1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy bởi tiếng gọi in ỏi của chuông báo thức, đôi mắt thâm quần và mệt mỏi nhìn vào ngôi nhà bừa bộn, những vết tích cho việc hôm qua anh thức khuya để làm báo cáo vẫn còn đó,sau đó lại với tay lấy chiếc điện thoại, đã gần 9 giờ rưỡi,anh đã ngủ quên 2 tiếng, khi còn chưa kịp hoảng loạn vì muộn giờ làm thì đã có cuộc gọi đến - là sếp anh.

Khi anh vừa bắt máy thì cũng là lúc giọng nói chói tai từ đầu dây bên kia vang lên, không ngừng sỉ vả mà không cho anh cơ hội giải thích, tuy đây cũng không phải là lần đầu, tuy rằng anh cũng đã quen, nhưng thân tâm lại thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Cố rặng ra những lời xin lỗi quen thuộc, rồi lại tiếp tục đón nhận những câu nói nặng lời đến từ đối phương, sống trên đời 34 năm Phạm Lưu Tuấn Tài chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến vậy.

"Anh làm việc như vậy thì tốt nhất là xin nghỉ rồi cút quê mà sống"

Tâm trạng nặng nề của Tuấn Tài dường như nhận ra điều gì đó,anh lặp lại trong vô thức.

"về quê?"

"Này anh có đang tập trung không đấy?"

Đúng rồi,nghỉ việc và về quê, chỉ cần như vậy thì anh đã có thể thoát khỏi nhưng áp lực đang đè nặng mình bấy lâu nay. Cảm giác như những mệt mỏi nãy giờ đã cuốn đi đâu mất, dành chỗ cho sự phấn khích.

"em nghĩ sếp nói đúng, em xin từ chức" - Tuấn Tài nói nhanh, không che giấu được vui vẻ trong giọng nói, sau đó anh cúp máy mặc kệ sự bối rối từ sếp, à không phải là sếp cũ của anh mới đúng.

Ngay sau đó, Tuấn Tài với tâm trạng vui vẻ của mình đã gọi cho đội vận chuyển đến để dọn nhà, còn anh thì tận dụng thời gian đi mua những vật dụng mà anh cho là cần thiết với cuộc sống trồng rau nuôi cá sau này.

Trong những ngày này, Tuấn Tài luôn luôn bận rộn, nào là làm hợp đồng bán lại căn nhà anh đang ở, hay là thanh lý những thứ đồ cũ anh không dùng tới, công việc chỉ có thêm chứ không bớt. Nhiều lúc anh vẫn dừng lại suy nghĩ liệu quyết định của mình có đúng đắn, bỏ lại công việc ổn định và căn nhà mà anh mới vừa trả góp xong vào đầu năm để trở về nơi thôn quê, lũ bạn vẫn hay nói anh nên suy nghĩ lại, hoặc trách anh quá bồng bột, nhưng Tuấn Tài xưa nay vốn là người khiên định ,khi đã muốn làm gì thì sẽ quyết đinh làm đến cùng nên chỉ cười xòa cho qua, nói với lũ bạn coi như là mình đang nghỉ hưu sớm.

;

Đứng trước căn nhà mà mình đã gắn bó từ lâu, đến lúc này Tuấn Tài lại có chút không nỡ. Đối với anh, căn nhà như một người bạn thân quen, gắn bó với anh từ lúc anh chỉ là một thằng sinh viên với nhiều mộng mơ hoài bão đến bây giờ, khi anh đã là một ông chú già mệt mỏi. Gạt đi những kí ức cũ,T uấn Tài ngắm nhìn căn nhà lần cuối rồi sau đó dứt khoát quay lưng bước về phía nhà ga.

Nơi anh chọn để bắt đầu một cuộc sống mới của mình là một làng quê nhỏ, từ thành phố muốn đến làng thì cũng mất vài giờ chạy xe, người dân trong làng vẫn quen với lối sống tự cung tự cấp. Anh đã mua một căn nhà từ một người đàn ông trẻ trong làng muốn có một số vốn để lên thành phố lập nghiệp. Ngẫm thấy cuộc đời thật mỉa mai, khi Tuấn Tài từ bỏ mọi thứ,chạy trốn nơi phố thị phồn hoa thì lại có người từ bỏ mọi thứ để được đến nơi anh muốn trốn chạy.

Nhìn căn nhà mới của mình, nó có phần nhỏ và lụp xụp, nhưng khoảng sân lại khá rộng, cây hoa giấy thanh tiên trước cổng có lẽ người chủ cũ chăm sóc rất kĩ,những cành cây uốn cong tạo thành một vòm hoa,giàn mướp phía trên cũng đã đến mùa chín, nó trĩu quả đu mình lủng lẳng trên giàn như chào đón người mới đến, Tuấn Tài cảm thấy hài lòng vô cùng, anh đã tưởng tượng biết bao nhiêu là điều mình có thể làm sau này.

Khi Tuấn Tài còn đang đắm chìm trong tưởng tượng tương lai thì một cậu nhóc độ mười bảy mười tám chạy vào khoảng sân nhà,nó không hề ngần ngại mà bước đến gần Tuấn Tài,đưa con mắt trong veo ngắm nhìn anh,sau đó nheo mày.

"Chú đến đây trộm mướp phải không?"

"Đừng có hòng nhá, tuy chủ đã dọn nhà đi nhưng chú ấy đã nhờ cháu trông hộ rồi"

"Nể tình chú đẹp trai, cháu không chấp,chú đi đi".

Tuấn Tài sững người một lúc, cố gắng tiêu hóa những gì đứa nhóc này nói rồi bật cười - "Chắc cháu hiểu lầm gì đó, chú là chủ nhân mới của ngôi nhà này".

Thằng nhóc chăm chú nhìn Tuấn Tài một cách dò xét, ánh mắt nó quét quanh người anh như một chiếc máy ra-đa. Tuấn Tài hết cách, cũng chỉ đành để nó tiếp tục thăm dò. Sau một hồi lâu suy nghĩ, nó nhìn Tuấn Tài rồi lắc đầu.

"Chú đừng nghĩ trẻ con dễ gạt"

"Chú Dương đã nhờ cháu trông hộ đến thứ bảy chủ nhà mới đến nhận nhà, hôm nay mới có thứ tư"

Tuấn Tài cau mày, đúng là anh đã hẹn thứ sáu nhưng ai ngờ mọi việc xong nhanh hơn anh tưởng nên đã đến sớm hơn hai ngày, chính anh cũng không nghĩ tên nhóc này lại cố chấp vậy. Nuốt lại khó chịu trong cổ họng, anh cố gắng hết sức giải thích cho tên nhóc này hiểu nhưng không thành, hai người cứ vậy từ nói chuyện lại thành đôi coi với nhau, mãi cho đến khi Tuấn Tài nhận ra thì anh và tên nhóc này đã lao vào đánh nhau từ bao giờ.

;;;








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net