65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bước trên đường phố giữ 1 tâm trạng rối ren theo từng bước chân của anh , thật chán nản.

Bỗng nhiên anh nghe thấy vài tiếng la hét điên khùng nào đó trong con hẻm gần đó , vì tính tò mò nên chạy lại xem thử.

Oh , ra là người quen đây mà.
Em trai nhà Kawata , Souya với khuôn mặt cau có nhưng lại dịu dàng đây chứ đâu.
Cậu ta nhìn như 1 con chó săn đói khát mà lao vào xé rách con mồi , thật sự thì tàn bạo hơn anh nghĩ về con người này.

Cậu ta như con dao hai lưỡi.
Dịu dàng nhưng cũng có thể cắt lát đối phương.

Trong những người anh quen thì ai cũng có bản năng này. Anh lại có ấn tượng với việc họ luôn che đậy thành công những việc mình đã làm , không gì có thể hoàn hảo hơn nữa.

Mà thôi , sao cũng được.

Angry đang đấm vào mặt đối phương thừa sống thiếu chết thì cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm quay lại thì thấy gương mặt thân quen.

" Anh... Takemichi ? " Angry nhẹ giọng , gương mặt cũng dịu đi nhiều phần.

" Anh đã làm phiền em sao ? " Anh dựa vai vào tường.

" Không.. không.. có.." Trời ơi , Cr mình kìaaaa , mọi người oiiiiiii!!!
Phải dịu dàng lại , hyhy phải nết na lạiiiii.
Angry nhẹ nhàng buông người xuống , còn phủi phủi bụi trên vai người kia như thể mình đang giúp đỡ người ta.

Sau đó chùi máu trên người của người ta luôn rồi chạy lại sa vào lòng anh.

" Đáng sợ lắm , chỉ toàn là máu thôi."
Nghe thì có vẻ giọng nói này thuộc về phía nũng nịu nhiều hơn , Takemichi nghe xong thì chỉ biết im lặng mà xoa đầu cục bông xanh xanh này.

Người bị đánh lúc nãy đang ngất thì nghe vậy liền bật đầu dậy nhìn về phía chàng trai tóc xanh mang tâm hồn của quỷ kia : Ủa vậy rồi thằng nào hồi nãy đánh tao muốn đăng xuất khỏi trái đất đây ?

" Được rồi không phải sợ nữa , anh dẫn em ra ngoài ."

" Anh không thấy gì hết đúng không ? "

"... "

Bạn đúng là tuyệt vời , bạn không thấy gì hết á , mình gặp bạn tự nhiên lúc nãy mắt mình đui hẳn đi luôn ạ giờ nó hoạt động lại rồi nè.

" Chắc vậy rồi , anh có thấy gì đâu , có chuyện gì sao ? " Takemichi đặt 2 tay lên vai Angry rồi từng bước cùng cậu bước ra đường.

Angry tự nhiên cảm thấy hạnh phúc.

----

2 người bước đi trên con đường vắng tanh , ít người qua lại rồi cùng đi đến chỗ cao nhìn thấy ánh đèn lấp lánh chíu chíu đầy đường ở phía dưới , bên chỗ 2 người đứng rất cao bên dưới là 1 khu rừng rậm rạp không thể tả.

Lỡ mà rớt xuống dưới thì...

Takemichi nhìn cảnh tượng mà ngớ người , đẹp hơn những gì anh từng nhìn thấy.
Anh nhìn phong cảnh Angry nhìn anh , đối với cậu ta anh còn đẹp hơn phong cảnh nhiều.
1 gì đó không thể so sánh với những cái khác.

Trái tim dần đập nhanh hơn , mặt đần đỏ hơn. Những dấu hiệu của cơ thể dần cho thấy Yêu từ cái nhìn đầu tiên làm cậu ta thật khổ sở.
Nhưng không bao giờ cảm thấy ghét bỏ nó , thậm chí còn cảm nhận được hạnh phúc khi đứng gần anh thế này.

....

Rồi chúng ta sẽ về chung một nhà , cũng ăn chung ngủ chung , tắm chung.
Làm những điều đơn giản trong cuộc sống , chỉ cần là ở cùng với Takemichi những điều đơn giản như thế cũng làm cậu thấy hạnh phúc nhất trên đời.

Mặt trời dần lạnh xuống , ánh mặt trời dần che khuất nhường đường cho màn đêm dày đặc.
Hoàng hôn , nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ là 1 chút ánh sáng dần lụi tàn sao bao thời gian hàng giờ.

Angry dùng tay đặt lên ngực mình , xoay qua đối diện với anh rồi thở 1 hơi lấy sức.
Bây giờ cậu mới cảm thấy rằng , bên cạnh người này lại có 2 luồng cảm giác khác nhau.

An toàn và không an toàn.

Nhưng điều đó không quan trọng.

" Anh Takemichi..." Ôi run quá , trời ơi.

Anh quay lại. " Có chuyện gì sao ? "

Nhìn gương mặt đỏ ửng kia là biết có chuyện gì rồi nhưng phải xác nhận kỹ càng đã.

" Em...em.." Cậu lấp bấp , điều này chưa xảy ra trước đây bao giờ. Nó thật sự rất ngại ngùng và xấu hổ.

Kẻ gieo tương tư giờ đi ôm tương tư.

" Em...em.."

" EM THÍCH ANH !!!! " Cậu ta ngại ngùng đến nỗi chân như mềm nhũn ra , không nhấc lên được luôn rồi.
Ánh mắt khép lại như phản xạ nhắm mắt khi bị đánh. Nhìn cũng dễ thương.

" Vậy à ...? " Anh nghiêng đầu nhìn cậu , nếu là lúc trước  anh không biết phải làm thế nào nhưng bây giờ nó lại khác rồi.

Nếu không chấp nhận thì sao ?
Mà nếu chấp nhận thì sao ?

" Thế em nói xem anh có để em yêu ? "

Cậu ta chưa thật sự bình tĩnh lại những cũng rối ren tìm câu trả lời trong khoảnh khắc ngại ngùng như thiếu nữ.

" Tại.. tại.."

" Đừng ngại , chẳng sao cả."

" Tại anh giống Shinichirou."

Cả không khí xung quanh 2 người họ dần trong ảm đạm hơn. Angry đã được nghe kể về người anh của Tổng trưởng. Trong rất ngầu và tuyệt vời làm cậu tò mò không biết người đó như thế nào khi gặp được Takemichi.
Người Mikey kể cũng giống như Shinichirou , Angry muốn gặp Shinichirou nhưng đáng tiếc người anh đó đã chết.

Nhưng theo 1 phép màu nào đó Takemichi đã cứu sống được Shinichirou. Anh Hùng đã lần nữa mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Câu chuyện Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng dần phát sinh.

Takemichi không nói gì về câu trả lời này nhưng ở đâu đó trong anh có gì đó lặng lẽ vỡ vụn.

" Em có thể đi mua dùm anh 1 chai nước được không ? "

" Bất ngờ quá nên anh không biết phải làm sao hết. " Takemichi mỉm cười.

" Dạ được !!! " Cậu ta chạy đi cấp tốc.

"..."

Đợi bóng lưng ấy dần khuất , Takemichi cảm nhận được bên mắt trái của mình có thứ gì đó chảy ra từ hóc mắt đưa tay lên sờ ra nó là máu.
Đưa cái gương nhỏ lên xem thì mới bàng hoàng nhận ra khi bên mắt bị chảy máu đã đổi thành màu đen.

Màu đen giống với anh em nhà Sano.

" À , ra là vậy..."

" Bất ngờ thật đấy."

Họ đang định tạo ra Sano Shinichirou thứ 2 à ?

...

Anh lấy trong túi 1 cây kim tẩm chất hóa học , lúc nào anh cũng đem theo bên mình , chỉ là thói quen thôi.

Đưa vào trung tâm con ngươi định làm hành động tiếp theo thì Angry chạy nhanh về , chạy mà chưa kịp thở cứ như sợ anh đi mất , theo nghĩa bóng và nghĩa đen.

Anh cất vội cây kim vào túi , sau đó quay qua vuốt nhẹ lưng cậu cho bình tĩnh mà thở , từ từ thôi.

" Chạy từ từ thôi , không cần phải gấp như thế đâu. "

" Nước... nước.. của anh đây. " Angry đưa anh chai nước lọc mà chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

Anh cầm chai nước cảm động muốn khóc =))

Máu trên mặt đã được lau đi nên khóc thì không đáng sợ lắm.
Khi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thì cảm giác mệt mỏi kia đã biến mất thay vào đó cảm xúc hạnh phúc đến điên dại.

" Thành công rồi , mắt anh đổi màu rồi !!! "

" Thành công rồi !!! "
Cậu ta ôm chằm lấy anh , hạnh phúc mà hò hét , chưa bao giờ mà hạnh phúc thế này.

Chỉ cần 1 chút nữa thôi , anh sẽ biết được rằng mình yêu anh nhiều đến cỡ nào , yên muốn điên điên dại dại.

" Chúng ta cưới nhau đi , em không quan tâm anh có bao nhiêu tình nhân."

" Anh phải cưới em.!! " Bây giờ không cưới thì sao này cũng phải cưới nhưng cậu ta muốn cưới ngay bây giờ.

" Vậy à.."

Anh hôn lên môi cậu , 1 nụ hôn thay câu trả lời đồng ý. Cậu cũng vui vẻ đáp trả lại nụ hôn đó.
Cả 2 người hôn nhau giữa màn đêm buông xuống , 1 người hạnh phúc muốn hét cho cả thế giới biết còn 1 người thì muốn móc con mắt đen này ra.

---------.

Chỉ là 1 tình yêu , sao lại bất chấp thế chứ ?

Takemichi ngồi trong nhà thờ , trời đen không lạnh như có tuyết rơi , không phải giáng sinh. Không phải trận chiến đêm giáng sinh ở trong quá khứ đã xảy ra.

Những tiếng chửi, lớn tiếng hay tiếng khóc trong nhà thờ vang lên , khung cảnh gia đình nhà Shiba đang lục đục vì vài lý do nào đó.

Anh ngồi đó tận hưởng từ cú đấm cú đá ở khung cảnh trước mắt , chẳng có gì phải diễn tả khi trong nhà có 1 người anh trai luôn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực.

Thì nó cũng không tốt lắm nhưng cũng có những chuyện cần giải quyết bằng vũ lực.

Taiju thích thú với trường hợp hiện đại vừa dạy dỗ cho thằng em và đứa em gái nhà mình vừa có khán giả đang xem trực tiếp thì còn gì phấn khích hơn nữa chứ ?

Anh trai nhà Shiba đấm cho Yuzuha , 1 cô nàng xinh đẹp đến ngất xỉu còn anh chàng Hakkai thì bay đến chỗ anh.

" Đứng lên đi em trai , mình yếu đuối quá đấy. "

" Đánh nhau nhiệt tình lên xem nào. "
Taiju điên cuồng thích thú nhìn em trai mình mà muốn cuộc chiến này hăng hơn , càng hăng càng tốt !!!

Một lời nói thẳng luôn. Dĩ nhiên đâu thể có chuyện tình cờ rồ ,  dù anh đã biết chúng tới với mục đích bất thiện, nhưng anh vẫn không muốn đụng độ với bọn chúng. Không muốn xen vào làm gì , chết thì kệ bọn họ , đã có chịu là phải có chịu.  Nếu có thể tránh xung đột với bọn chúng thì có lợi cho mình hơn , đỡ mệt mỏi với cái thân già này hơn.  Anh liếc mắt nhìn sang thằng nhóc đang thở dốc  bên cạnh mà thở dài giùm.

" Anh là đồ khốn !! " Hakkai hét lớn , làm cho ông chú già kế bên muốn điếc cả tai , già rồi gì cũng khổ.

" Này , này đánh không lại thì đừng có chửi , giận quá mất khôn đấy. " Taiju châm chọc , thế chỉ thêm tức giận cho em trai hắn mà thôi.

" Anh... chúng ta đã hứa với nhau thế nào hả ? "

Mặt thằng chả nóng mặt lắm rồi, chỉ cần có sức mạnh như tổng trưởng Touman thì chỉ cần  sẽ xông lên làm 1 đá là  thịt anh trai hắn  ngay.

Như đêm giáng sinh đêm đó vậy...

" Mày già mồm thật đấy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. "

Đúng là em trai của ta !!

Cậu Taiju cũng không bình thường gì , trước những câu chửi xéo của em trai thân yêu , hắn ta vẫn gượng đè nén cơn tức giận, gằn từng tiếng:

" Hứa gì cơ ? Chúng ta đã hứa gì ? " Tao nhớ là chỉ có gần đây chỉ có giao kèo với Takemichi thôi mà ta ?

" Anh....!! Không phải anh đã hứa sẽ không động vào Touman nữa hay sao ? " Aizzz , chít tịt.

Takemichi đảo mắt nhìn Taiju ,  chợt hắn ta dừng hai ba giây như để suy nghĩ điều gì đấy rồi tiếp tục nói:

" Nhưng bên đó kiếm chuyện trước , tao chỉ đang phòng vệ chính đáng mà thôi. " Hắn ta nhún vai , thái độ như thể mình vô tội.

Cậu ta lại ngừng vài giây rồi nhìn Yuzuha và Hakkai , giọng lạnh tanh.

" Mày mau xin lỗi vì những lời đã nói vừa rồi, tao sẽ nhẹ tay cho. "

" Và tránh xa Takemichi ra 1 chút tao đang có công việc đừng có động chạm lung tung. "

Takemichi ngồi đó : Riết rồi ai cũng xem mình như món hàng.

Hakkai nghe thấy liền cười lạnh , nực cười quá khụ khụ khụ khụ.

Yuzuha dần tỉnh sau cơn mê sảng kho ăn phải cú đấm trời giáng của anh hai ,  đau đéo chịu được.

Taiju đảo mắt qua cô nàng tóc cam , gương mặt tỏ vẻ khá hài lòng.

" Tao cũng nhắc nhở mày  liệu hồn mà tránh Takemichi  xa một chút, không thì...

Hắn đưa tay ra làm động tác cứa ngang cổ. Yuzuha vừa tỉnh dậy thấy hơi rén , ủa  gì vậy ?

Yuzuha không biết chuyện gì đang  xảy ra nên  phớt lờ luôn sự đe dọa của hắn ta.

Hakkai đứng đó thấy vậy không hài lòng chút nào ,  không thèm giữ sự nhún nhường nữa, lập tức đáp trả lại:

"  Hừ, xin lỗi? Ai rảnh ? Em  không thích  làm thế. Còn Takemichi ? Hừ, anh có bản lĩnh thì ngon thì cạnh tranh công bằng với em , dùng thủ đoạn hèn hạ như trước, anh  cũng không có kết quả tốt đâu "

Taiju  bật cười ha hả  muốn rớt cái giới tính ra ngoài khi nghe Hakkai nói.

" Ha ha ha, thủ đoạn âm hiểm hèn hạ thì sao chứ, tao cóc cần quan tâm, quan trọng là kết quả, những gì tao muốn thì tao phải giành cho bằng được "

" Mày không thể xen vào đâu. "

Không ai thấy không ai để ý , Takemichi đã âm thầm đi đến chỗ Yuzuha đang ngồi nhẹ nhàng đỡ cô nàng ngồi lên ghế , cách xa chỗ 2 con quái vật kia đấu đá lẫn nhau.

Takemichi  lắc đầu cười nhạt.

" Chuyện gì hay xảy ra lắm à ? "

" Không hẳn là thế.... "

Takemichi liếc nhìn người con gái kia.
Mặc dù là con gái nhưng cô ta là 1 thanh viên cốt cán trong bang Hắc Long và dĩ nhiên là Yuzuha luôn chuẩn bị tinh thần cho những chuyện xấu nhất.
Bởi vậy Takemichi cầu nguyện cô Yuzuha rằng mình đã sẵn sàng cho việc tham gia vào cuộc thí nghiệm.

Thật bất ngờ vì cô ấy đã tham gia vào mấy vụ này.

Phía bên 2 người kia.

" Chúng mày làm được gì tao chứ, cùng lắm là bị tổn thương thân thể, cùng lắm cũng như muỗi chích ,  chỉ cần lành lặn trở lại thì tao vẫn sẽ tiếp tục. Đánh nhau à? Tao không ngán ai đâu "

Hakkai nghe vậy, lửa giận càng bốc lên. Nắm chặt tay thành nắm đấm.

" Chết tiệt. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net