Đêm thứ tư: Anh hùng và Quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, có một quỷ vương vô cùng độc ác, hắn tàn bạo, áp bức, bóc lột người dân. Ai nấy cũng sợ hãi. Nhà vua e ngại, lo lắng cho nhân dân mình liền treo thưởng cho ai đánh đuổi được quỷ vương có thể lấy công chúa xinh đẹp tuyệt trần.

Anh hùng của chúng ta thấy mọi người đang sống trong lo sợ, cậu phẫn uất liền tiến đến hang ổ của quỷ vương để tiêu diệt mối e ngại. Nhưng với lòng vị tha, anh hùng phong ấn và tha mạng cho hắn

Nhà vua vui mừng khôn siết, có ý gả công chúa theo lời hứa nhưng anh hùng vô dục vô cầu, cậu từ chối và phiêu lưu khắp chốn..."

- Oa, mẹ ơi anh hùng ngầu quá, sau này con cũng muốn làm anh hùng dũng cảm trừ gian diệt ác!

Người mẹ kể xong, cười dịu dàng xoa đầu đứa trẻ

- Đúng rồi, sau này con trai mẹ sẽ thành anh hùng bảo vệ mẹ nhé!

Anh hùng nào đó vừa đi ngang qua chột dạ cùng cực. Trời ơi, cái gì diệt trừ quỷ vương, gì mà vô dục vô cầu. Để vợ cậu nghe thấy chắc cậu xuống gầm cầu ngủ mất.

Takemichi đúng thật là anh hùng trong truyền thuyết, nhưng chưa một ai nhìn thấy mặt cậu nên việc cậu đang ung dung mua đồ ăn trong thị trấn là việc hiển nhiên. 

Nhưng mỗi lần lên thị trấn cậu lại nghe cái câu truyện cổ tích xàm lìn này. Nghe ngứa tai vãi, vợ mãi mới theo đuổi được bọn họ lại chế mấy thứ linh tinh. May cho mấy người vợ cậu cấm cậu không đánh nhau không cậu không ngại diệt luôn cái nước này đâu.

Cầm túi bánh cá còn nóng hôi hổi, cậu đi một mạch vào nơi tận cùng của thế giới, một chiều không gian khác, nơi chỉ có thế giới của vợ chồng 2 người.

- Takemichi: Vợ ơi em về rồi nè~

Vừa mở cửa ra một thân ảnh nhanh như chớp lao vút đến, giật lấy túi bánh rồi ăn ngon lành bỏ mặc ai đó tủi thân.

Takemichi bùn, rõ là trong kịch bản ngôn lù thì phải là cảnh vợ yêu ôm chầm lấy cậu, hôn lên môi cậu thật kêu rồi nói " mừng chồng yêu của anh về " chứ.

Nhìn thấy Takemichi còn đứng ngây ngốc, Mikey hơi bực mình

- Mikey: Còn đứng đó, mau nấu cơm đi chứ, anh ăn xong bánh mà chưa có cơm thì chờ đó!

Takemichi thở dài, riết không biết mình là chồng hay ô sin đây! Nghĩ vậy chứ vẫn phải lăn bếp :<

Sau khi nấu cơm xong, 2 người ăn cơm trong yên bình. Cho đến khi...

- Mikey: Sao hôm nay nhóc đi lâu vậy?

- Takemichi: E..em phải xếp hàng, hàng bánh đấy đông lắm, hàng dài mấy nghìn km ý!

- Mikey: Nói dối!

Takemichi sợ hãi, thôi toang em rồi

- Takemichi: Tại có mấy người nói xấu vợ nên em mới... em mới... em lỡ...

Takemichi nói gì chứ nói dối vợ là không làm được.

- Mikey: Nhóc dám trái lời anh sao! Nhóc hứa với anh như nào! Mau! Quỳ góc tường mà ăn cơm!

Takemichi đau khổ, tại bọn họ chứ sao trách em, em chỉ muốn bảo vệ vợ thôi. Nhưng em thất hứa, nên phải bị phạt thôi. Nhưng vẫn uất!

- Mikey: Ăn xong nhớ rửa bát, cả đống quần áo bẩn nhóc bày ra giặt đi đấy. À, và phải quỳ đấy.

Rồi sao em vừa rửa bát vừa quỳ, vừa giặt quần áo vừa quỳ được. Bất lực chứ vẫn phải làm. Lời vợ là chân lý, cãi ra ngoài đường nằm :<

Buổi chiều nắng ấm, nhìn tên nhóc buồn bã đang quỳ trước mặt không khỏi khiến hắn buồn cười

- Mikey: Nè, nhóc còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không?

- Takemichi: Đương nhiên có, sao em quên được chứ. lần đầu em đã yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên rồi~

Nhìn kìa, cái mặt hớn hở như cún con đáng yêu ghê

- Mikey: Chứ không phải nhóc con rất hùng hổ tuyên bố sẽ tiêu diệt anh đây à.

Ngại ghê, nhớ lại cái thời trẩu tre của mình em muốn chui đầu xuống đất quá. Đúng thật lúc nghe thấy mấy đứa nhóc kêu có quỷ vương hung ác em liền giở thói anh hùng, chạy băng băng vào chỗ họ chỉ. Còn chưa nhìn thấy mặt em đã quát to mấy câu ngu xuẩn " Ta là anh hùng. Ta sẽ giết ngươi quỷ vương " kiểu ấy. Đến khi nhìn thấy thì nghiệp quật, em yêu anh mất rồi.

Họ kì ghê, người đáng yêu dễ thương ngoan hiền như vậy họ lại bảo xấu xí, độc ác. Mắt có vấn đề à.

Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, cùng màu tóc đen, vóc dáng tương đương, chiều cao xấp xỉ, anh đáng yêu em đẹp trai, hợp thế còn gì.

Mà anh lại cứ thích bay nhảy tự do. Anh ngó lơ tình cảm của em, em chạy mãi đằng sau và em bắt được anh rồi, tình yêu của em.

Miết nhẹ lên vòng xích ma thuật trói buộc cổ chân trắng mịn mà đặt lên một nụ hôn nhẹ, em âu yếm nhìn người vợ xinh đẹp của mình.

Mikey ngán ngẩm, thằng nhóc đầu óc lại bay ra đâu rồi.

Chả hiểu hồi trước hắn bị lừa kiểu gì mà giờ bị nhốt chỗ quỷ tha ma bắt này. Thằng nhóc này nhìn ngốc ngốc, manh manh mà hoá ra là con sói giả cừu non. Đã thế thằng này còn điên nữa, nó tính quét sạch cả một vương quốc chỉ vì nói xấu hắn. May hắn cứu chữa kịp thời không thì quán bánh hắn yêu thích nhất toi đời rồi. Mikey ngẫm lại không biết hắn là quỷ hay nó mới là quỷ nữa.

Cái mặt si mê nhìn hắn khiến hắn không ghét nổi. Nhìn lại đầu gối thâm tím vì quỳ lâu, Mikey mủi lòng thương. Thôi thì dù sao nhóc con cũng vì mình mà làm sai. Bé ngoan nghe lời quỳ nửa ngày rồi nên hắn phải thưởng chút chứ nhỉ.

Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu, cởi ra bộ đồ vướng víu để lộ ra da thịt nhẵn mịn, vòng eo thon gầy, cặp mông  căng đầy với đôi chân nõn nà.

Hắn giương cánh quỷ, cặp sừng vươn lên toả áp khí tối cao, cái đuôi nhọn tinh nghịch quấn lấy cần cổ cậu. Hocmoon tình dục khiến cơ thể cả hai nóng bừng lên. Ghé sát vào tai cậu thổi một luồng khí nóng, giọng nói của hắn đầy quyễn rũ

- Mikey: Tối nay anh làm condi của bé nha~♡

Takemichi nhịn không nổi, đè Mikey đụ liệt giường.
.
.
.
( Cắt H :) )

" Tối anh là condi damloan
   Sáng anh là bà hoàng của em" :>

Sáng sớm hôm sau, bé ngoan Takemichi bị phạt cởi trần giặt đống quần áo, chăn gối bẩn do hôm qua cậu bầy ra. Rồi cậu lại quỳ trước giường xin lỗi vợ 1000 lần. Ai biểu làm người ta liệt giường.

Cuộc sống hạnh phúc của anh hùng và quỷ vương cứ thế trải qua êm đềm.

_____________

Fact: nhạc không liên quan, tại thích nên cho thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC