Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cho ra dáng con người tí được không?

Sanzu cứ nũng nịu đòi nhẫn cưới miết , đến nỗi khiến anh nhức đầu , bực bội muốn đấm hắn ta ghê nhưng lý trí đã ngăn cản.

1 là chồng đánh vợ là người đàn ông vũ phu.
2 là nó đang cầm hàng nóng.

Ăn ngay 1 phát là nóng bỏng giống than liền.

" Sanzu nè , em có gì ăn không , anh thấy đói quá." Rút kinh nghiệm lần trước , anh nhẹ nhàng nâng cằm Sanzu lên hôn nhẹ lên đôi môi còn vương vấn vài giọt tinh dịch của anh.
Takemichi muốn nôn ra ghê , không hiểu sao bọn nó có thể nuốt luôn được hay đấy chứ.

Sanzu hạnh phúc cũng đáp trả nụ hôn ' nồng cháy ' đó , cảm nhận chồng yêu của mình đang chơi đùa với cái lưỡi hư hỏng của mình cảm giác như chồng muốn cắn đứt nó ra vậy.

Ừ đoán hay đấy =))

Sau những phút thăng hoa với cháo lưỡi thì 2 người cũng chịu buông nhau ra và Sanzu chạy lon ton với nụ cười hạnh phúc trên môi ,  dùng phép thuật WinX thì nhìn thấy xung quanh cậu ta như vườn hoa tươi Tết đến Xuân về , thì hoa nở là vì iem.


Khi Sanzu đóng cửa bước ra khỏi phòng , anh mới thở phào nhẹ nhõm , nhanh tay lau chùi đôi môi kia , tởm đéo chịu được.

Takemichi nằm xuống với 1 tư thế bình thường thì cánh cửa 1 lần mở ra , anh chẳng thèm quan vì mùi hương đặc trưng này không lẫn vào đâu được.

Mùi của Rindou Haitani.

" Anh Takemichi..." Giọng nói nghe rất hay của cậu nhỏ lại khi gọi tên anh , làm như nói mà sợ người khác nghe thấy ấy.

Takemichi nhướn mắt lên nhìn , cảm thấy không ưng ý cho lắm.
Thằng nhóc này mặc 1 chiếc áo bó sát người tay dài màu đen , ý định là khoe cơ thể săn chắc chứ gì , úi giời anh mày đây có thừa em nhé.

" Hả ...sao đấy ? " Anh không thèm ngồi dậy nhìn cậu , điều này làm cậu ta không vui tí nào , nó giống như kiểu mình bị hắt hiu ấy , cảm giác nó cứ khó chịu vl. Rindou mặt đen như đuýt nồi , hầm hực bước mạnh lại chỗ anh đang nằm.

Không biết cảm giác Lần đầu làm chuyện ấy với Takemichi không biết như thế nào nhỉ ?

Takemichi đang nằm thì linh cảm đang gào thét : Hình như mình ngửi thấy mùi gì đó không an toàn ?

------

" Ah~ ... hức...chậm.. lại ..ah~"

Rindou chổng mông lên trời , mặt mũi úp vào gối , miệng luôn rên rỉ , những tiếng rên đầy mê muội khiến anh dần mất đi lý trí.

" Ah~. .chậm...anh...ah~"

Takemichi vừa thúc đẩy vừa -chăm sóc- cậu bé sục lên sục xuống , 2 tay cậu cố gắng chống đẩy để giữ thăng bằng , khoái cảm từ khoái mọi nơi , cậu ta đầy sung sướng nằm  đó hưởng thụ. Lỗ huyệt được thao gần muốn nát nãy giờ , cũng giản ra nhiều rồi , có thể nhìn được cái lỗ hồng hào ngọt nước của chàng trai trước mặt. Nước dãi chảy từ miệng xuống cổ , nước mắt sinh lý chảy ra. Đủ thứ nước.

Hậu huyệt bị xâm chiếm mà không báo trước , cảm giác hơi đau , nhưng nhờ kinh nghiệm lâu năm của  Takemichi thì nó đã chuyển qua cơn sướng tột cùng . Nghiện là có thật 🤡

" Ahh... hức.. ư.. sướng..ah... sâu nữa...ahh ...~"

-Cậu bé- ra vào bên trong cậu mà anh rùng mình , lâu lắm rồi mới làm tình ahh~ cảm giác thật hoài niệm , cuối xuống hôn sau gáy Rindou và cắn , rất nhiều vết cắn và hôn người cậu ta , nhìn vào là biết ngay người này đã có 1 đêm thật kịch liệt.

" Ah..um...ha... mạnh... nữa... hức ...."

Thân giường kêu ken két do chuyển động của anh hơi thô bạo anh không quan tâm đến việc Sanzu sẽ vào đây bất cứ lúc nào , và cũng chẳng quan tâm nếu ai đó nhìn thấy cảnh này , mà người chồng đang ' chăm sóc'  cho người vợ cũng là chuyện bình thường mà nhỉ ?  Mùi tinh dịch và tiếng rên đầy dâm dục có vài ư ử của thanh niên Rindou khi cậu ta không thể thở khi duy chuyển của anh càng nhanh hơn.

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch x N

" Ah... hức..em yêu anh... Takemichi...ahh ... sướng.. quá.."

Và tới đây anh  mới nhớ ra rằng , thanh niên đang nằm rên này cũng là vợ anh , chắc nhiều vợ quá nên anh quên mất có ai với ai. Bỗng nhiên cơ thể của Takemichi bỗng nhiên lạnh ngắt , như thể vừa ngăm trong nước rất lâu vậy.

Takemichi cũng không quan tâm lắm vì anh biết đó là vài tác dụng phụ của thuốc với con mắt đen này mà.

Anh cứ thúc mãi , thúc mãi cho đến khi thanh niên kia kiệt sức vào ngất đi. Dòng tinh dịch ấm nồng kia bắn thẳng vào lỗ huyệt kia , nó nhiều đến nỗi chảy vương vãi ra khắp ga giường và cậu ta không thể nào giữ nó lại bên trong mình.

Anh rút ra sau đó loạng choạng đi vào nhà tắm , nhìn ngắm bản thân mình trong gương mà không khỏi thở dài , đây là Takemichi đó ư ? Anh từng không ngừng nhắc nhở mình , phải bảo vệ bản thân mình , ai dám động vào mình thì bẻ gãy tay nó , nơi anh từng ở , nơi anh từng đi qua không dành cho kẻ yếu đuối. Nếu không đánh lại thì giết , đó là cái giá khi đi quá giới hạn , chẳng có gì sai cả.

Nhưng giờ thì sao đây , Hanagaki Takemichi lúc trước luôn sợ đau luôn bị đánh và luôn cố gắng tránh xa nó bây giờ thì sao ? Nhìn khuôn mặt này đến ngơ người , nó không có vết thương hay vết bầm nào. Nó chỉ có gương mặt của kẻ thay thế.
Mà thật vui người chính chủ vẫn còn sống và cũng có nói chuyện với kẻ thay thế.

Làm sao đây nhỉ ?

Bỗng nhiên con mắt đen của anh từ trong hốc mắt chảy ra thứ nước gì đó màu đen đen đến đáng sợ , anh không ngừng lau nó đi nhưng càng lau thì càng chảy ra nhiều hơn và nó đi kèm theo những cơn đau chằng chịt đến khó tả như có 1 đống cây kim đâm vào mắt anh vậy.

Takemichi đứng trước gương , môi mím chặt , 2 tay nắm chặt thành quyền mồ hôi chảy ướt át , chịu đựng cho đến khi nó qua đi.

----

" Ha...ha..."

5 phút trôi qua , anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất , 2 tay ôm đầu suy nghĩ về nhân sinh , cơn đau cũng dần tan biến , giờ vừa đói vừa mệt muốn ngủ quá.

Không nói không rằng , anh lại ngã ngang xuống sàn , mệt mỏi ngủ thiếp đi , giờ anh chỉ ước có 1 giấc ngủ ngon và giấc mơ đẹp là được rồi.

---
Ở đâu đó trong nhà.

" Này , nhốt anh ấy như thế sẽ ổn sao ? " Kakucho lên tiếng , hắn vẫn còn muốn bên anh nhiều hơn nữa cơ.

" Chắc chắn rồi , anh ấy sẽ không thể rời xa chúng ta thêm 1 lần nào nữa." Vị tổng trưởng quen thuộc đang ngồi nhâm nhi cái bánh Taiyaki quá đỗi thân quen.

" Đúng rồi đó , phải giam cầm như thế , nếu thả ra bên ngoài coi chừng mất chồng như chơi. " Và lúc ấy ra tay và dọn những cái xác chắc mệt xỉu , mà Izana là Vua nên hắn sẽ nhường việc này lại cho đàn em hắn.

Đàn em : Thôi không cần đâu ạ.

' Daddy...' Koko cầm sắp tiền đang đếm mà trong lòng đầy bối rối , phải chi giờ có anh ngồi chung đếm tiền với mình thì hay biết mấy.

' Hanagaki....' Inupee gương mặt mỹ nhân nhìn về phía phòng đã đống cửa kia , hắn không muốn nhốt anh tí nào nhưng vì anh đã không nghe lời nên anh đang bị phạt.

Ra là bị phạt , tất cả đều có lý do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net