mắt hổ phách, gằn giọng.

" Cái gì phiền phức ? Ta sao ?"

" Kuin ! Không phải cậu, chúng tớ đang nói về việc khác thôi ." Cô gái bàn trên cùng bạn cùng bàn của cô ta run rẩy lên tiếng, họ chỉ là muốn bà tám một chút nào ngờ xui đến độ bị ngay chính chủ bắt gặp.

" Là ta điếc ? Tưởng như vậy là qua mặt được ta ? Ngươi nghĩ ta là con nít lớp 1 à." Đột nhiên ả quay sang Kōchiku cười nhếch mép.

" Muốn chối đến cùng chứ gì. Này chó của ta nói ta nghe ngươi nghe thấy gì. Ta muốn sự thật 100%."

Kōchiku mỉm cười dịu dàng đáp lại:" Đúng là lúc đầu họ nói về cô chủ nhưng tôi nghĩ phần cô chủ nghe được là nói người khác cơ."

Kuin:" Hả ?"

Kōchiku:" Cô chủ biết mà, là Sakura đó ạ ! Con nhỏ theo đuổi nam sinh mà cô chủ thích."

" Ai ở lớp 7a1 mà không ủng hộ cô chủ chứ, tất nhiên là phải thấy cô ta phiền phức rồi."2 cô bạn mừng rỡ vội phụ họa theo :" Đúng đúng tôi ghét nó lắm, chúng tôi không hiểu sao đứa thấp kém như nó lại dám dành đồ với cậu."

Nét mặt Kuin giãn ra, ả ta nguôi giận ngồi vào chỗ, miệng vẫn nói vọng về sau :" Ta tin các ngươi nên mới bỏ qua lần này đấy, biết ơn đi."

Căn phòng im ắng đến lạ, không ai dám lên tiếng nữa sợ trở thành chỗ trút giận của đại tiểu thư. Vài phút sau học sinh đã đến đầy đủ, lớp học cũng khởi động trở lại trong màn mưa trắng xóa. Kōchiku tiếp tục đóng tròn vai học sinh giương mẫu đến lúc chuông báo hiệu giờ về vang khắp học viện.

Kōchiku thu dọn đồ đạc, lấy cây dù trong cặp ra, nàng khó chịu nhìn màn mưa dai dẳng không dứt ngoài kia, xong xuôi nàng rời khỏi lớp học nhưng chưa đi được mấy bước thì sau lưng giọng nói quen thuộc cất lên.

" Đứng lại."

Kōchiku quay người lại:" Vâng, cô chủ muốn gì ạ."

Kuin:" Đi với ta."

Kōchiku:" Đi đâu ạ ? Mai nhé cô chủ, tôi e là mình phải về nhà."

Kuin:" Đơn giản mà thông báo với người nhà ngươi đi, tối nay ngươi thuộc về ta."

Kōchiku:" Sao ạ ?"

Kuin:" Điếc hả, cần ta nói thêm lần nữa ?"

Kōchiku:" Dạ không ạ, tôi rõ rồi."

Kuin:" Vậy mau nhanh lên, tài xế của ta tới rồi."

Nói xong ả đi thẳng về phía trước bỏ lại Kōchiku còn đang rối rắm, Kōchiku đỡ đần vài phút, nàng lấy chiếc điện thoại nhắn tin thông báo cho Selina rồi cũng chạy theo mục tiêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net