Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kōchiku giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh lấm lem trên mặt, tâm trạng có chút hoảng loạn đã rất rất lâu rồi nàng mới mơ thấy quá khứ. Sự hoảng sợ ngay lập tức đánh tan cơn buồn ngủ của nàng, cố nhắm mắt lần nữa tự trấn an bản thân, vậy mà nỗi tuyệt vọng cùng sự hối hận cứ gào thét bên tai nàng. Nó dường như đang nhắc nhở nàng rằng không bao giờ được thất bại thêm lần nào nữa.

Chẳng còn mặn mà với giấc ngủ, Kōchiku thoát ra khỏi cách tay người đàn ông xuống khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Chỉ cần mất khoảng 30 phút là đã hoàn thành xong việc cải trang, nàng nhìn vào khuôn mặt xa lạ trong giương nhắc nhở bản thân lần nữa về sự tàn khốc của hiện thực.

[......]

Sau khi dùng bữa sáng, Kōchiku được giới thiệu với "gia đình của nàng" một người đàn ông lớn tuổi tự xưng là chủ gia đình và là cha của nàng Fuin Yōsetsu. Ông ta luyên thuyên về việc nàng may mắn như thế nào mới được tổ chức giữ lại như một con tốt. Kōchiku chỉ cười niềm nở đáp lại.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi trường lớn, nhìn vào kiến trúc cũng đủ biết ngôi trường này xa hoa như thế nào. Kōchiku đi theo cha đến văn phòng hiệu trưởng, nhà Fuin cũng gọi là có tiếng tăm chỉ là không bằng những nhà tài phiệt to lớn ở thành phố này. Trong khi kiểm tra danh sách học sinh gã hiệu trưởng không quên nịnh bợ cha nàng.

Hiệu trưởng:" Đây là con gái anh à. Chúng tôi rất vinh hạnh khi nhận những học sinh ngoan ngoãn như vậy."

Yōsetsu :" Ông quá khen, dự án A bên ông dạo này kinh phí thế nào ?"

Hiệu trưởng:" Nếu anh đã hỏi thì tôi cũng không giấu gì, haizz đúng là dạo này dự án A có hơi thiếu kinh phí."

Yōsetsu châm điếu thuốc, vừa rít một hơi vừa cười:" Ông dẫn tôi đi xem tiến độ rồi chúng ta bàn tiếp."

Gã hiệu trưởng lộ ra niềm vui trên mặt khẩn trương dắt người đàn ông đi khỏi bỏ lại Kōchiku một mình trong căn phòng lạc lõng. Kōchiku cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng trong khi vẫn giữ nụ cười tươi trên môi để chờ đợi nhưng 5 rồi 10,..... 20 phút trôi qua sự yên tĩnh chiếm trọn lấy căn phòng như ban đầu.

Kōchiku hơi mất kiên nhẫn, nàng lịch sự tiến đến gần bàn làm việc của người nọ để hỏi.

Kōchiku: " Cô ơi đã có kết quả chưa ạ ?"

Người phụ nữ đẩy kính từ từ ngước lên mắt đối mắt với nàng, giọng nghiêm nghị:" Xin lỗi em, thông tin của em là gì ?"

Kōchiku:" Em là Fuin Nioi sinh ngày 12/03/20xx."

Người phụ nữ:" Em đợi một chút để tôi kiểm tra."

[.......]

" Em Nioi em học ở lớp 7a1, đi lên cầu thang 1 lầu phòng thứ 2 từ trái sang."

Kōchiku:" Vâng cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô một ngày tốt lành."

Kōchiku đi theo chỉ dẫn, trong lòng bực bội không ít nàng cứ tưởng gã kia tìm lớp cho nàng ngay từ đầu ai ngờ gã bận nịnh bợ mà quên luôn. Kōchiku dễ dàng tìm được lớp học, nàng đứng trước cửa ổn định lại cảm xúc.

Không khí mùa thu êm dịu hòa cùng với chất giọng nhẹ nhàng của giáo viên tạo nên một khoảng không gian yên ắng đến lạ, cánh cửa mở ra, một thiếu nữ tươi tắn đầy sắc xuân xuất hiện trong tầm mắt. Thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ mắt đào long lanh, thiếu nữ mới 13 tuổi mang nét đẹp ngây ngô lại đáng yêu.

" Em là học sinh mới đúng không ?" Tiếng gọi của cô giáo kéo cả lớp trở về thực tại.

" Vâng đúng vậy ạ." Thiếu nữ lên tiếng trả lời. Giọng nàng dễ nghe du dương như tiếng đàn.

Cô giáo:" Em lên đây giới thiệu với các bạn nhé."

Kōchiku viết tên mình lên bảng xong xuôi nàng quay về phía lớp:" Mình tên là Fuin Nioi rất vui được làm quen với các bạn. Mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới."

Đáp lại Kōchiku là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt xen lẫn những lời thì thầm của bạn học.

" Xinh đẹp quá đi."

" Đúng vậy con gái nhìn còn mê."

" Thấy chưa mình đã đoán là một bạn nữ mà."

" A tuyệt vời quá ! Là một tiểu mĩ nhân."

" Mình muốn ngồi cạnh bạn ấy quá."

Cô gái:" Trật tự ! Nioi em tìm chỗ trống ngồi nhé."

Kōchiku:" Vâng ạ."

Kōchiku đưa mắt xung quanh lớp quan sát cuối cùng nàng dừng lại ở chiếc bạn trống cuối dãy cạnh cửa sổ - một vị trí thích hợp để đưa mọi nhất cử nhất động của con mồi vào tầm mắt.

Thấy tình hình đã ổn định, giáo viên lại cất giọng tiếp tục bài giảng còn đang gian dỡ. Thời tiết mùa thu mát mẻ cộng thêm nội dung nhàm chám như ru ngủ của tiết học văn làm không ít học sinh gục ngã. Có người trực tiếp cúp tiết có người nằm dài trên bàn ngủ,..... phần lớn đều làm việc riêng không chú ý tới bài giảng.

Kōchiku nhìn về phía cửa sổ, nàng chán nản dự đoán có khoảng 5 đến 6 tên vệ sĩ đi theo cô tiểu thư kia. Nhưng vì tính cách bướng bỉnh nên có vẻ cô ta không cho bất kỳ tên nào ở gần, quả thật cũng coi như là may mắn.

Kōchiku lười biếng chống cằm ghim ánh mắt lên người mục tiêu. Cô ta đang hăng hái nói chuyện cùng một tụi con gái bao quanh bản thân. Cô giáo dường như đã bỏ qua họ từ lâu, Kōchiku thuận miệng cảm thán một câu giàu đúng là sướng thật mà ! Bỗng nhiên cô tiểu thư đứng phất dậy bỏ đi khỏi lớp.

Kōchiku tạch lưỡi trong lòng oán trách cô ta phiền phức rồi cũng vội vàng đuổi theo sau.

Kuin bực bội không có chỗ xả giận vừa hay cô ả phát hiện bạn học mới xinh đẹp đang lẽo đẽo theo đuôi ả. Thế là Kōchiku chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mắng té tát.

Kuin:" Sao cô cứ như con chó bám lấy chủ thế, cô muốn thấy sang bắt quàng làm họ với tôi ? "

Kōchiku lúng túng:" Xin lỗi tiểu thư chỉ là tôi ngưỡng mộ tài năng cùng sắc đẹp của tiểu thư đã lâu, hôm nay được diện kiến người bằng xương bằng thịt nên có chút kích động."

Kuin thừa biết người trước mặt đang nịnh bợ ả nhưng ả lại vô cùng hài lòng, thú thật ả rất thích những người đặc biệt được mọi người yêu thích cúi đầu trước ả. Kuin tận hưởng sợ hân hoan trong lòng, cơn giận cũng nguôi bớt.

Kuin:" Thật sao vậy ta sẽ cho cô vinh hạnh làm con chó của ta, cô thấy thế nào ?"

Kōchiku:" Còn gì tuyệt vời hơn được tiểu thư ngỏ lời ạ ? Tôi chắc chắn sẽ trở thành con chó xuất sắc của tiểu thư."

Kuin:" Được lắm ngày mai ta sẽ mang cho cô một cái vòng cổ giờ ta chán rồi về đây."

Kōchiku:" Tạm biệt tiểu thư."

Nhìn thấy bóng dáng người thiếu nữ khuất dần nụ cười trên môi Kōchiku cũng tắt, gân xanh nổi trên thái dương nóng lòng chờ đến ngày xé nát cái vẻ kiêu ngạo kia. Kōchiku đứng trên cầu thang một chút rồi cũng quay về lớp, không giống như cô tiểu thư thất thường nào đó, nàng chỉ có thể đợi hết ngày học mới có thể về nhà.

Tâm trạng học hành của Kōchiku chẳng còn, nàng giả vờ đau bụng để xin giáo viên xuống phòng y tế. Cô giáo đồng ý gần như lập tức.

Kōchiku nằm trên giường bệnh trong phòng y tế kéo rèm, lúc này trong phòng y tế chỉ có mỗi nàng, y tá và bác sĩ đều bận công việc vài phút trước . Kōchiku nhắm mắt định bụng ngủ bù vì cơn ác mộng lúc sáng hành hạ nên nàng ngủ ít hơn bình thường.

[...........]

Tiếng chuông tan học reo liên tục vang vọng khắp các ngóc ngách trong trường khiến Kōchiku tỉnh giấc. Nàng dụi dụi mắt nhìn đồng hồ trong phòng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Kōchiku vừa bước đi vừa vương vấn giấc ngủ sâu của mình bất thìn lìn nàng nghe thấy có tiếng hét cầu cứu.

Kōchiku đấu tranh tư tưởng trong vài giây, nàng định phớt lờ nhưng dường như có thứ gì thôi thúc nàng tiến về phía tiếng hét.

Kōchiku:" Uí chà chà mình tưởng là ở đây có vụ gì vui lắm nào ngờ lại thấy cảnh một thằng đàn bà mặc váy."

" Mày là con nào ?"

Kōchiku:" Tui là sứ giả của hòa bình đó nha không được bắt nạt người khác trước mặt tui."

" Liên quan...."

Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Kōchiku đánh vào đầu làm bất tỉnh nhân sự. Kōchiku thở dài ném cái chai sang một bên không biết vì sao tự nhiên nàng lại thích rước họa vào thân. Kōchiku nhìn thấy cô gái nhỏ co rúm người vì sợ trong góc trên người hình như không có vết thương nghiêm trọng nào.

Xác nhận xong tình hình Kōchiku quay đầu để lại cô gái với một lời khuyên:" Trễ rồi cậu về nhà sớm đi."

[...........]

Kōchiku ngồi ngay ngắn trên xe bên tai nàng là những lời cằn nhằn liên tiếp của cha.

Yōsetsu:" Đã hơn giờ về 20 phút, con rề rà cái gì đấy."

Kōchiku:" Xin lỗi cha vì con mới nhập học hôm nay nên con vẫn chưa quen đường."

Yōsetsu:" Ta không có thời gian để chờ con đâu lần sau ý tứ chút đừng viện lí do lí trấu."

Kōchiku:" Dạ vâng thưa cha."

Yōsetsu:" Đừng có la cà vui chơi rồi quên nhiệm vụ."

Kōchiku:" Sẽ không đâu thưa cha."

Yōsetsu:" Ta mong con nói được làm được."

Lần này Kōchiku chỉ nở nụ cười như câu trả lời. Nàng lười biếng ngắm nhìn khung cảnh thay đổi liên tục ngoài cửa kính, thầm tự nhủ vậy là hết một ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net