76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao mày lại không yêu con gái tao ? " Người phụ nữ kia , xấp sếp lại những tờ giấy trên bàn sao cho nó ngăn nắp , và đương nhiên đây là 1 câu hỏi ngoài lề.

" Chẳng có lý do gì để yêu người cùng máu mủ cả. " Anh nhẹ nhàng đáp trả , mà đúng là như thế.

" Vậy mày đến đây để giết con tao thì được ? "

" Việc yêu và giết nó khác nhau. " Yêu thì mình có thể sẽ có cơ hội , còn chết là chỉ có kiếp sau.

Takemichi cầm nhìn tờ giấy lên , đọc sơ qua dòng chữ trên đó.

" Bắt đầu !! "

Takemichi sẽ là người đi trước , giết trước khi bị giết.

" Takemichi  và Phu nhân  gặp nhau khi nào ? "

" Lúc nó 7 tuổi. "

" Lúc tôi 7 tuổi."

Cả 2 đồng thanh , thật may mắn vì viên bi sắt trên đầu kia không rơi xuống.

Nhưng....

" Câu hỏi tiếp theo. "

...

...

...

Takemichi bắt đầu cảm thấy chán , viên bi sắt nặng trên đầu kia , càng lúc càng gần xuống đầu anh , còn người phụ nữ kia thì vẫn bình thản đến chán nản.

Rõ ràng là có đều gì đó sai sai rồi. Anh đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ai đó phát lên.

" Đồ điên ,ông cứ làm quá lên , nó chỉ là một nhóc không có cảm xúc , bộ nhiêu đây đủ cho nó khóc à ? "

" Bà thì biết cái gì , nó chỉ là thằng nhóc rác rưởi , quái vật , nó làm sao mà bằng thằng anh họ nó cơ chứ ? "

"..."

-----

" Giết nó đi. "

" Aaaaaaa , đau quá , con xin lỗi mà huhu , aaaa , con xin lỗi mà aaaa. "

Chát chát.

----

" Coi như mày mạng lớn. "

"..."  Giờ đéo thể nói chuyện được rồi , chết tiệt.

-----

" HaHahaha , yên tâm đi , cuộc thí nghiệm này sẽ thành công thôi , chắc chắn luôn. "

" Mày chắc chắn không đấy ? Anh ấy mà có dấu hiệu nào lạ là mày biết tay tao. "

-----

" Anh sẽ mãi là của em , của emmm." Kisaki Tetta , 1 tên thiên tài nhưng mang suy nghĩ lệch lạc , điên cuồng vì tình yêu , bất chấp tất cả.

Vâng , là tất cả...

Ngay cả việc giết người.

Cậu ta cho rằng việc đó sẽ giúp anh có tình yêu với mình sâu đậm hơn nhưng nó lại đi theo 1 chiều hướng khác khiến cậu ta muốn phát điên.

Và bọn họ không thể nào ngờ rằng những việc họ làm lại tăng thêm tội lỗi cho Takemichi.

Trách nhiệm đã hết nay lại thêm tội lỗi đè nặng lên vai.

Ông chú Takemichi gần 40 tuổi , đang làm việc sát thủ nhưng chú không giết người vô tội và đương nhiên đôi tay kia đã dính máu.

Chú sẽ có 2 lựa chọn.
1 là xuống địa ngục.
2 là sống trong cơ thể của người khác.

Nhưng không để chú lựa chọn , đã phải sống trong cơ thể người khác và phải gánh chịu tội lỗi của Takemichi ở đây.

Takemichi ở đây đã chết , đáng lẽ chú sẽ chọn 1 cuộc sống khác nhưng tác giả không thích thế:)

Takemichi sẽ phải trả giá cho những gì mà bọn họ đã gián tiếp đặt nặng lên vai anh , mặc dù đó không phải là tội lỗi của chú.

Việc anh sống trong cơ thể này là có chủ đích , cuộc sống hiện tại của chú bây giờ là kiếp trước của Hanagaki Takemichi.

" Không bao giờ."

Từng giọt nước mắt rơi xuống đôi má kia , gương mặt đẹp trai kia. Khóc vì mình chưa bao giờ là thả lỏng người cả.

Khóc vì biết sẽ không có cuộc sống bình yên.

Khóc vì bản thân mình thật đáng thương.

Khóc vì mọi thứ như đang chống lại mình.

Khóc vì chưa có ai đứng về phía mình.

"..."

Người phụ nữ kia nhìn anh , người cũng từng gọi mình 1 tiếng mẹ 2 tiếng mẹ nhưng không hề có 1 chút cảm xúc thương sót nào cả vì con của bả chỉ có Hirari.

Bỗng nhiên Takemichi có cảm giác từ phía sau lưng mình bị gì đó đâm.

Và đúng thật vậy.

1 người vệ sĩ đã canh lúc sự cảnh giác của Takemichi giảm sút thì nhẹ nhàng đâm kim tiêm có chứa thuốc ngủ vào ngay lưng anh.

Takemichi mất phương hướng chưa kịp rũa bọn họ chơi bẩn thì đầu đã đập xuống bàn.

Thuốc mê hơi quá liều đâm ra gây thêm ảo giác , người tronh trạng thái này sẽ nữa tỉnh nửa mê.

Xung quanh là mảng màu đen , trong không gian ảo diệu đó , anh nhìn mình đang mặc trang phục của Touman liền khó hiểu.

Chuyện gì đây ?

Chớp mắt 1 cái thôi , anh thấy bản thân mình quỳ gối đang khóc 2 cánh tay đập đập xuống.
Âm thanh nghe không sót 1 âm nào.

" a.. hức...oaaa... ư... hức.. hức.. hức."

"..." Tiếng khóc ngày càng lớn hơn.

" Đừng khóc."

Anh không hiểu tại sao lại đưa anh đến nơi này và khung cảnh trước mặt có ý nghĩa gì đây?
Tra tấn tinh thần kiểu mới hả ?
Takemichi kia vẫn vừa đập vừa khóc nức nở , anh chỉ đứng đó nhìn nhưng nó cũng theo đó mà tê tê 1 lúc cho đến khi nó chảy máu.

Chớp mắt thêm 1 cái nữa , khung cảnh lần này hoàng toàn khác , 1 khung cảnh trên 1 buổi chiều hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời. 1 người con gái với mái tóc hồng xinh đẹp đang mỉm cười với anh , nụ cười đẹp đến nỗi anh như bị mê hoặc.

Cô con gái đó xuất hiện , cũng có thể gọi là 1 tình đầu đáng nhớ , cố gắng cũng vì em.

Em đến bên anh như 1 món quà như ông trời tặng cho anh , tặng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ này.
Em như 1 phép màu trong cuộc đời đầy cô đơn này.

Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa , dù quá khứ hay tương lai , dù cho em có bên người khác đi chăng nữa ,  dù cho linh hồn này bị kéo sâu vào lòng đại dương , anh cũng sẽ luôn yêu em.

Yêu em cho đến khi anh ngừng thở.

Từ bản thân luôn cố gắng , không bao giờ gục ngã trước những khó khăn dài đằng đẵng , cuộc sống anh như 1 bộ phim anh là nhân vật chính nhưng thật hay rằng bản thân anh như 1 kẻ yếu đuối , bị người ta ghét, bị người ta chê.

Không cần những thứ được gọi là ánh sáng hay sự thương hại hoặc là 1 tình yêu vượt ngoài mong đợi nhưng bản thân lại phải gánh chịu tội lỗi do nó gây ra.

Tội ác luôn dày vò và điều khiển chúng ta như 1 con rối chỉ biết làm theo những gì nó chỉ dẫn.
Takemichi không cần ai cứu lấy mình nữa cứ để nó bị dày vò cho đến khi tâm trí này trống rỗng.

Chỉ cần có em.

-----

Takemichi sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

Anh em nhà Kawata cùng với Kisaki Tetta và Hanma Shuji đang mỉm cười tươi tắn nhìn anh.
Takemichi cũng phát hiện ra bản mình cũng đang bị trói chặt cứng và đang bị khiên đi đâu đó.

Chẳng thèm quan tâm nữa.

Takemichi không cảm thấy mình khó thở chỉ cảm thấy mình khó khăn trong việc hô hấp.

Nhưng nó sẽ ổn thôi.

Chắc chắn bọn nó sẽ không làm gì mình vì bọn nó cần có tình yêu và bản thân anh phải sống để đền tội.

-----

Anh đang trong tư thế bị trói và cái cục đầu xanh xanh kia đang ngồi lên anh , gương mặt vừa hạnh phúc vừa hưng phấn. 

" Tại sao anh không yêu em ? " Giọng nói tuột xuống , như vừa gặp 1 chuyện gì đó không vui.

" Tại anh không có tình cảm với em , thế thôi. "

' Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau x N '
Từng tế bào trong người cậu đang kêu không ngừng nghỉ , nó như muốn phát điên khi nghe trả lời từ anh , lúc nãy gương mặt còn hạnh phúc giờ lại chuyển sang gương mặt muốn giết người.

Không chần chừ cậu đấm thẳng vào mặt anh , Takemichi cũng không né nghĩ rằng việc này có thể giảm đi tội lỗi thì OK thôi.
Máu mũi của Takemichi chảy ra , Angry nhìn thấy máu thì lập tức cuống cuồng vì nhìn người mình yêu chảy máu.  Chắc là đau lắm.

" Em xin lỗi , em xin lỗi , em xin lỗi , em xin lỗi. " Lấy khăn lau lên chỗ máu kia.

Chịu đau dễ mà , chỉ cần nghĩ mỗi vết bầm là 1 dấu chứng minh cho việc mình sắp đến vũ trụ thôi , ai mà chả muốn biết được thế giới ngoài kia sẽ ra  sao chứ ?

' Sao  lại như vậy nhỉ ? '

Angry không chần chừ gì thêm nữa , cậu ta đã đợi giây phút này từ lâu rồi.
Nhanh chóng cởi hết đồ trên người anh , từ lác thịt , miếng da cho đến những chi tiết nhỏ nhất trên người anh cậu đều biết hết.

Cậu ta mê mẩn nó , muốn yêu thương nó , muốn nó đâm thật sâu và mạnh vào trong mình , rồi bắn vào trong mình , cảm giác hưng phấn và ấm nồng sẽ bao quát tất cả giác quan sẽ làm cậu ta điên đảo vì nó.

Muốn từng giọt tinh dịch của Takemichi nằm sâu bên trong mình , muốn giữa nó mãi đến khi nào chán thì thôi.

Dựa vào lòng anh nghĩ ngơi cho bao nhiêu điều đã sảy ra , bây giờ anh sẽ thuộc về mình đúng không ? Thả lỏng người ra và ôm chặt anh hơn.

Takemichi từng biết cảm giác này , cảm giác sợ hãi , và cũng từng dù nó để điều khiển người khác trong công việc ám sát.

Takemichi cười thầm... Tâm lý con người rất khó đoán nhưng khi đã nắm được chỉ cần vài câu nói cũng có thể lung lay người đó.

Takemichi nắm lấy tâm lý của Angry trong lúc cậu ta đang sợ hãi mà cho cảm giác ấm áp, cảm giác dễ chịu....

Rất dễ mà đúng không?

Vậy ra... tất cả chỉ là trò tiêu khiển của anh mà thôi.

HaHahaha , đúng là ngu ngốc , HaHahaha.

Như 1 kẻ tâm thần.

Angry thật sự không muốn kéo dài thời gian ,  vội vàng ngồi dậy nhưng vẫn trên người anh , cởi quần mình ra , banh cái lỗ nhỏ hồng hồng mà chảy nước.

" Anh nhìn xem , nó ướt hết rồi , chịu trách nhiệm đii! "

' Có phải do mình đâu ? '

Không phải anh nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm , chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.

Angry  biết đây là cơ hội liền nắm chặt thứ đó mạnh bạo  nhét -cậu bé- còn chưa cương của Takemichi vào trong miệng mình.

Takemichi muốn hét lên quá đi mất , anh bây giờ  giống như bị hiếp dâm vậy , thật không thể tin được.

" Arrg... từ từ.. nào...ha...ha.."

Ah ~ đây rồi , mùi vị này.

Mùi vị Angry luôn mong nhớ , mong chờ hằng đêm từng phút giây khi nhìn thấy anh, nhìn vào đũng quần anh  , nếu như để cậu ta nhìn anh càng lâu thì sẽ thấy gương mặt nhăn nhó nhưng lại mang vẻ thèm khát như 1 con chó đói vẫn đang chực chờ ngoài kia.

Thằng nhỏ của Takemichi vừa to vừa dài , khiến cậu ta thích thú , vừa mút chùn chụt như bú sữa mẹ  nhưng không tài nào đưa hết vào trong cổ họng mình.

" Aa...um..ha..ha...ah.."

Từ từ liếm nhẹ xung quanh rồi mút như chưa từng được mút , như đang thưởng thức cây kem,  như 1 con chó động dục cậu ta thèm khát nó không ngớt , Takemichi nhận được khoái cảm liền nắm đầu cậu mà lấy ra.

Anh nhớ đến hình ảnh của Angry với 2 chân dang rộng , gương mặt đỏ chót vì tình dục , nước mắt đầm đìa  người đầy dấu hôn trong cực kỳ khiêu ngợi , thêm vào tiếng rên rỉ đầy dục vọng nữa...

Miệng cứ liên tục rên " sướng " " sâu nữa " , quả là thằng nhỏ  này than lam thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net