câu chuyện của Taiyo No Neko khi rơi xuống lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 3: tới chơi Snowdin Town 

 Vừa ra khỏi nhà của mẹ Toriel, mình cảm nhận được cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Xung quanh chỉ một màu trắng xoá của tuyết.

-Frisk: lạnh lắm không Taiyo?

-Taiyo: lạnh lắm...nhưng cũng may là chị đã nhắc em mặc áo ấm vào. - ngước lên nhìn Frisk - Sao chị không thấy lạnh ??.....

-Frisk: chị ở đây lâu nên cảm thấy quen rồi.

 Rồi hai người cứ vừa đi vừa buôn dưa lê, dưa chuột.

---5 phút sau ở khu mua sắm---

-Taiyo: chúng ta mua gì bây giờ ạ?

-Frisk: ờ...chúng ta sẽ mua đồ ăn trước nhé?

-Taiyo: vâng!
 Cả hai người cứ đi loanh quanh, mãi chỉ mua được một tí đồ ăn. Bỗng dưng đang lượn lờ thì nhìn thấy mấy thanh chocolate đang giảm giá 50%

-Taiyo: CHOCOLATEEEEEEEE!!!

-Frisk: hả....??? (vẫn chưa xử lí tình huống) 

-Taiyo: (chạy với vận tốc bàn thờ, vơ vét hết đống chocolate, quay lại nhìn Frisk bằng ánh mắt cầu xin) - làm ơn đi!!!....chocolate là cuộc đời của em, với lại chẳng phải mình nên mua một ít đồ cho chị Chara sao?

-Frisk: (thở dài) - thôi được rồi. (Mà sao em biết Chara thích chocolate nhỉ  - Frisk nghĩ)

-Taiyo: yeah! cảm ơn chị Frisk!

-Frisk: ừm... tiếp đến là mua một chút quần áo cho em, em không thế mặc mãi một bộ đồ ấy.

-Taiyo: vâng!

 ---Đi đến quầy quần áo---

- Frisk: để xem nào...Neko mặc áo nào nhìn mới hợp nhỉ...Neko, em thích mặc cái áo nào

-Taiyo: ờ......em cũng không biết mặc áo nào cho đẹp nữa...
-Frisk: à! hay là em mặc thử bộ quần áo này đi!

-Taiyo: vâng! (vào phòng thay đồ) - đẹp quá~

-Frisk: chị biết ngay mà!

-Taiyo: (chạy lẹ vào phòng thay đồ mặc áo cũ lại) - nhưng mà mặc vào thời tiết này thì lạnh lắm~

-Frisk: ừ nhỉ! oh! suýt nữa thì quên mất, em nên mua một ít đồ để làm quà cho Sans và Papyrus. Hãy mua hai món quà cho bọn họ đi.

-Taiyo: vâng!

 Rồi mình đi một vòng quanh khu mua sắm........
-Neko: đây chị nè, chị gói vào hộ em được không? (đưa cho Frisk một chai ketchup và một cuốn sách dạy nấu mì spaghetti ngon)

-Frisk: à....ừ..... (sao mình cảm thấy em ấy có thể hiểu mọi người nhỉ? Ban đầu là chocolate của chị Chara, xong bây giờ là ketchup cho Sans và cuốn sách dạy nấu spaghetti cho Papyrus? em ấy thật bí ẩn, mình phải điều tra việc này - Frisk Nghĩ)

-Taiyo: chị đang nghĩ gì vậy ?

-Frisk: khô...không có gì đâu! mà em chắc cũng đói rồi nhỉ, chúng ta sẽ ăn bánh của mẹ Toriel cho, rồi sang nhà của Sans và Papyrus nhé?

-Taiyo: vâng!

 Cả hai cùng ăn bánh

bạn đã được nạp đầy năng lượng nhờ bánh của Toriel 

-Taiyo/Frisk: ngon toá~

----------còn tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC