ᴛʜɪʀᴅ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'shim jaeyoon, ra đây với anh một lát được không?'

cái giọng ấm ấm của heeseung khiến jaeyoon đột nhiên giật mình. em né tránh gã, nhưng cuối cùng đôi chân lại không yên phận mà bước theo thân ảnh to lớn kia đi ra ngoài. ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn, heeseung khẽ đưa mắt nhìn gương mặt em.

'jaeyoon thay đổi nhiều thật..'

'anh muốn nói gì thì nói nhanh có được không?'

gã nhìn jaeyoon, rồi gật gật. đôi tay xoắn vào nhau của gã biểu lộ rằng gã đã chờ rất lâu để được nói với em những lời này.

'không nhiều, anh chỉ muốn hỏi vài câu'

'ừ'

'tại sao ngày hôm ấy em bỏ đi?'

em khựng lại, có muốn cũng không thể thốt ra được câu nào hoàn chỉnh. em cúi đầu xuống, nhưng lại bị gã nâng mặt lên. mắt đối mắt khác gì ép jaeyoon nói ra sự thật? do dự vài giây, rồi em thở dài.

'tôi tưởng chuyện đó anh phải rõ nhất chứ?'

'rõ nhất? jaeyoon à, em không ngại trời mưa lao thẳng ra khỏi nhà anh ngay khi geonu vừa mang đồ ăn tới. sau đó em khóa tài khoản mạng xã hội, đổi số, chuyển nhà. em nói xem anh phải làm sao?

'...'

'anh thương geonu nhỉ?'

'hả?'

'tôi hỏi là anh thương geonu nhỉ?'

'sao lại không?'

jaeyoon vẽ trên mặt một nụ cười nhạt, ánh mắt em ùa về một nỗi đau. vẽ một chữ x lên tay người ngồi cạnh, em nhìn gã.

'đó là lí do tôi rời đi...'

'...nói thế chắc đủ chi tiết rồi nhỉ? anh không cần tôi nói thêm đâu ha?'

'jaeyoon, em ghen với geonu à?'

em nghệch mặt ra, bị ngốc đấy à? nói đến như thế lại còn hỏi? heeseung đột nhiên nhoẻn miệng cười rất thích thú, đưa tay nhéo má em.

'shim thiếu gia đúng là con nít'

'chuyện này đáng để đùa đấy à?'

'để anh giải thích, có vài chuyện em chưa biết'

'vậy mau nói đi'

'geonu là em trai ruột của anh. geonu đã được ba mẹ định hướng cho theo nền giáo dục nước ngoài nên từ bé nó đã sang úc, và mới về gần đây thôi. lâu ngày không gặp nhau nên anh cho geonu ở nhà mình, anh nghĩ em biết rồi, không ngờ lại thành ra như vậy'

mặt em hóa xanh, hóa vàng rồi lại thành đỏ khiến người kia lại còn cười nhiều hơn. gã bảo rằng em đang ghen với người thân trong gia đình đấy, em ngang ngược đốp lại rằng ai là người thân chứ, gã chỉ cười rồi ghé tai em nói khẽ.

'em sẽ gả về nhà anh sớm thôi'

hơi nóng phả vào tai khiến jaeyoon giật mình lùi về sau trong khi mặt heeseung thì đã lộ ra ý đồ. em giận dỗi đứng dậy quay người vào trong, thì bị gã nắm tay giữ lại.

'mình nói chưa xong mà? không đùa em nữa, anh nghiêm túc đây'

'mùa đông lạnh lắm, mà mặc mấy cái áo xấu xí geonu mua mãi anh cũng chán rồi, bắt đầu nhớ mấy cái áo len em tự tay đan. anh cũng sắp chịu không nổi việc thiếu em rồi, thì...em quay về có được không?'

miệng em cứng lại, em đang nghe cái gì thế này? khuôn mặt heeseung cho thấy gã không nói dối lại càng khiến em lúng túng hơn. gò má em bị phủ một lớp đỏ ửng vì ngại ngùng, hai ngón tay chọt chọt vào nhau. gã cố gắng không bật cười trước trạng thái của người đối diện, bàn tay to lớn kéo em ôm vào lòng.

'thôi mà, em về đi'

'nhà anh có đồ ăn thì em về'

'shim jaeyoon, anh không nuôi heo đâu đấy...'

'à thế à'

'...nhưng anh nuôi em'

heeseung tựa trán mình vào trán em, mắt cười híp lại. jaeyoon thì gượng chín mặt cố quay đi, nhưng hai má đã bị 'anh người yêu lưu manh' giữ chặt. môi gã gần lại môi em, rồi áp vào nhau. hương vị của nỗi nhớ khiến heeseung như bị nghiện, gã khẽ ấn em vào nụ hôn sâu hơn nữa, tâm trí trống rỗng. jaeyoon không phản kháng, tay níu nhẹ lên vạt áo heeseung.

gã kìm lại bản thân khi thấy cả hai đã đi quá xa, khi lưỡi suýt chạm lưỡi. heeseung móc trong túi đưa em một cây kẹo, rồi ra hiệu em theo mình vào nhà. em ra vẻ không hài lòng tí nào khi nụ hôn của em còn chưa hoàn chỉnh, liền đưa tay giật lấy kẹo rất giận dỗi. heeseung xoa đầu em.

'lúc gả về nhà anh, anh cho em hôn đến khi nào em chán'

nhìn hai bóng hình một lớn một nhỏ đi vào nhà, bà chủ trọ chán nản đưa tay gõ gõ nhẹ lên bức tường gần đấy. một luồng gió lạnh lướt nhẹ qua, dừng lại cạnh bà ta.

'chị không thích xem những bộ phim tình cảm'

'chị thích phim kinh dị, một thể loại nào đó u ám, đau đớn chút'

'em làm gì đi'

tiếng cười khúc khích vang lên, ngọn gió đó bay lượn khắp khu vườn khiến cho âm thanh rùng rợn đó lại lan ra khắp nơi.

'hai đứa nhỏ rất dễ thương mà?'

'như thế này là đủ rồi, mọi chuyện phía trước còn dài lắm'

'mình chuyển sang người khác đi nào'

'cậu trai kia nhé?'

heeseung tay trong tay với jaeyoon đi vào trong, geonu đã đứng chống nạnh trước cửa, gương mặt hớn hở.

'chào anh dâu, heeseung hyung đã chuẩn bị cho cái ngày hôm nay rất kĩ càng đó, tới mức em bị lôi vào chuyện, phải giúp một cách miễn cưỡng'

'gì mà anh dâu chứ...' - heeseung liếc xéo em trai

'geonu à, em không biết heeseung đã nói gì về em lúc xin anh quay lại đâu, để anh kể...'

'này shim jaeyoon, em bán đứng người yêu đấy hả?'

tiếng cười ở tầng dưới nơi ba người họ đứng lớn bao nhiêu, thì ở tầng trên nơi sunghoon đang vẽ lại im lặng bấy nhiêu. jongseong nhấp một ngụm cà phê, an tĩnh ngồi chờ người kia phác họa lên khuôn mặt góc cạnh của mình. đôi tay của sunghoon lướt đi thoăn thoắt, nhưng chính em cũng không hiểu mình đang làm gì. 

ban nãy, jongseong đứng ở phòng em ngay khi em đi mua kem về, ngỏ ý muốn em vẽ cho hắn một bức tranh. em lại không chút do dự mà gật đầu, dù còn chưa nghe rõ được câu chữ của người kia. từng nét chì của em dần chậm lại, mang theo toàn bộ đám suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. đôi mắt này, mỗi sáng em luôn nhìn vào thật sâu. cái mũi này, luôn đặt lên vai em mà hít lấy hít để mỗi khi em vừa đi làm về. đôi môi này, chỉ cần em nói em mệt, sẽ luôn nhẹ nhàng đặt lên trán em một vài cái hôn nhẹ, kèm theo lời an ủi. 

jongseong quay lại, thấy sunghoon đã dừng bút, ánh mắt dời vào hư không, thì bước lại gần em. hắn vừa định cúi xuống nhìn em thì sunoo từ bên ngoài đã nhào vào một cách vui vẻ.

'jongseong hyung, sunghoon hyung! mau xuống nhà ăn đi, có chuyện gấp nè ~'

sunghoon giật mình ngẩng lên, vô tình chạm ngay gương mặt jongseong. hắn kéo em đứng dậy, thoải mái khoác vai em đi xuống lầu. sunoo ghen tỵ nhìn hai anh lớn, miệng lầm bầm.

'gì thế này, mình chỉ vừa mới gặp heeseung hyung với jaeyoon hyung ở dưới mà...'

rồi giận dỗi dậm chân xuống sàn.

em ghét, ghét cái thế giới này, ghét cả nishimura riki nữa...

-----------
bacchaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net