Mê man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt lưng xuống mặt đất đầy sỏi đá, tôi dang rộng tay chân, mặc kệ cái lưng đau nhức. Nhìn lên bầu trời, nơi đây yên bình đến lạ, chẳng có chút dấu hiệu nào của cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra. Những đám mây mỏng lững lờ trôi tựa như những bức tranh thủy mặc đang dần thay đổi theo dòng chảy thời gian. Ánh nắng mặt trời chói chang khiến tôi hơi nhức mắt. 

Vừa mới đây thôi, tôi còn đang ở giữa một cuộc chiến. Mặc dù nằm trên mặt đất không thoải mái chút nào nhưng cơ thể tôi mệt mỏi đến mức chỉ cần đặt lưng xuống là tôi có thể ngủ thiếp ngay.

Hai mắt vừa mới nhắm lại, ánh sáng bất ngờ bị che khuất. Tôi cảm nhận được có người đang đến gần.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Vừa hé mắt, tôi thấy Takasugi đứng ngay phía trên đầu, đang khoanh tay nhìn xuống. Do ngược sáng nên tôi không thể thấy biểu cảm của hắn. 

"Ờ thì... lạc đường." 

"Ở đây mà cũng lạc được à." 

"Ý tôi là lạc trên đường đời ấy." 

"Đừng có nói mấy câu ngớ ngẩn nữa." 

"Á đau lắm đấy! Nhẹ chút coi!" 

Tên khốn này dám đá tôi thật. Tôi xoa xoa bả vai bị đá rồi lật người nằm nghiêng tránh mặt Takasugi. Vì nhìn trời quá lâu nên cả hai mắt tôi trắng loá, dư ảnh mặt trời lập loè sau mí mắt, nhức nhối như những con côn trùng có cánh bò lúc nhúc.

"Tôi buồn ngủ lắm." 

"Thế thì tìm chỗ khác mà ngủ." 

"Tôi cứ thích ngủ ở đây đấy. Nói cho mà biết, tôi siêu thích ngủ trên sỏi. Hiểu rồi thì biến." 

Tôi quay mặt không thèm nhìn Takasugi, còn cố tình đá tung cát về phía hắn, xua xua tay như đuổi ruồi. Takasugi vốn là người nóng tính, tôi nghĩ hắn chắc chắn sẽ bị chọc tức rồi bỏ đi. Nhưng không hiểu sao hôm nay Takasugi không những không tức giận, cũng không đáp trả hay rời đi, ngược lại hắn vẫn đứng đó, vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm vào tôi.

"... Gì nữa?"

"Có chuyện gì vậy?"

"... Hả?"

"Cậu đang có tâm trạng không tốt."

"......"

Takasugi khẽ thở dài rồi không hiểu sao lại khoanh chân ngồi cạnh đầu tôi. Thật phiền phức, sao cái tên này cứ khăng khăng ở lại thế?

Đó là lý do tôi ghét Takasugi. Bình thường, hắn luôn mồm chửi tôi là thằng ngu, một là tôi chém hắn, hai là hắn xiên tôi, nhưng lại thỉnh thoảng lại nói ra những câu quan tâm như vậy. Cứ như thể hắn biết rõ mọi điều về tôi.

"... Không có gì."

"Thật không?"

"Đã bảo là không có gì rồi mà."

"Thế à," Takasugi đáp rồi cũng ngước nhìn lên bầu trời như tôi đã làm.

Thật ra......

Không phải là không có gì cả... Dù sao nơi đây cũng là chiến trường. Mỗi ngày, chúng ta lại mất đi thứ gì đó. Ai đó sẽ chết. Đó là điều bình thường, chuyện hiển nhiên. Nhưng nó không hề vơi đi mà ngày qua ngày lại càng chồng chất. Như cặn bã lắng đọng tạo thành một vũng bùn, đến khi nhận ra thì đã ngập đến thắt lưng, đôi lúc tôi vẫn bị ngỡ ngàng bởi trọng lượng mà nó tích tụ.

Đúng vậy, một chút choáng váng.

"...Không sao, chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi thôi."

"Vậy sao."

"Tôi buồn ngủ rồi."

Đúng vậy, chỉ là hơi mệt mà thôi. Vậy nên tôi sẽ ngủ một lát. Khi tỉnh dậy, tôi sẽ lại trở thành con quỷ đẫm máu, len lỏi khắp chiến trường chém giết và tàn sát để trả thù cho vô số đồng đội đã nằm xuống.

Ánh sáng sau đôi mắt khép hờ bỗng tối sầm. Tôi cảm nhận được hơi ấm hôn lên trán và mí mắt mình. Đó là bàn tay của Takasugi, hắn chạm vào tôi dịu dàng như xoa đầu một đứa trẻ.

Takasugi lặng lẽ nói trong khi vẫn che mắt tôi.

"Hay là cứ nhắm mắt lại."

"... Hả?"

"Nhắm mắt lại rồi quên hết đi cũng là một cách."

Tôi tự hỏi ý hắn là gì. Khi tôi vẫn đang im lặng bối rối, Takasugi tiếp tục.

"Bỏ cuộc, cùng nhau đi đến một nơi thật xa thay vì quay trở về với đồng đội."

"Takasugi....."

"Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Không ai phát hiện ra cả."

Che mắt không cho tôi nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào hay vì hắn không muốn tôi biết. Giọng của Takasugi vẫn đều đều lại pha chút đùa cợt, nhưng qua lòng bàn tay ấm áp, tôi chợt cảm nhận được một tia nghiêm túc.

Không đời nào tôi sẽ đưa ra một lựa chọn như vậy. Đúng là hoang đường, Takasugi biết rõ hắn sẽ không bao giờ làm thế và tôi cũng vậy. Đó chỉ là một trò đùa vô nghĩa.

Takasugi nhẹ giọng hỏi: "Cậu có đồng ý không?"

Giọng nói mềm mỏng như thể hắn đang thử thách tôi. Nhưng một ý nghĩ chợt loé lên, nếu tôi thực sự khao khát từ tận đáy lòng, chắc chắn hắn sẽ biến mong muốn ấy thành sự thật. Có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ từ bỏ mọi thứ.

Người đàn ông này cho tôi sự lựa chọn, vừa ân cần lại thật nhẫn tâm.

Hai mắt tôi nóng lên.

"...Đừng đùa nữa."

Tôi thì thầm với giọng khàn đặc, rồi mím môi.

Thay vì trả lời, tôi rút thanh kiếm bên hông và vung lên. Takasugi nhanh nhẹn lùi lại và cũng rút kiếm ra. Khi hắn chặn lại nhát chém, tiếng kim loại chói tai vang lên.

Takasugi nhìn vào mắt tôi rồi cười, mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Yasha cuối cùng cũng quay lại rồi."

"Phiền quá đấy thằng ngu."

Tôi gầm gừ, trừng mắt nhìn và cố đẩy thanh kiếm của hắn. Takasugi chỉ cười lớn, tra kiếm vào thắt lưng rồi đưa tay về phía sau gáy của tôi kéo gần khoảng cách giữa cả hai, bất ngờ trao cho tôi một nụ hôn. Đôi môi ấm áp, đầu lưỡi nóng bỏng luồn lách trong khoang miệng lại nhanh chóng rút lui.

Takasugi ôm chặt tôi bằng đôi tay vừa mới chĩa kiếm về phía tôi, giọng nhẹ tênh:

"Nếu lần sau cậu dám nói là bị lạc, tôi sẽ chém cậu thật đấy, Gintoki."

Môi lưỡi vừa mới âu yếm, quấn quýt giờ lại buông ra lời đe doạ tàn nhẫn bên tai.

Tôi nhắm mắt lại.

"...Ừ, cứ làm đi."

Đúng vậy, đây là cách tốt nhất. Thay vì dịu dàng chừa đường lui, hãy cứ lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào lưng tôi như thế này. Nhờ thế, tôi mới có thể tiếp tục duy trì bản chất của một con quỷ.

Takasugi buông tôi ra, một lần nữa nhìn vào mắt tôi, cười nhẹ rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Tôi cảm thấy đã bị hắn đã nhìn thấu tất cả, liền cáu kỉnh vung chân đá đống cát về phía hắn. Lần này, Takasugi đáp trả chính xác, khiến cả hai đều bị phủ đầy cát.

"Này Takasugi..."

"Gì vậy?"

"... Không có gì."

Tôi nuốt ngược câu hỏi định thốt ra. Cũng chẳng cần hỏi cũng biết, Takasugi đã tìm đến tận đây vì lo lắng cho tôi, kẻ cô độc và trở nên vô hình sau cuộc chiến.

Thay vì nói lời cảm ơn, tôi kéo tay Takasugi lại và chủ động chạm môi hắn.

"Này gọi tên tôi thêm lần nữa được không?"

"....Gintoki."

Cảm giác ấy luôn ngọt ngào lại đắng nghét, ấm áp lại bỏng rát. Mùi máu tanh nồng dù có lau đi bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không thể rửa sạch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net