0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy nó ngắn ngủi, nhưng mà nó khó quên thật..."

.

.
.

Bạn có tin vào định mệnh không khi bỗng nhiên có một người bước vào thế giới tràn ngập bóng tối của bạn và làm cho nó bừng sáng trong phút chốc.

Tôi thì tin vào điều đó đấy!

Anh đến bên tôi vào ngày lòng tôi bão tố nhất, anh lẳng lặng đứng đó sau hàng cây, tuy chỉ là một chút thoáng qua nhưng tôi nhưng tôi có thể nhìn thấy được sự bộn bề trong ánh mắt của anh.

Tôi lững thững từng bước nặng nề, mọi thứ ập đến tôi như cơn sóng dữ, tôi vẫn sống như vậy, vẫn luôn mang trên người một vỏ bọc hoàn hảo, sống theo khuôn khổ, mong muốn của người tôi gọi là ba nhưng đổi lại đều là những lời lăng mạ, sỉ nhục.

Tôi vò mái tóc rối bời của chính mình, con đường ấy hôm nay vắng lặng đến lạ, chỉ có tôi và anh.

Bước về nhà với tâm trạng ổn định nhất, hôm nay là giỗ của mẹ tôi người vì cứu tôi mà qua đời. Nhưng ông ấy, ba tôi có lẽ không để tâm lắm, việc mà ông ấy để tâm bây giờ chắc có lẽ là tìm nơi nào đó gả quắt tôi đi để bản thân mình hưởng lợi. Và tôi cũng chẳng buồn mà để ý.

Một ngày tẻ nhạt của tôi vẫn thường trôi qua như thế nhưng có lẽ hôm nay thì khác, tôi đang bận nhớ đến ánh mắt của một người, một người xa lạ nhưng thân thuộc.

Ánh mắt hỗn độn đầy nghẹn ngào, xót thương ấy làm tôi băn khoăn, nhưng không hiểu vì sao tôi thấy nó bình yên đến lạ.

Rồi cuối cùng cũng đến, ngày mà tôi gặp lại được ánh mắt của chàng trai đó làm lòng tôi có chút dậy sóng. Hôm ấy là ngày chào mừng tân sinh viên vào trường, tôi là người đại diện cho toàn thể sinh viên đứng ra phát biểu, với mái tóc bạch kim nổi bật mọi ánh nhìn đều hướng vào tôi, nhưng chỉ một điều làm tôi chú ý tới chính là người đang đứng phía góc tối nơi kháng đài kia chính ánh mắt ấy, ánh mắt ngày hôm đó.

Sau khi xong bài phát biểu, tôi vội vã chạy xuống sân khấu, nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Vừa định cất bước đi tìm thì có một bàn tay níu tôi lại, là Hàn Duy Thần bạn tôi.

"Hiệu trưởng có chuyện muốn gặp cậu "

Thôi thì để lần sau vậy nhưng sau ngày hôm đó tôi vẫn không nhìn thấy anh. Những ngày đi học cứ thế trôi qua.

"Nè nè biết gì không? Tớ nghe anh Khuê Bân bảo có một đàn anh hay đi theo tụi mình đó " - Duy Thần nói với tôi.

Đàn anh?

"Ai vậy? Biết ai không? "

"Hình như tên cái gì Lý cái gì Huyền ấy tớ không nhớ " - Duy Thần trả lời tôi, giọng điệu vô cùng khó hiểu.

"Hỏi anh Khuê Bân về anh ấy giúp tớ đi "

Và tôi đã tìm thấy được anh, anh tên Lý Chính Huyền. Tuy vậy, tôi vẫn không nói không rằng vẫn để anh ấy theo sau tôi. Nhìn dáng vẻ rụt rè của anh ấy chờ tôi ở sau cổng trường kia kìa, thật làm cho người ta cảm thấy vô cùng thú vị. Tôi đã từng thắc mắc rằng tại sao anh đi theo tôi lâu như vậy mà tôi vẫn không phát hiện ra. Nhưng bản thân tôi cũng không quá để tâm đến nó.

Tôi bắt đầu đi dạo nhiều hơn trên đường về nhà, tôi thích những khoảnh khắc lúc này, nó cho tôi một cảm giác an toàn và bình yên, một cảm giác mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được.

"Chọn được ai đi chưa đấy? "

Coi dáng vẻ hào hứng của thằng nhóc đó kìa, sắp tới đây trường sẽ tổ chức tiệc, mỗi chúng tôi sẽ đều được tự do lựa chọn người làm bạn cặp của mình cho ngày hôm đó.

"Vẫn chưa, cậu chắc được anh Khuê Bân bắt đi rồi đúng không? Hôm đó mình sẽ lại cô đơn rồi~~ " - Mặt của tiểu Thần cứ thế mà đỏ lựng lên, không hiểu sao cứ nhìn thằng nhóc này ngại ngùng trong lòng tôi lại thấy vô cùng vui vẻ.

"Này nói gì đấy? Mình thấy rất nhiều người mời cậu kia kìa "

"Ai mà thèm cái đám người đó cơ chứ " - Tôi bĩu môi, trong đầu chợt thoáng lên một suy nghĩ.

Chờ đã, còn 1 người.

"Bảo anh Khuê Bân cho mình mượn văn phòng đi " - Tôi nói.

Và cũng chính hôm đó tôi đã chính thức được bắt chuyện với anh.

"Tiền bối! Em nhờ anh một chuyện được không? "

Nhìn anh ấy bối rối khiến tôi không kiềm được mình mà khẽ cười.

"Tại sao lại là tôi chứ? "

Tại sao á? Ừ tại sao nhỉ!

"Chỉ là em cảm thấy anh rất quen thuộc, nhé? Đi cùng em nhé? "

Và rồi anh cũng đồng ý với tôi.

Sau hôm đó tôi đã chủ động hơn rất nhiều, anh từ đi theo sau tôi trở thành người đi ngang hàng với tôi. Hoàn cảnh của anh tôi cũng đã có biết qua, việc đi cùng tôi khiến anh trở thành tâm điểm để bọn người kia chỉ trích làm tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng anh bảo là anh vẫn ổn.

Buổi tiệc hôm đó anh diện lên người một bộ vest đen, mái tóc được chải chuốc gọn gàng khác hẳn với thường ngày, đây là lần đầu tôi thấy anh ở dáng vẻ này.

Thật không ngờ nha, đẹp trai thật đấy.

Chính Huyền ở cạnh tôi rất lâu, luôn ở cạnh lúc tôi cần. Và tôi cũng vậy, tôi chỉ ở đó, cạnh anh, suy tư để rồi dựa vào vai người con trai ấy mà khóc thầm. Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện, từ chuyện gia đình, đến cảm xúc trong tôi, mọi thứ dường như khiến tôi mệt mỏi vô bờ, anh chỉ lặng lẽ, nhẹ nhàng an ủi tôi bằng những lời trước đây tôi chưa bao giờ được nghe. Anh bảo anh nhất định sẽ bảo vệ tôi, tôi rất vui.

Ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy làm lòng tôi bâng khuâng. Chẳng biết từ lúc nào mà trong thâm tâm tôi, tôi muốn ở cạnh chàng trai này thật lâu, thật lâu.

Nhưng tôi nào biết, chính thứ tình cảm này của tôi lại một lần nữa đẩy anh vào tình thế khó xử, ai cũng chửi rủa, mắng nhiết anh, kể cả ba tôi cũng bắt tôi phải rời xa anh.

Làm sao đây? Tôi không biết mình phải làm sao hết.

Từ đó những lần chúng tôi gặp nhau cũng giảm đi rất nhiều, anh cắm mình ở thư viện, lao đầu vào học, anh không còn đi cùng tôi mỗi khi tan trường.

Tôi muốn gặp anh, nhưng không thể anh luôn viện rất nhiều lí do để tránh mặt tôi. Cả cơ hội để nói với anh một câu tôi cũng không có. Ngày hôm đó, tôi vẫn về nhà như mọi khi nhưng không khí trong nhà hôm nay lại rất kì lạ, tôi chợt cảm thấy bất an, vội vã cất bước lên phòng. 

''Thẩm Tuyền Duệ "

''Về mà không chào ta một tiếng nào sao? Lại đây "

Ông ấy buồn cười thật nhỉ? Ông ta bỏ mặc tôi lâu như vậy mà bây giờ lại nói chuyện như mình là một người ba tốt ấy, nhìn kia kìa, ông ấy bảo tôi phải kết hôn với người đang ngồi đối diện ông, một người đáng tuổi... ông tôi??

"Ông điên rồi đúng không? '' - Tôi hét toáng lên. Vội vã chạy ra khỏi nơi nà tôi gọi là nhà, tôi kinh tởm nơi đó, ngay bây giờ tôi chỉ muốn gặp anh, tôi sợ lắm. Tôi phải làm gì đây? Giờ phút này tôi chỉ biết bật khóc, khóc thương cho số phận của chính mình, khóc vì mẹ tôi có lẽ đã mất đi một cách oan uổng, đáng lẽ bà không nên cứu một đứa vô dụng, yếu đuối như tôi.

Anh đứng ở đó, anh ơi, em sợ lắm.

Tôi chạy đến bên anh bật khóc nức nở, anh vẫn đứng đó, mặt anh tối dần đi. Đêm hôm đó có lẽ là một đêm rất dài đối với tôi và cả anh, tôi chỉ biết khóc, chỉ biết đem sự bực tức của bản thân mình trút toàn bộ lên người anh.

Anh bảo với tôi hãy chờ anh ba năm, chỉ cần ba năm anh nhất định sẽ đưa tôi đi.

Nhưng anh ơi làm sao em chờ được chứ, em thật sự đã quá mệt mỏi. 

Ngày hôm đó cũng là ngày cuối tôi gặp anh, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống đầy hỗn độn của tôi, anh bảo tôi chờ, nhưng biết làm sao đây tôi không chờ được. Tôi luôn tự hỏi tại sao anh không mang tôi đi cùng anh, nhưng nhiều lúc tôi cũng tự nghĩ lại chính mình, tôi chỉ quen biết anh một khoảng thời gian ngắn, tôi có quyền gì mà đòi hỏi anh phải mang trên mình cả một trách nhiệm lớn như vậy. Tại sao anh phải cứu rỗi cuộc đời của một đứa như tôi, bản thân tôi mệt mỏi, gồng gánh từng ngày qua ngày đã đủ rồi tại sao tôi lại phải kéo người khác vào mớ rắc rối, phức tạp này cơ chứ.

Lần đó là lần cuối cùng tôi đứng dưới hàng cây, góc đường ấy, nơi dòng đời đã đưa đẩy tôi gặp anh. Nếu có thể, tôi chỉ mong tôi có thể đứng trước anh nói câu xin lỗi. Rằng tôi đã quá mệt mỏi với chính mình, với cuộc đời. Tôi chỉ muốn biến mất đi, nên đây có lẽ là lần cuối, là lần cuối tôi cầu xin rằng cuộc đời hãy xót thương cho anh, cho tôi, cho những người có số phận như tôi. 

.

"Gửi Chính Huyền của em!

Giây phút mà anh trở về nơi đây, có lẽ em đã không còn nữa, khoảng thời gian chúng ta bên nhau tuy ngắn ngủi, nhưng nó lại đẹp vô cùng. Lúc này em chỉ mong anh có thể nghe được lời em nói, những gì ở tận sâu trong tâm can của em rằng em thương anh hơn bất cứ ai trên thế giới này, cuộc đời em ngắn ngủi như vậy đấy, em chỉ mong kiếp sau nếu có thể em nhất định sẽ đi tìm anh một lần nữa.

Thẩm Tuyền Duệ yêu anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net