Chapter 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngươi đang ở trong cơ thể của Mạc Huyền Vũ, Nguỵ Anh"
— — —
Vương Nhất Bác vừa về nhà đã đi sang tủ lạnh lấy lon bia, nghe tiếng mở cửa, Vương Hạo Hiên trượt cầu thang xuống.
-"Ấy ca, tưởng vẫn ở bên Anh cơ mà, về sớm thế"
-"Phong Nhân."

Vương Hạo Hiên nhăn mày :
-"Này anh trai à, có ăn có học, nói đầy đủ vị ngữ hộ cái"
-"Tìm cho tao người tên Lưu Phong Nhân."

Vương Hạo Hiên trèo qua ghế sofa Nhất Bác đang ngồi :
-"Ấy, không được không được, em bỏ việc này lâu rồi, gian lận hệ thống chính phủ...bị bắt đấy, đáng sợ lắm."

-"5 vạn"

Vương Hạo Hiên cười :
-"Đại ca, em vừa nhận ra một đạo lí, muốn nghe không ? "

-"Như thế nào ?"

-"Em nghĩ, làm sai 1000 lỗi rồi, giờ thêm một lỗi vào...chẳng là mẹ gì cả."

Nói xong Hạo Hiên vỗ vai Nhất Bác rồi vào phòng lấy máy tính đem ra ngồi trước mặt Nhất Bác.
Vương nhỏ chăm chú máy tính, Vương lớn chăm chú điện thoại.
Vương Hạo Hiên nhau mày lắc đầu một hồi mới nói :
-"Đại ca, Lưu Phong Nhân thì có một người cơ mà..."
-"Sao ?"
-"Người này chết từ 2 năm trước rồi, anh tìm người chết làm gì."
-"Chết rồi á ?"
Vương Hạo Hiên "ừm" rồi xoay máy tính cho anh.
-"Mẹ kiếp, nó lừa tao"
-"Chuyện là thế nào ?"
Chưa để Hạo Hiên hỏi hết câu, Vương Nhất Bác đã lấy bợ cái áo khoác da rồi ra ngoài.
Vương Hạo Hiên định hình một chút, ngó ra ngoài cửa sổ. Đã thấy Nhất Bác phóng motor đi.
-"Liệu có vấn đề về thần kinh không ta, Bắc Kinh đường xá tắc từng giờ một bày đặt motor."

Vương Hạo Hiên không chủ động mà lấy điện thoại ra gọi cho Kế Dương.
-"Guây, hôm nay trời mát, Hạo Hiên có vấn đề gì à ?"
-"Này, cậu gặp anh tôi rồi, tôi hỏi cậu, cậu có thấy anh tôi như bị ngáo không"
-"Không hiểu lắm." Tống Kế Dương nhào bột làm bánh cũng dừng lại.
-"Cậu nói xem, hôm nay anh tôi hỏi về một người đã chết, nghe xong lấy motor ra phi giữa đường Bắc Kinh, có phải bị ngốc không"
Kế Dương nhăn mày :-"Người đã chết ???"
Vương Hạo Hiên :-"Tên cái mẹ gì mà Lưu Phong Nhân"
Kế Dương nhận ra điều gì đấy :
-"Ấy, tôi gọi cậu lại sau nhé."
-"Ò..."
— — —
Kế Dương nghe xong điện thoại mới chạy vào phòng làm việc của anh họ mình.
-"Ca, anh lại lừa ai à ???"
Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách thì đóng quyển sách lại.
-"Nhớ con dao hôm nay anh mang về không, của người đấy"
-"Anh lấy tên của lão già đã khuất hàng xóm làm gì"
-"Tên nào mà chả là tên. Vả lại anh cho cậu ta địa chỉ nhà mình rồi, anh mượn xem tí thôi"
-"Ca, cái người mà anh lừa là anh trai của bạn em đấy. Người ta đang phi xe đi tìm anh kìa."
-"Ô, anh bảo chờ đến ngày mai cơ mà, chưa ngắm cái dao đắt ấy. Thế pha trà mời khách, anh thay đồ đã"
Kế Dương từ bé nghe lời, nói cũng ít nên từ lúc từ Trùng Khánh lên đều dăm dắp nghe lời anh mình.

-end 02-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC