Chương 3:Thông tin thế giới và chỉ số của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tác sẽ tua nhanh thời gian lớn lên của Main tí vì bé nhà ta vẫn còn quá nhỏ và chả có điều gì hấp dẫn nên tác sẽ tua tới đoạn main 5 tuổi, nhớ bình chọn cho tác nhá. Xin cảm ơn mn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi!!! Chào mọi người là tôi đây, kể từ lần trước thì cũng đã qua 5 năm và hiện tại tôi cùng với cha mẹ tôi đang trên đường đến thánh điện để đo chỉ số cho tôi. Ngoài ra, tôi sẽ kể lại cho mọi người những gì tôi tìm hiểu được trong 5 năm qua. Đầu tiên, thế giới tôi đang sống có tên là Elvis do thần Shikra cai quản. Các chủng tộc khác nhau sinh sống trên thế giới này gồm con người, thú nhân, elf, dark elf, long tộc, người lùn, quỷ tộc,.... Trong đó, mỗi chủng tộc đều có vương quốc riêng. Nhưng vẫn còn chuyện như xâm lược, phân biệt chủng tộc, tầng lớp giai cấp,... có vẻ như còn xuất hiện ở nhiều nơi và còn mâu thuẫn giữa con người với ma tộc lẫn các tộc khác vẫn chẳng thể nào giải quyết triệt để nên 2 chữ "an toàn" hay "hòa bình" chỉ là nói dối để qua mắt người dân mà thôi. Mặc dù vậy, nhưng phải đó không phải là vấn đề mà tôi cần quan tâm chi nên cứ để cho các vị vua tự giải quyết. Nhưng bất cứ kẻ nào dám đụng đến gia đình tôi thì cái giá phải thật sự không nhỏ đâu dù có là ai đi nữa.

Nói đến chủng tộc thì không chỉ riêng con người mà còn nhiều tộc khác như tộc elf và dark elf, chủng tộc có tuổi thọ cao nhất trong tất cả tộc và được cho là sinh sống gần một cây đại thụ lớn nằm ngay trung tâm trong đại lâm Dantalika. Long tộc, một chủng tộc vẫn còn là ẩn số, sống trên những hòn đảo trôi lềnh bềnh ẩn trong các đám mây dày trên bầu trời. Vương quốc của người lùn nằm ở khu vực núi có khoáng sản dồi dào và gần đó là vương quốc của thú nhân. Và cuối cùng là quỷ tộc, chủng tộc hiếu chiến từng có ý định xâm lược tất cả chủng tộc nhưng thất bại do sức mạnh của các anh hùng triệu hồi từ thế giới khác. Vương quốc tôi đang sống là Irtherio, không chỉ có con người sống ở đây mà còn các chủng tộc khác nữa và cha tôi là lãnh chúa tại một thị trấn rất được người dân kính trọng nhờ vào tài lãnh đạo và thương dân nên nơi tôi sống rất yên bình. Rồi kế tiếp nào.

Tiếp đó là kỹ năng, không như trong các game ở thế giới cũ để có kỹ năng ta cần phải tìm hiểu, thực hành, luyện tập. Mỗi loại kỹ năng đều có công dụng và được có từ cấp bậc sau 'Sơ - Trung - Cao - Thượng - Huyền - Thần - ???'. Nếu mọi người muốn hỏi cái cấp ??? là gì thì tôi cũng chả có tí thông tin gì về nó cả, theo tôi suy đoán thì nó là cấp bậc còn cao hơn cả cấp Thần nhưng đó cũng chỉ là suy đoán nên thôi. 

Thời gian qua, tôi cũng đã học từ ngôn ngữ và chữ viết đến cách cảm nhận, vận hành mana và kỹ thuật trong chiến đấu lẫn từ cha mẹ tôi, nhờ cách dạy tôi rất dễ hiểu và chỉ trong 4 tháng tôi đã có thể. Nhưng rồi vào một buổi chiều trong lúc tập thì tôi làm theo lời dạy của mẹ "bao bọc bản thân với mana" và sau vài lần thử đã thành công. Cơ thể tôi được bao bọc bởi ánh sáng màu trắng, tôi thử làm các hành động như chạy, nhảy,... Hầu như không hề gây ảnh hưởng gì đến chuyển động, đổi lại tôi cảm thấy cơ thể nhẹ tựa như lông, cảm giác như mặc thêm một lớp áo bên ngoài mà thôi.

Lúc ấy tôi nảy ra thêm một ý. Đầu tiên dồn một chút mana vào bàn tay rồi đấm vào không khí, trong lúc đấm thì trượt chân té thôi làm tôi mất tập trung dồn toàn bộ mana vào tay và đấm lệch xuống đất khiến xung quanh bị san phẳng hoàn toàn. May là lúc đó chỉ còn mình tôi thôi do mẹ tôi đã vào trong để làm bữa trưa, anh chị thì ở phòng làm việc của cha nên mọi người đều không sao cả. Một lúc sau, tất cả đều tới chỗ tôi đầy đủ không thiếu một ai cả, nhìn về phía tác phẩm của tôi, sau đó nhìn tôi rồi khuôn mặt sốc, suýt rớt hàm. Cha kêu mẹ đưa tôi vào trong nhà và tôi thay bộ đồ luyện tập đã bị rách nát thành đồ ngày thường hay mặc. Sau khi đã giải thích với cha, ông đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó rồi nói tôi là sẽ được tăng cường luyện tập để khống chế sức mạnh này cùng với sự giám sát của Cha và Mẹ. Các thành viên trong nhà được dặn là không được tiết lộ chuyện này cho bất kì ai và cũng từ lúc đó, Địa Ngục cũng bắt đầu. Từ sau vụ việc đó mỗi lần nhớ lại khiến tôi có chút hoài nghi về lời cuối của Koji-san, rốt cuộc cái "Món quà" đó là gì và nó có liên quan không tôi cũng chả biết.

Nãy giờ không để ý chiếc xe ngựa đã dừng từ lúc nào rồi, tôi đã nghĩ rằng đã đến nơi rồi nhưng có gì đó hơi sai ở đây, theo tôi được biết đích đến là Thánh điện nhưng mà trước mặt tôi không phải là Thánh điện mà là Học viện hoàng gia.

- Etou.... Papa nè, chúng ta đến nhầm chỗ rồi phải hông?

- Không có đâu, chúng ta đã đến đúng nơi rồi đó. (Papa)

- Hở??? Nhưng chẳng phải đây là Học viện hoàng gia mà anh chị hay nhắc đến sao?

- Đúng vậy. Chúng ta đến đây để đón mấy đứa kia đi cùng. (Papa)

Không phải bây giờ họ đang trong kì thi tốt nghiệp ở gần thủ đô và kéo dài đến 1 tháng sao.

- Nhưng không phải họ còn ở thủ đô sao?

- À thì cái này lát nữa tụi nó ra thì con cứ việc hỏi, tụi nó sẽ giải thích kĩ hơn. (Papa)

~~~~~~~~~~~~ Vài phút sau ~~~~~~~~~~~~~~~

- Oh ra rồi kìa, cũng nhanh nhỉ. (Papa)

- Cha nói gì vậy bọn con đã chuẩn bị xong và đợi cũng khá lâu rồi đó. (???)

 chỉ có thể là họ mà thôi, chẳng thể sai vào đâu được.

- Chào em Eri-chan, lâu ngày rồi không gặp chị nhớ em lắm đó. (Melia)

- Yo vẫn khỏe chứ, nhìn em khác hẳn trước nhiều lắm đó. (Hans)

- Được rồi ta có chút việc lát sẽ quay lại nên mấy đứa cứ nói chuyện đi. (Papa)

- Vâng ạ. (Cả 3)

Cha bước vào trong Học viện để bọn tôi lại đằng sau rồi mất hình.

-  Hai người vẫn khỏe chứ. Không phải cả hai người còn trong kì thi tốt nghiệp sao? Có chuyện gì đã xảy ra sao.

- À thì, thật ra bọn anh đã hoàn thành bài thi đó rồi, nên được cho về sớm. Sau đó bọn anh nhận tin rằng sẽ được về nhà.(Hans)

- Hihihi Em đừng lo, bài thi lần này dễ lắm do đó anh chị hoàn thành bài thi. (Melia)

- Vậy cho em hỏi hình thức và yêu cầu của bài thi của cả hai lần này là gì thế?

- Nếu nhớ không nhầm thì hình thức là săn ma thú và chiến đấu với giáo viên. Yêu cầu là săn một con ma thú cấp A bất kì và lấy ma thạch làm bằng chứng, cái còn lại là hạ gục từng đợt tấn công từ tất cả giáo viên trong học viện (Hans)

- Vậy hai người đã có kết quả rồi chứ nếu không có thì làm sao về được chứ?

- Anh không biết. (Hans)

- Chị đã có hỏi họ rồi nếu nhớ không nhầm thì họ nói là sẽ gửi kết quả thẳng tới nhà. (Melia) 

- Dù sao thì hôm nay cũng là ngày rất quan trọng đối với em mà sao bọn anh có thể bỏ lỡ được chứ. (Hans/Melia)

- *Gật* *Gật* *Gật* Đúng thế. (Melia)

- Hai người có thể cho em biết họ là ai vậy

Nói chuyện với cả hai nãy giờ làm tôi quên bén mất đến sự hiện diện đằng sau

- Ờ quên mất giới thiệu với em đây là Krish và còn kia là Laris, bạn của Melia. Họ là một trong những người anh quen. (Hans)

-  Anh là Krish Scarlend, bạn học cùng lớp với Hans và Meliana. Hân hạnh được gặp em. (Krish)

-Còn chị là Laris Fregalord, cũng là bạn học cùng lớp với cả 3. Rất vui được gặp em. (Laris)

- Vâng. Rất hân hạnh được gặp hai anh chị, em là Erina Vor Herbert.

- Em ấy còn đẹp hơn cả cậu miêu tả nữa làm tớ khá là ghen tị đấy. (Krish)

- Đúng như những gì mà Melia kể. Em không chỉ lễ phép, xinh đẹp mà còn rất dễ thương nữa chứ khiến tớ cũng ghen giống Krish. (Laris)

- Đúng không, em tớ ai nhìn vào cũng phải thốt lên như vậy đấy. À mà còn.......(Melia)

- Haizzz con bé này lại bắt đầu nữa rồi. (Hans)

- Nghe hoài không chỉ chán thôi mà còn nhức tai nữa chứ. 

- Bắt đầu nữa? Ý là sao vậy? Em không hiểu. 

- À cái này để anh giải thích, là như vậy nè........ (Krish)

~~~~~~~~~ Vài phút sau ~~~~~~~~~

- Hừm. Em hiểu rồi. Cảm ơn hai người đã giải thích dùm em.

Theo như hai người họ kể thì chị của tôi đã mắc chứng "siscon" và thủ phạm không ai khác ngoài tôi đã biến chị ấy thành như bây giờ.

- Nè mấy đứa, đến lúc phải đi rồi mau lên xe đi. (Papa)

- Có gì thì lên xe rồi kể, nhanh lên. (Hans)

- Rồi rồi đừng có hối. (Krish)

- Ta mau lên xe thôi, Erina-chan. (Melia)

- Nè Melia, lát cho tớ ôm em ấy được không? (Laris)

Chúng tôi lên xe và khởi hành tới Thánh điện. Trong lúc đi, tô i thì bị cả hai người ôm tới ôm lui  không biết bao nhiêu lần và mình đã thiếp đi mất từ lúc nào.

~~~~~~~~~ Một lúc sau ~~~~~~~~~

- Nè Eri-chan dậy đi, chúng ta đến nơi rồi đó. (Melia)

- Ummmm..... Chúng ta đã *Ngáp* đến nơi rồi sao, chị ơi?

- Ừm, chúng ta cũng chỉ vừa mới đến thôi. Cha và những người khác đã đi trước rồi, em mau dậy rồi mình cùng đi thôi. (Melia)

*Ngáp* mình đi thôi, chị ơi.

Tôi cùng chị bước ra ngoài xe, có vẻ như dù đã chiều nhưng vẫn náo nhiệt như bình thường. Ập trước mặt là cửa vào Thánh điện.

- Chúng ta vào thôi. (Melia)

*Ngáp* Ừm.

~~~~Cạch~~~~

Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian yên tĩnh. Không như khung cảnh nhộn nhịp và sôi nổi bên ngoài, bên trong Thánh điện đem lại cảm giác dễ chịu.

- Nè ở bên này nè, mau lại đây đi. (Hans)

Nhưng bất chợt một tiếng kêu làm cảm giác dễ chịu ấy biến mất.

- Tên ngốc này, đây không phải là nơi để cậu thích hét là hét đâu. Nhỏ tiếng lại chút đi. (Krish)

- Xin lỗi. (Hans)

- Mọi người đợi em có lâu không. Và cha đâu rồi?

