21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , có gì thì ngồi xuống nói chuyện chứ đừng có cởi áo quần như thế chứ ? "

Nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi rồi đm. Tính làm chuyện gì nữa hả?
Thôi nha , tối qua anh mày làm rồi!

" Sanzu Haruchiyo..."

" Hả ? "

" Tên đó có quan hệ gì với anh ? "

" Tại sao 2 người lại thân thiết đến thế? "

"..."

" Nói sao nhỉ? Ừ thì anh cũng muốn biết lắm :)) "

" Có chuyện gì sao ? "

" Anh yêu hắn ta ? "

" Không đâu. "

Biết rằng anh sẽ trả lời như thế Kaku liền vui mừng vì cậu ta biết rằng anh sẽ không yêu ai dù người ta có làm gì đi chăng nữa , kể cả Kakucho.

" Nhìn anh và hắn ta thân thiết như thế .... thật khó chịu. "

Kaku lại gần và ngồi trên đùi anh và tư thế hết sức ái muội , với cơ thể nhỏ nhắn bây giờ thành anh thanh niên với những múi bụng múi nào ra múi nấy , nhìn bọn người nhỏ tuổi hơn mình mà cơ thể ngon lành như thế thật muốn khóc cho chú ở kiếp trước bằng tuổi bọn này , chả có gì ngoài xương với da.

" Nhưng em biết anh sẽ không yêu ai hết , đúng không ? "

Hỏi rồi không để người ta trả lời mà bóp càm anh mà hôn , hôn như chưa từng được hôn.

Hôn xong chẳng thể thiếu sợi chỉ bạc mặt Kaku giống như đang chơi đồ vậy, thỏa mãn , còn anh thì đã quá mệt mỏi với những con người thường xuyên cưỡng hôn người khác rồi.


" Um~ hương vị của anh vẫn như ngày hôm đó nhỉ ? " Kaku liếm nước dãi trên khuôn mặt anh , thì nó là của cậu chứ của ai đâu :v

" Phải chi anh thuộc về em .... chỉ 1 mình em..."

' Có cái quần đùi. '

Kaku rời khỏi người anh , tưởng mình sẽ thoát nhưng không. Cậu ta kéo tia quần anh ra và lấy dương vật ra khỏi quần , sau đó dùng lưỡi liếm ở đầu khấc.

Rồi , tới công chuyện liền.

Takemichi bị tấn công bất ngờ nên giật mình vì nó nhột. Theo 1 chiều hướng làm tình nào đó thì Kaku làm chuyện này thành thạo. Cậu ta liếm ở phần đầu làm cho nó cứng lên thì dùng lưỡi dạo quanh khắp nơi nhưng vì quá to và dài nên giới hạn chỉ có 1 nữa.

Miệng thì BJ tay thì xoa nắn 2 hòn .... :)) Gì đó tự biết đi.

/ Do con tác giả nó ngại đó mọi người , thông cảm cho con ả nhé :v /

" Um...ha...ha...từ từ .... từ từ...anh ra bây giờ...ha..."

Nghe thế , Kaku liền ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy ham muốn.

" Nếu muốn anh có thể bắn vào trong miệng em ~. "

Ok , thằng mắm thúi này bị tha hóa rồi.


Tiếp tục cúi xuống làm tiếp công việc , cậu ta như đang thưởng thức 1 món ăn ngon lành mà lâu rồi mới được thử nghiệm lại , mà cái món ăn này ăn nhiều quá là người bên trên tới công chuyện đó.

Tiếng Chụt chụt , tiếng rên của anh và tiếng rên ư ử của thằng chả vang lên.

" Ê từ từ...anh ra ..anh ra . ..ha.. ư..."

Phụt.

Mọi tinh túy như ma túy của anh bắn vào miệng của Kakucho , 1 chất trắng hơi sệt sệt và nhớp nháp chảy đầy trên miệng cậu . Kaku dùng lưỡi liếm quanh miệng môi , vớt vác tinh dịch của Takemichi và nuốt chúng xuống.

" Ưm ~ đúng là Sữa của anh rất vừa miệng , phải chi ngày nào em cũng được uống nó."

Takemichi :

Mày nói cái vẹo gì cơ??

Ơ.....

" Anh tỉnh rồi à ? Ăn chút gì đi , em có nấu cháo cho ăn này."

' Ủa rồi nấu cho người ăn hay cho phù thủy ăn vậy? '

Đang hôn thì ngất xỉu , ra là cậu ta có thuốc mê trong miệng vừa có công dụng liền đưa qua cho anh , tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng có đầy đủ tiện nghi đỡ hơn cái nhà lúc nãy. Đây là đâu thì méo biết.

