hopega - gryffindor không biết giữ lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người trả: táo (@-acoundjimin)

«hãy cố níu lại người nào đó nếu bạn không muốn để họ ra đi.»

***

Tiệc cưới của Hoseok vừa bị huỷ bỏ vì bọn Tử Thần Thực Tử đã đến đây và gần như làm tanh bành mọi thứ.

Mọi người trong đại sảnh ai nấy đều còn rất bàng hoàng sau những chuyện vừa xảy ra. Có người khóc thút thít kể lại đầu đuôi sự việc, có người lại thở dài thườn thượt tiếc cho một ngày được coi là quan trọng nhất đời người.

Hoseok cùng đám bạn của mình đều quay trở lại phòng chờ, riêng cô dâu đã được đưa về nhà mẹ để trấn tĩnh lại sau những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra. Ginny có lẽ đã hoảng sợ rất nhiều, con bé chưa từng phải trải qua chuyện gì đáng sợ như thế, nhất là vào ngay trong ngày cưới của mình.

"Đáng nhẽ tao không nên nghĩ ra cái việc này" Hoseok ôm trán, vẻ mặt pha lẫn thất vọng và buồn chán khi nghĩ lại cuộc chiến vừa nãy. Cậu đã quá hấp tấp để rồi nhận lại được cái gì? Một đám cưới hỏng bét và một Ginny bị doạ cho sợ chết khiếp, làm sao mà cậu dám nhìn mặt con bé sau ngày hôm nay đây?

HoSeok mệt mỏi dựa người vào cạnh giường, bắt đầu nhớ về một buổi tối mùa đông lạnh lẽo hai tháng trước. Khi ấy cả đám đang đang tập trung tại nhà Wealey, Hoseok liền thông báo rằng cậu muốn kết hôn cùng Ginny - cô gái sẵn sàng trải qua với cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hoseok tự nhận rằng mình đã quá mệt mỏi, sau biết bao cuộc chiến sinh tử, cậu cần có một chỗ dựa tinh thần nhất định. Và lựa chọn đầu tiên của cậu là Ginny. Hoseok biết, bản thân mình vốn dĩ đã được mọi người yêu thương từ lâu lắm rồi. Bố mẹ ra đi vì bảo vệ cậu, thầy Dumbledore ra đi cũng vì bảo vệ cậu, ngay cả những người vừa mới hi sinh ngay tại đây cũng vì muốn bảo vệ hôn lễ của cậu. Nhưng Hoseok vẫn chưa làm được gì cho họ ngoài reo rắc những tai ương.

"Mày nên bình tĩnh đi HoSeok" Ron trấn an cậu bằng cái vỗ vai quen thuộc, chính nó cũng vừa phải trải qua cuộc chiến căng thẳng vừa nãy. Nó đã dùng hết tất cả sức lực của mình để bảo vệ hôn lễ của cô em gái bé nhỏ cùng thằng bạn thân. Nó không thể ngờ bọn Tử Thần Thực Tử đến ngày một nhiều, huỷ hoại hôn lễ, huỷ hoại luôn cả trăm đời người. Vợ mất chồng, con mất cha, tiếng than khóc đâu đây vẫn còn vang vọng, nó nghe rõ nhưng lại chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc ở trong này, liên tục thở dài đầy não nề.

"Chúng ta không biết trước được điều này Seok à" Hermione lên tiếng, "Cậu đừng sự trách mình nữa."

"Tớ muốn được yên tĩnh, các cậu có thể ra ngoài được không?"

Cả bọn gật đầu, lũ lượt kéo nhau ra ngoài, để lại một mình Hoseok ngồi thẫn thờ dựa vào cạnh giường. Có lẽ cậu nên chợp mắt một chút, cơ thể cậu mệt mỏi và từng khớp xương như muốn gãy vụn.

Khi cậu tỉnh dậy là vào sáng hôm sau, mọi người đã không còn ở đó nữa. Hermione nói họ đã ra về ngay trong đêm kèm theo một vài lời nhắn, chủ yếu trong số đó là mong cậu chấn tĩnh lại. Hoseok gật gù, đi lòng vòng quanh nhà kiếm miếng nước, từ hôm qua tới giờ cậu vẫn chưa đụng đến một li nước nào.

"Không ngờ vị Thần Sáng lại lâm vào cảnh này nhỉ?"

Có tiếng nói cất lên sau lưng HoSeok, sau đó là tiếng cười cợt và cuối cùng là hiện ra khuôn mặt lạnh tanh của Min Yoongi. Hoseok quay đầu lại, nỗi nhớ thương bỗng trào dâng trong mắt, hận không thể nhào vào ôm lấy người thương.

Min Yoongi đang đứng trước mặt cậu đây bằng xương bằng thịt. Cậu vẫn không thể tin nổi vào mắt mình, phải dụi đi dụi lại mấy lần mà điều đó trong mắt Yoongi thật ngốc nghếch. Nó rời khỏi ghế, chậm dãi đi đến bên cậu, cốc lên đầu cậu một cái đau điếng.

"Lấy vợ không được nên quên luôn tao rồi à?"

Nó lại cười, vẫn là kiểu cười đặc trưng ấy sau bao năm vẫn không đổi, khinh khỉnh và trông đến là đáng ghét.

Hoseok rờ tay lên chỗ vừa bị cốc, trề môi phản pháo.

"Tao không có quên mày đâu Yoongi."

"Ừ, tao quên mất một điều, dân Muggle tụi mày có trí nhớ rất tốt."

"Thôi gọi tao là Muggle đi" Hoseok nổi quạu, ngay từ khi cả hai còn học ở Hogwarts cậu đã cực kì ghét biệt danh này.

"Vậy tao phải gọi mày là Thần Sáng sao?" Yoongi nhướng mày đầy thách thức.

"Im đi Yoongi. Hôm nay mày có mặt ở đây để làm gì? Để cười nhạo tao vì hôn lễ không diễn ra thuận lợi à?"

Yoongi đột ngột im lặng ngẫm nghĩ, trong mắt của Hoseok nó luôn là người như thế sao? Luôn cười nhạo và châm biếm cậu ư? Không không, nó hôm nay đến đây chỉ để nói ra một điều, điều mà nó vẫn luôn giấu kín trong lòng, ngay tại đây, ngay tại lồng ngực đang đập liên tục này.

Nó đã muốn quên đi Hoseok khi chúng nó kết thúc bảy năm học ở Hogwarts, đường ai nấy đi và nó chẳng có lựa chọn nào khác ngoài quay về dòng họ, cố gắng gây dựng lại những mái nhà đổ vỡ. Nó đã nhớ Hoseok đến nhường nào, thề có Merlin nó đã từng có ý nghĩ muốn ngỏ lời để được ở bên cạnh Hoseok. Nhưng Yoongi đã không làm thế, nó chọn cách rút lui khi biết được tin Hoseok sẽ kết hôn.

"Hoá ra trong mắt của mày, tao vẫn luôn tệ như thế."

Yoongi đã yêu Hoseok thật nhiều, đem từng mảnh vụn vun vén lại thành tình yêu. Những lần đấu khẩu với cậu cũng chỉ vì muốn bản thân được chú ý, muốn bản thân được người kia yêu thương. Nhưng ngay từ đầu Yoongi đã dùng sai cách mất rồi

"Vậy mày đến đây làm gì?"

"Chỉ muốn đến chúc phúc cho mày."

Hoseok nhíu mày, như có như không tin lời người kia. Chúc phúc cho cậu? Thật ấy à, cậu có đang nghe nhầm hay không đây? Kẻ thù không đội trời chung bỗng xuất hiện ở đây và nói rằng chúc phúc cho cậu kìa, cậu có nên vui hay nên buồn?

"Ừ, chỉ thế thôi à?"

"Chỉ thế thôi."

Yoongi quay ánh mắt sang chỗ khác tránh nhìn thẳng vào mắt Hoseok, nó không muốn khóc trước mặt người nó yêu, nó không được phép yếu đuối.

"Còn nữa, trả lại mày chiếc nhẫn này" Yoongi tháo chiếc nhẫn trên tay đặt xuống bàn. Đây là thứ mà Hoseok nói rằng dùng để đính ước, cậu đã dành một khoản tiền nho nhỏ trong việc đóng học phí để mua lấy một đôi, một chiếc dành cho nó, một chiếc dành cho cậu.

"Yoongi..."

"Gryfffindor thật không biết giữ lời hứa" Nó cười buồn "Hay là chỉ không giữ lời hứa với một mình Slytherin?"

"Không...tao..."

"Chấm dứt rồi Hoseok, lời cuối, chúc mày hạnh phúc" Nói rồi Yoongi biến đi mất, chỉ để lại khoảng không vô định mà Hoseok liên tục nhìn vào.

Yoongi, lai biến mất nữa rồi.

Yoongi, lại mang trái tim của Hoseok đi rồi.

Yoongi, lại bỏ đi mà vẫn chưa được nghe lời tỏ tình của HoSeok.

***

- Cảm ơn Lép ( _MinSweatie_ ) đã đặt rq ở chỗ bọn mình. Mình không biết rằng oneshot này đã làm hài lòng cậu chưa, nếu cậu không thích ở chỗ nào cứ kêu tớ viết lại nhé. Một lần nữa, cảm ơn cậu đã đặt rq

- Cảm ơn @RafinicYoon đã beta cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net