#13 Hoa nở trong lòng người có hay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, có xuất hiện OC của author.

Tag: Cổ trang AU

Author: Sen

Đây chỉ là một phần nhỏ khác trong AU này của tôi thôi còn sau này tôi có định lấp hố này không thì không biết nữa :3

Mọi tình tiết đều là hư cấu, sơ đồ bộ máy nhà nước chỉ lấy tên chứ không có liên quan gì tới lịch sử, dựa theo một phần nguyên tác của Ken Wakui.

Chú thích tên nhân vật:

* Sài Đại Thọ - Shiba Taiju

* Tam Cốc Long - Mitsuya Takashi

* Sài Dữu Diệp - Shiba Yuzuha

* Bát Giới - Hakkai

* Tá Dã Chân Nhất Lang - Sano Shinichirou

* Tá Dã Vạn Thứ Lang - Sano Manjirou (Mạch Kỳ - Mikey)

* Ngải Mã - Ema

* Hắc Xuyên Y Tá Na - Kurokawa Izana

* Cửu Tỉnh Nhất - Kokonoi Hajime

* tên họ Khôi - Haitani

* Minh Ti Võ Thần - Akashi Takeomi

* Nhật Hướng - Hinata

* Long Kiên - Draken

* Khuê Giới - Keisuke (Baji Keisuke)

* Xuân Thiên Dạ - Haruchiyo

* Võ Đạo - Takemichi

* Thiên Đông - Chifuyu

* Liên Tử - Hasuko (OC)

.

.

.

.

Tam Cốc Long ngồi trong thư phòng, trên bàn hai bên y toàn là sổ sách cùng vô số thư từ được gửi từ trong cung. Y chăm chú kiểm kê từng cuốn sổ một, cố gắng xử lí đống công vụ này càng sớm càng tốt. Mấy tháng qua vì phải dưỡng thương nên công vụ cứ thế mà ngày một nhiều, chất một đống trong thư phòng. Nếu y không sớm giải quyết, không khéo có ngày cũng sẽ bị đống công vụ này đè chết.

Tam Cốc Long ngồi xử lí chỗ công vụ đó từ sáng tới tận chiều, đến giờ cơm trưa cũng bỏ qua khiến nha hoàn có chút lo lắng. Nàng dù có khuyên thế nào thì đáp lại cũng chỉ là mấy câu " Ta ổn", "Ta không sao",...

"Nhưng mà phu nhân à, người thì không sao nhưng thân thể người vừa mới hồi phục một chút. Nếu để đại thiếu gia biết được, chắc chắn ta sẽ bị chảm đó"

Tiểu nha hoàn khóc ròng trong lòng nghĩ. Cả cái phủ Tư Mã này ai mà chẳng biết đại thiếu gia nhà bọn họ coi trọng vị thê tử này của mình như thế nào. Y mà có mệnh hệ gì thì kẻ đầu tiên bị đại thiếu gia hỏi tội sẽ là bọn họ a.

Tam Cốc Long mặc kệ tiểu nha hoàn kia, vẫn là cắm rễ trong thư phòng làm việc. Đến khi y đã xử lí xong đống sổ sách, bắt đầu kiểm tra chỗ thư từ thì một tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của y. Đứng ở cửa thư phòng là Sài Dữu Diệp, trên tay nàng còn là một khay chén thuốc.

- Ta vào được chứ?

- Đây là thư phòng của đại ca ngươi, ta cấm ngươi vào được sao?

Tam Cốc Long mỉm cười nhìn nàng tiến lại gần, tay hạ bức thư đang đọc dở xuống.

- Nhưng ngươi dù gì cũng là đại tẩu của ta, là thê tử của đại ca, ta sao có thể tùy ý ra vào cơ chứ?

Dữu Diệp vừa nói vừa đưa chén thuốc cho Tam Cốc Long, y cũng đưa tay đón lấy.

- Dù gì cũng chỉ là trên danh nghĩa, cuộc hôn nhân này vốn cũng chẳng phải xuất phát từ tình yêu, bọn ta vì lợi ích cá nhân mà quấn lấy nhau, sớm muộn gì cũng ly hôn thôi.

Y hơi cụp mắt xuống, mắt chăm chú nhìn chén thuốc trong tay. Dữu Diệp nghe y nói cũng chẳng muốn đôi co làm gì, cái tên ngốc này quá mức cứng đầu. Nàng có nói thì y cũng chẳng nghe đâu.

- Thôi bỏ đi, giờ ta có nói bao nhiêu lần thì cái tên đầu gỗ nhà ngươi cũng chẳng chịu hiểu. Thân thể thế nào rồi? Ta nghe Uyển Uyển nói ngươi bỏ bữa? Ngươi nghĩ bản thân mình đồng da sắt chắc?

Nghe nàng chất vấn y cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó vừa nghe vừa uống nốt chén thuốc.

- Ngươi đó. Lần đó bị người của Thiên Trúc tập kích, lại còn bị cái tên họ Khôi đó lấy gạch chọi vô đầu. May là cái đầu gỗ của ngươi có hữu dụng chứ không bây giờ ngươi chẳng còn ngồi được ở đây đâu.

- Phải phải, ngươi nói đúng, là nhờ cái đầu gỗ của ta hết.

Tam Cốc Long đặt chén thuốc đã hết lại vào khay, miệng cười cười mà bông đùa.

- Lại còn đùa được! Ngươi có biết lúc đó đại ca ta...

- Hắn làm sao?

Sài Dữu Diệp bị cái con người này chọc cho một cục tức trong người, chỉ muốn nói ra hết nhưng chung quy vẫn là ngậm miệng lại. Biết bản thân vừa nói hớ, nàng nhanh chóng lái sang vấn đề khác.

- Không có gì. Có tin gì từ Bát Giới hay đại ca không?

Tam Cốc Long nhướng mày khó hiểu nhìn nàng, đang nói sao tự nhiên lại nhảy sang cái khác rồi? Y cũng chẳng thèm quản, quay lại nhìn vào lá thư y vừa đọc.

- Bát Giới có gửi thư về, y nói y và Đại Thọ vẫn ổn. Y nói bọn họ đang rất gần tới chiến thắng rồi. Phía quân của Long Kiên cùng Khuê Giới cũng khá thuận lợi. Ngươi yên tâm, bọn sẽ sớm quay về thôi.

Dữu Diệp nghe vậy cũng an tâm phần nào. Gia đình nàng sẽ sớm được đoàn tụ thôi.

- Thế còn đại hoàng tử thì sao? Có tung tích gì chưa?

Tam Cốc Long thở dài lắc đầu. Thái Tử của Hắc Long Quốc - Tá Dã Chân Nhất Lang, người đáng lẽ bây giờ đã lên ngôi vua đột nhiên 5 năm trước mất tích, không rõ sống chết thế nào. Nhị hoàng tử - Tá Dã Vạn Thứ Lang hay còn gọi là Mạch Kỳ sau sự mất tích của hoàng huynh nghiễm nhiên được phong làm Thái Tử. Nhưng cũng chính vì lẽ này mà Hắc Xuyên Y Tá Na - kẻ đứng đầu Thiên Trúc Quốc vốn đã không ưa gì nhị hoàng tử, nay lại càng thêm chán ghét. Hắn bắt đầu lên kế hoạch tấn công Hắc Long. Bước đầu tiên là xử lí kẻ nắm quyền quản lí nội vụ phủ - Cửu Tỉnh Nhất. Cửu Tỉnh Nhất hắn là kẻ có tài trong việc kiếm lại nguồn lợi cho đất nước, việc quản lí tài sản, ngân khố trong cung cũng là một tay hắn quản lí. Hắc Long mất hắn nhất định sẽ có một phen náo loạn.

Nhưng có lẽ là Thiên Trúc đã đánh giá quá thấp Mạch Kỳ điện hạ, mọi chuyện ấy vậy mà đều được giải quyết ổn thỏa. Mạch Kỳ điện hạ ban đầu khi được phong làm Thái Tử đã vướng phải rất nhiều sự phản đối của quan đại thần trong triều vì đám quan lại đó cho rằng hắn quá trẻ con, không phù hợp để làm Thái Tử. Nhưng với sự cương quyết của Thái Thượng Hoàng cùng Tể Tướng Minh Ti Võ Thần và các quan lại thân cận của Đại Hoàng Tử, Mạch Kỳ điện hạ mới có thể yên ổn được phong làm Thái Tử.

- Thế còn công chúa thì sao? Bệnh của nàng thế nào rồi?

Tam Cốc Long quay sang nhìn Dữu Diệp, đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu cùng khuôn mặt não nề của nàng.

- Nàng ấy vẫn hôn mê, tuy so với lúc đầu không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng không thể nói là tốt được. Ta và Nhật Hướng cũng đang cố hết sức đây.

Mọi chuyện yên ổn chưa được bao lâu thì Hoàng Thượng đương triều băng hà, Ngải Mã công chúa - hoàng muội của đại hoàng tử và Mạch Kỳ điện hạ đột nhiên lâm bệnh nặng, hôn mê sâu. Thái y tới khám nói rằng hai người là bị hạ độc, loại độc này trùng hợp cũng chỉ duy nhất ở Thiên Trúc mới có. Mạch Kỳ điện hạ rơi vào tuyệt vọng, giống như kẻ mất hồn mà trốn trong cung của mình. Trong cung lần nữa một phen náo loạn. Hoàng Thượng băng hà, đại hoàng tử mất tích, nhị hoàng tử sinh tâm bệnh, công chúa hôn mê không tỉnh.

Lúc này, Thiên Trúc nghe ngóng được tình hình, nhân cơ hội đó mà đưa quân xuống biên giới hai bên làm loạn. Nhận thấy tình hình bất ổn, Long Kiên Thượng tướng quân cùng y vào cung thuyết phục Mạch Kỳ Điện hạ lên ngôi dù cho Hoàng Thượng vừa mới băng hà cách đó chưa lâu. Cũng may là Điện hạ chịu quay lại nhưng hắn nói sẽ không lên ngôi vội. Hắn vẫn muốn để tang phụ hoàng cũng như giữ trống vị trí đó chờ hoàng huynh trở lại. Vấn đề ở biên giới cũng đã được Khuê Giới Tướng quân cùng Xuân Thiên Dạ Tướng quân lo ổn thỏa. Còn về công chúa đã có Dữu Diệp cùng Nhật Hướng tiểu thư chăm sóc, họ dẫu sao cũng rất thân cận với nàng nên Mạch Kỳ điện hạ cũng có phần tin tưởng.

Hắc Long và Thiên Trúc cứ vậy giao tranh với nhau mấy năm nay. Ban đầu Võ Đạo thái bảo còn có ý muốn hai bên hòa hoãn, tránh giao tranh. Y cùng Thiên Đông thiếu úy sang Thiên Trúc vài lần, không những không được gì mà còn mấy lần xém mất mạng. Cộng thêm vụ hạ độc và gây hấn ở biên giới, chiến tranh chính thức nổ ra. Trận chiến lần này có lẽ sẽ kết thúc cho tất cả.

Sài Dữu Diệp nhìn người trước mặt trầm ngâm cũng lại nghĩ về lý do tại sao người này lại trở thành đại tẩu nàng mà có chút ảo não. Nếu như không vì thời thế thì có lẽ bọn y đã không ở trong tình huống này nhưng cũng nếu không vì thời thế thì liệu họ có gặp được nhau không?

Nàng thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy. Tam Cốc Long nhìn nàng rồi hỏi.

- Ngươi lại vào cung rồi à? Hay ở lại nghỉ ngơi rồi mai hẵng đi?

- Thôi, ta cũng không thể bỏ mặc Nhật Hướng ôm hết việc được, về đây cũng chỉ xem qua ngươi một chút cho an tâm.

Dữu Diệp cầm khay chén thuốc lên rồi tiến ra tới cửa, nàng bỗng quay lại nhìn y.

- Ngươi đó, bị thương thì chú tâm mà dưỡng thương đi. Ta không muốn nghe càm ràm đâu.

Nói rồi nàng quay đầu nhìn trời một cái rồi bỏ đi, để lại Tam Cốc Long ngồi ngốc trong phòng cùng một câu.

- Ai da, hình như trời trở lạnh sớm thì phải.

Tam Cốc Long mỉm cười bất lực trước nàng, suốt ngày nói gì không biết. Y nói chuyện với nàng một hồi cũng chẳng còn nhã hứng đọc thư nữa. Y lại nhìn vào một lá thư khác, nét chữ gọn gàng, dứt khoát y như con người kia, không dài dòng, chỉ đơn giản vài câu thông báo tình hình cùng hỏi thăm nhưng cũng khiến sâu trong lòng y có một chút ấm áp.

Tam Cốc Long gấp gọn lá thư rồi đút vào trong áo, y vươn vai một cái rồi cũng rời bàn. Dạo này y ngồi không cũng chán, thôi thì đi kiếm việc làm vậy.

----

- Ô hô, xem ai tới kìa. Điều gì khiến Sài phu nhân cao quý đến tiệm vải nhỏ bé nhà ta vậy?

Vừa bước chân vào tiệm, y liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo. Tam Cốc Long quay đầu nhìn thiếu nữ vừa bước ra từ sau tiệm.

- Liên Tử lâu quá không gặp. Ngươi vẫn thích mỉa mai người khác như vậy nhỉ?

Thiếu nữ nghe y nói cũng làm ra vẻ ủy khuất.

- Ta mà dám có ý đó thì chỉ sợ phu quân ngươi hận không đem cả nhà ta ra làm bia bắn cung thôi. Mà ngươi cũng thật tuyệt tình a. Gả vào phủ Sài gia liền mất tăm à, bộ ngươi chán ghét tiệm vải nhỏ nhà ta rồi sao?

Tam Cốc Long nghe nàng nói mà giật giật khóe miệng. Tiệm vải nhỏ gì chứ. Cái tiệm vải nhà nàng là tiệm vải nổi tiếng, lớn nhất kinh thành này rồi còn nhỏ gì nữa.

- Ngươi cũng biết ta từ trước tới nay luôn là khách quen nhà ngươi mà.

- Nếu vậy hay là... nhà đó bóc lột ngươi?

Liên Tử ngó xung quanh rồi lại ghé sát y nói nhỏ. Tam Cốc Long câm nín nhìn nàng. Toàn suy nghĩ vớ vẩn gì thế không biết.

- Ngươi thôi nói linh tinh đi, có bán hàng cho ta không thế?

Liên Tử nghe y nói cũng chỉ xì một tiếng rồi cũng nghiêm chỉnh lại tác phong, dẫn y vào trong xem vải. Đi vòng quanh tiệm một hồi y cũng lựa được vài khúc vải ưng ý. Liên Tử nhìn sổ nàng ghi chép mà vui mừng không thôi. Hôm nay gặp được quý nhân a.

- Ngươi ở đây chờ, ta cho người đi cắt vải cho ngươi. Cứ tiếp tục xem thoải mái nha.

Nói rồi nàng ra lệnh cho gia nhân đem mấy khúc vải y lựa đi cắt sau đó liền tung tăng đi tính tiền cho y. Tam Cốc Long nhìn nàng vui như hài tử được cho kẹo mà buồn cười. Cái con người này cứ được đơn lớn nào thì cũng đều như vậy, thật chẳng ra dáng nữ nhi gì cả.

Tam Cốc Long lại nhìn quanh tiệm một vòng nữa, bỗng có thứ thu hút sự chú ý của y. Một khúc vải màu đỏ thẫm. Y đưa tay sờ thử. Chất liệu quả nhiên là thượng hạng, rất dày, rất phù hợp để làm áo choàng hoặc y phục giữ ấm mùa đông. Lại nhớ tới câu nói ban chiều của Dữu Diệp, y nghĩ đến hai người huynh đệ nhà họ Sài đang ở nơi chiến trường kia. Thiên Trúc vốn ở phía Bắc, khí hậu đương nhiên sẽ lạnh hơn Hắc Long rất nhiều. Năm nay đông sớm chắc chắn bọn họ ở đó sớm đã phải chịu lạnh rồi.

"Chẳng biết họ ổn không nữa"

Chẳng biết từ khi nào, khuôn mặt hắn lại hiện lên tâm trí y.

"Nếu hắn mặc áo làm từ tấm vải này chắc chắn sẽ rất hợp."

Liên Tử vừa cầm tờ giấy ghi hóa đơn ra cho y liền bắt gặp cảnh y đứng ngốc, tay mân mê tấm vải. Nàng như vừa nhận ra điều gì đó, cười cười tiến lại bên cạnh y.

- Sao thế? Nhớ phu quân à?

- Ta không có nhớ. Chỉ là đang suy nghĩ về khúc vải này thôi.

Y bị nói trúng tim đen, vội quay mặt sang phía khác. Liên Tử thấy vành tai đối phương hồng hồng, biết bản thân đã nói đúng liền có hứng trêu chọc.

- Ngươi đó. Gả cho người ta mấy năm rồi. Phu quân nay phải ra chiến trường ngươi liền bảo không nhớ là sao đây. Bộ ngươi không sợ hắn bỏ mình ở đó sao?

- K...Không có... Chỉ là ngươi đừng có nói vậy. Ta và Đại Thọ vốn dĩ đến với nhau vì cái gì thì có lẽ ngươi cũng biết rồi. Hắn ra trận ta cũng lo chứ, dù gì cũng ở bên cạnh nhau bao năm, mối quan hệ chí ít cũng thân thiết như bằng hữu vậy...

Y nhìn thẳng vào Liên Tử mà đáp. Miệng nói là vậy nhưng sâu trong lòng y vẫn có một cảm giác khó tả. Liên Tử nhìn thái độ của y liền không còn muốn trêu chọc nữa, nàng thở dài một cái. Cái tên ngốc này chẳng biết là cố chấp không thừa nhận hay là thực sự không nhận ra được bản thân muốn cái gì nữa.

- Ta biết, ta biết nhưng mà đôi khi ngươi cũng nên ngẫm nghĩ lại xem bản thân ngươi thực sự muốn gì đi. Nhiều lúc ích kỷ một chút cũng không sao đâu.

- Hả?

Tam Cốc Long đứng ngây ngốc trước câu nói của nàng. Liên Tử thầm cảm thán. Đúng là ngốc hết chỗ nói.

- Được rồi ngươi theo ta vào trong thanh toán đi.

Nói rồi nàng quay người đi về phía quầy. Tam Cốc Long nhìn bóng lưng nàng rời đi, lại nghĩ tới câu nói của nàng. Y nhìn về phía tấm vải đỏ thẫm kia. Bóng hình ấy lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí. Tay nắm chặt tấm vải, Tam Cốc Long quay đầu nói lớn.

- Liên Tử! Cho ta lấy thêm tấm này nữa, cả tấm màu xanh lam đằng kia cũng vậy.

- Có ngay đây!

Liên Tử quay đầu nhìn nam nhân đối diện, miệng nở một nụ cười tươi. Ai da xem ra cũng không ngốc lắm nhỉ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã đào thêm được một hố rùi 😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net