Trên bàn đặt trên giường trên đó có 1 tô Kaku gọi là Cháo nhưng chẳng giống Cháo tí nào , kiểu gì mà tím tím còn bốc mùi thuốc nữa , thêm vài gia vị gì mà kì vậy?

" Bộ em muốn đầu độc anh chết hả , Kaku - chan ? "

Kaku ngồi kế bên lo lắng từ nãy tới giờ , cậu đưa thuốc cho anh hơi nhiều nên anh ngủ hơi lâu , giờ này trời tối luôn rồi.

" Đâu - đâu em không có. " Cậu hoảng loạn , xua tay nói.

' Không, cái hoảng loạn này càng thêm nghi ngờ này. ' ;-;

" Được rồi , đây là đâu? " Takemichi nghiêm túc nói , giờ thằng nhóc này chơi trò bắt cóc hay giam cầm play ?
Anh mày tán cho chết à!

Mọi rắc rối của nguyên chủ để lại giờ người xa lạ như chú phải gánh còng lưng , mẹ nó ác vừa vừa phải phải thôi chứ ? ' À mà khoan , nguyên chủ làm " chuyện đó " với thằng nhóc này nhưng lúc đó thằng đó chỉ mới 14 tuổi vậy thằng nhóc này...'

' Hay cậu ta bằng tuổi ? '

Ủaaaaaaaa??????

" Đây là nhà riêng của em . " Kaku dịu dàng nói , chắc cậu ta đang hạnh phúc vì mình được ở riêng với anh chăng. Tình cảm trong cậu càng ngày càng lớn rồi.

Nhìn anh nhưng không dám nói chuyện mặc dù 2 người có quan hệ từ trước.

Suy nghĩ của mình , anh càng thắc mắc vài điều , lúc trong nhà không nói gì nhưng kí ức có điều gì đó nó sai sai.
Chỉ khi tiếp xúc gần với người nào đó những kí ức sâu thẳm bên trong nó mới hiện ra , còn vài đợt như kí ức bị chìm sâu mới vừa đào lên.

Còn những điều gì chưa được hiện ra ? Bức ảnh và lá thư , cuộn băng đó là sao ? Có quan hệ gì ?

Kaku nhận ra sắc mặt anh không tốt liền ôm anh vào lòng mình , như 1 người vợ đang dỗ dành chồng mình vậy.

" Đây là 1 nơi rất xa thành phố , anh sẽ ở đây với em sẽ không ai tìm ra anh đâu."

Ủa mà dỗ dành gì kì vậy trời??
Rồi xong , đây là giam cầm play trong truyền thuyết đó sao???

Thôi nào anh mày còn trẻ , anh mày muốn tự do , mặc dù tâm hồn chú ta đã hơn 40 tuổi :v

Takemichi gào thét trong lòng , bây giờ cậu đang dọn dẹp bàn ăn qua 1 bên , trên người Kaku chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài ngang đùi. Takemichi tự hỏi trời không lạnh hay sao mà bọn nhóc này cứ mặc thế kia vậy không biết.

Tắt đèn lớn trong phòng , căn phòng bây giờ chỉ lại ánh đèn vàng để ngủ nhưng nó đủ ánh sáng để thấy Kakucho đang đóng cửa tủ lại và trong tay cầm 1 lọ....gel bôi trơn?

Cái này mới tới công chuyện thật này...

Takemichi sợ hãi lùi về sau bây giờ anh mới để ý mình mặc đúng cái áo hồi sáng , còn quần thì mất tiêu rồi.
Giờ quấn mền chạy hả ? Mà nó có kì không?

À bây giờ trinh đuýt bản thân và hình ảnh người đàn ông quấn mền chạy nhong nhong thì cái nào quan trọng hơn?

" Anh chạy cũng vô ích , xung quanh đây không có ai đâu. "

Kaku bò lên giường từ từ tiến lại gần anh , Takemichi hoảng loạn định mặc kệ hình ảnh ngầu lòi mà chạy nhưng chưa gì hết là bị nắm lại rồi.

Kakucho đè lên người anh nhưng chưa hoàn thành ngồi xuống. Cậu ta lấy bàn tay lật ngửa lòng bàn tay và đưa vào phía dưới háng mình.

Takemichi hết hồn , cậu không mặc quần lót và bên dưới ướt nhẹp hết rồi.
Rồi , vậy là mấy thằng nhóc tên nào cũng biến thái như nhau hả?

" Nó ướt hết đúng không ? Tại anh đấy anh phải chịu trách nhiệm. ~ " Kaku mỉm cười nhìn anh , nhìn có vẻ như là Thiên thần nhưng lòng dạ vẫn là 1 tên ắk wuỷ :))

" Anh cũng cứng lên rồi này. "

Rồi đó , tới luôn.

" Ah~... hức... hức.. từ từ ...anh ơi.. Take..michi...ah~ "

" Hộc... thả lỏng ra 1 chút nào."

Với tư thế nằm ngửa ra , 2 tay nắm chặt ra ga giường , 1 chân đặt ở hông 1 chân vác lên vai tư thế này khiến dương vật to và dài có thể đâm sâu vào bên trong của Kaku.

Bên trong rất ấm nếu nói Takemichi không hứng thì đó là nói dối.

-Cậu bé- của Kaku cũng lắc lư theo từng cú thúc đẩy trên đầu khấc còn rỉ ra tinh trắng , gương mặt đỏ ửng vì tình dục với gương mặt đang hưởng thụ khoái cảm , cái lưỡi không tự chủ được mà lè ra vì sướng.

Trên người còn nhiều dấu hôn cũng cậu dụ dỗ anh mà thành.

" Ah~ em..em...ah~ ư..."

Chà , nói gì đó trong tình cảnh này hơi khó nhỉ ?


" Thêm 1 hiệp nữa nào. "

/ Bao nhiêu hiệp nữa thì nghỉ ngơi ? /


Takemichi ôm Kaku vào trong lòng , 2 người thở đều hôm qua hơi sung sức nên ga giường vẫn còn dấu vết của 2 người.

Kaku thức dậy mở mắt ra nhìn người đang ôm mình trong lòng mà không khỏi vui sướng , cậu ta còn nghĩ đó là mơ nữa cơ.

Phải chi Anh Hùng này là của riêng mình hắn nhỉ ?
Mà tình địch bên ngoài thì hơi nhiều so với dự định. Nhưng nhốt anh ở hoài cũng không được , lỡ như anh ghét mình thì sao ?

Tối qua hắn nhớ mỗi lần hắn kêu đau là anh lại nhẹ nhàng hôn trên trán hắn để an ủi hay tốc độ chậm lại.
Mặc dù điều này hơi khác lúc trước nhưng nó làm hắn vui hơn.

Anh vừa đẹp trai vừa dịu dàng lại biết cách làm tình lại thêm ân cần lúc trên giường , ai mà không mê cho được ?

Cái này là khen cả 2 đấy , đẹp trai thì của thân xác còn những cái khác thì không biết , anh chỉ nhận mình dịu dàng vì đó là lòng tốt :v

" Anh sẽ yêu em chứ? "

' Đéo em. '

Vừa mơ mơ màng màng thức giấc nghe hỏi vậy cái tỉnh ngủ hẳn luôn. Yêu mày về mày giam cầm tao hả , hong em ơi.

Chỉ là anh không có can đảm để nói ra lòng mình thôi , từ khi sống và gặp đám nhóc này chút như lúc trước , khá nhát gan và trốn tránh , đã đỡ hơn rồi. Mà nói ra ẻm không làm gì anh thì anh sẽ nói =))

Hắn yêu anh lắm , yêu đến nỗi trong đầu không có gì ngoài anh , có thể Takemichi biết nhưng anh sẽ không đáp trả lại tình cảm này , cảm giác có được người mình yêu giữ được người mình thương bên cạnh người đó ấm áp dịu dàng , đối xử mình như người vợ có được mọi thứ từ người đó mà mình chẳng có được trái tim , cảm giác nó thiếu thiếu.

Mà thôi , biết trước là vậy rồi mà , dù sao thì anh vẫn ngó ngàng tới cậu vẫn nuông chiều cậu. Đơn phương như thế là quá tuyệt rồi.

Takemichi đã vào giấc ngủ thêm lần nữa , nghe người bên cạnh lẩm bẩm hoài nó cũng kì , trong giấc mơ anh gặp được ai đó đang làm đổ nguyên bàn cơm.

Á à cảnh này quen quen , vũ trụ muốn anh tát người nữa đó hả ? Lại đây, để anh vuốt nhẹ má nào.

" Em yêu anh lắm , Takemichi.."

" Ran...." Takemichi nói mớ.

" ... "

Xong , thấy mẹ rồi....



Con tác giả thích đọc bình luận lắm :)))))
Hãy nói gì đó đi , xin đừng lặng im đến thế ~
Toy tính lập 1 nhóm Takemichi x all nhưng nó lạ lắm :)))
Nhóm Takemichi x all đầu tiên :)))))??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net