- Không lâu lắm đâu, cũng chỉ mới có một chút mà thôi. Còn về cha thì..... (Hans)

- Con dậy rồi à! Ta vừa nói chuyện với Linh mục xong, có thể tiến hành đo chỉ số ngay đó. Vào căn phòng bên phải trong cùng và nhớ làm theo lời của Linh mục đấy. (Papa)

- Vâng ạ. Nhưng mọi người không vào trong với con sao?

- Ừm chúng ta sẽ đứng đợi ở ngoài này nên con đừng lo. (Papa)

- Việc đo chỉ số sẽ không mất nhiều thời gian đâu anh hứa đó. (Hans)

- Vậy con đi đây.

Đi theo chỉ dẫn của cha, tôi bước vào trong. Bên trong được ánh sáng bên ngoài rọi vào từ cửa sổ, trước mặt tôi là Linh mục và bên cạnh là một quả cầu pha lê trong suốt. Thấy tôi đang đứng ở cửa vào, Linh mục ấy gọi tôi:

- Con đừng có đứng đó nữa mau lại đây nào. (Linh mục)

Tôi bước vào trong và đứng đối diện Linh mục.

- Bây giờ con đặt tay lên quả cầu pha lê này và truyền mana vào nó, con hiểu chưa. (Linh mục)

- Vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn lời chỉ dẫn của người.

Tôi đặt tay lên quả cầu rồi truyền mana như lời của Linh mục.

Bất ngờ quả cầu phát sáng nhẹ rồi dịu dần, trước mặt tôi là một bảng trong suốt lơ lửng trên không trung. 

          {Status}

Tên: Erina Vor Herbert / Saitou Kazama / <???>

Giới tính: Nữ / Nam / <???>

Chủng tộc: <???>

Nghề nghiệp: <???> 

Cấp: <...> 

Atk: 46.000 / <???>   

Def: 39.000 / <???>

Vit: 37.000 / <???>    

Int: 41.000 / <???>

Agi: 49.000 / <???>  

Dex: 45.000 / <???>

Kỹ năng: 

Cảm nhận mana (lv 7), Kiếm kỹ (lv3), Cảm nhận hiện diện (lv3), Khiên mana (lv3), Cường hóa (lv3), Thẩm định (Max), Thông hiểu ngôn ngữ, Dịch chuyển, Kho đồ, Làm giả status, Tái sinh, Triệu hồi, Sáng tạo, Sao chép, Cướp đoạt, Biến hóa, Ẩn hình, Đe dọa (lv1),...

Danh hiệu: 

Ma kiếm tàn bạo, Pháp sư quyền năng, Tử thần trong màn đêm, Nữ hoàng của những con rối, Người từ thế giới khác, Người chuyển sinh, Người được thần ưu ái,...

Tuy tôi đã biết được chỉ số của mình sẽ khác người bình thường một chút, nhưng đâu ngờ nó lại trở thành như thế này chứ. Tôi lúc này đang hoang mang, bối rối nhưng cái làm tôi cảm thấy lo nhất là phần danh hiệu. Nếu như để mọi người chắc họ sẽ sốc còn hơn cả lần trước nữa rồi từ đó mọi thứ sẽ trở nên ngày càng rắc rối tới mức không thể xử lí được nữa. Tóm lại là không được để ai biết, phải làm giả nó ngay thôi. Mà làm sao để kích hoạt kỹ năng 'Làm giả status' đây.

Chợt các dòng status của tôi bắt đầu mờ nhòe đi một lúc rồi bình thường trở lại nhưng tôi để ý rằng status của mình đã thay đổi.

         {Status} 

Tên: Erina Vor Herbert

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp: Trống

Cấp: 1

Atk: 460     

Def: 390 

Vit: 370     

Int: 410 

Agi: 490    

Dex: 450 

Kỹ năng: Cảm nhận mana (lv 7), Kho đồ, Kiếm kỹ (lv3), Cảm nhận hiện diện (lv3), Khiên mana (lv3), Cường hóa (lv3), Thẩm định (Max), Thông hiểu ngôn ngữ ,...

Danh hiệu: Trống

Vậy chỉ cần nghĩ đến tên kỹ năng là có thể kích hoạt mà không cần niệm hay hô lớn như trong mấy bộ mâng tôi đọc trước kia. Vậy là không cần làm theo mấy cuốn đọc từ thằng bạn nhỉ. Mà, đó là ai thế. Sao mình cứ nhắc đến mãi chứ? Thật là kì lạ.

- Con đã nhìn thấy status của mình chưa? (Linh mục)

- Vâng ạ. Con đã nhìn thấy rồi. 

- Ừm vậy là được rồi, giờ con có thể quay về với mọi người rồi đấy. (Linh mục)

- Ah đợi chút. Trước khi đi, nhờ con đưa giúp ta cái này đến cha con.

Ngay khi vừa trả lời thì Linh mục liền đưa cho tôi một bức thư và dặn:

- Nhớ nói với cha con là chính ta đưa. Giúp dùm ta việc này nha. (Linh mục)

- Vâng ạ. Etou con vẫn chưa biết tên người?

- À cho ta xin lỗi. Tên ta là Galze Haldo. (Galze)

- Con là con gái út của gia tộc Herbert, Erina Vor Herbert. Hân hạnh gặp ngài Haldo.

- Con cứ gọi ta là Gary được rồi dù gì ta cũng là người quen của cha con thôi không sao đâu. Con và mọi người đi về cẩn thận nhé. Ta nghe nói dạo gần đây nhóm cướp xuất hiện khá nhiều đấy. (Gary)

- Vâng ạ. Cảm ơn sự quan tâm của chú, con sẽ đưa cho cha ngay khi ra ngoài, tạm biệt chú Gary.

- Lên đường bình an. (Gary)

Tôi bước ra ngoài Thánh điện cùng lúc chiếc xe ngựa vừa tới, tôi bước vào trong xe. Bên trong chỉ có cha tôi, không thấy những người khác đâu cả.

- Các anh chị đâu rồi Papa. 

-  Lúc nãy mấy đứa đó nói là đi dạo đâu đó nên chắc cũng gần về tới rồi. (Papa)

* Cạnh * 

- Bọn con về rồi đây. (Melia)

Giọng chị vang từ cửa xe không lâu sau khi đó. Nhưng mở cửa ra lại là một đống thứ ngoài quần áo, nữ trang,... ra còn có hai bộ phục giáp, hai cái áo choàng, hai thanh kiếm, hai gậy phép, một bộ găng tay,...

- Hai người cầm không thấy nặng sao.

- Ờ thì cũng khá nặng nhưng bọn anh nghĩ có thể xoay được đấy. (Hans)

- Ta thì lại không nghĩ như vậy đâu. Xe của chúng ta không thể  nào chở đống đó về được. (Papa)

- Vậy làm sao đây chúng ta không thể để chúng ở đây được. (Laris)

- Hum....... (Laris)

- Hum....... (Hans)

- Hum....... (Krish)

- Tớ nghĩ ra cách rồi. (Melia)

- Cách gì thế? Nói cho bọn tớ nghe đi. (Krish)

- Chúng ta cứ bỏ anh Hans với Krish ở lại đây, còn chúng ta thì cứ ngồi trong xe thôi. (Melia)

- Cách này sao có hơi........ (Laris)

- PHẢN ĐỐI, KHÔNG ĐỒNG Ý. TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI BỌN NÀY NHƯ THẾ CHỨ. (Hans)

- Hai người có phải là đàn ông không đấy, chịu khó một chút có sao đâu. (Melia)

- Nhưng mà.......... (Hans)

Hai người đó cứ cãi mãi không dứt, chẳng ai chịu nhường ai. Phải ngăn họ lại thôi không thì ai biết được chuyện rồi sẽ đi về đâu chứ.

 - Này hai đứa. (Papa)

- Hở... / Hửm... (Hans / Melia)

- Ta nghĩ nên dừng lại thôi, hai đứa còn định đứng cãi đến khi nào nữa. Vào xe nhanh lên. (Papa)

- Nhưng mà.......... (Hans)

- Nhanh.... (Papa)

- Bọn con xin lỗi. (Hans & Melia)

- Để đó ta lo, hai đứa mau lên xe đi.

- Vâng ạ. (Hans & Melia)

Hời........ Cha mà đã nổi giận lên thì chả có cách nào ngăn lại được. Sau khi hai người kia đã lên xe, tôi nhìn bên ngoài thấy cha đặt tay lên đống đồ. Trong phút chốc, đống đồ ấy thoáng cái đã biến mất. Khi cha vào xe cũng là lúc trở lại về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC