Tiệm moto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Elesta

Takeomi's pov

Ngày hôm nay cũng như những ngày khác, tôi lại đến xem em sửa xe trong tiệm moto của mình. Shinichiro có một sở thích đó chính là tu sửa lại những chiếc xe, dường như việc đó có một sức hút đặc biệt khiến cho em ngày nào cũng mân mê chúng. Nhìn bàn tay của em lướt trên con xe, lấy dụng cụ mà "chăm sóc" chúng nhẹ nhàng khiến tôi ganh tị.

Takeomi: "Này Shinichiro, bộ công việc đó có gì thú vị lắm hả? Tao thấy mày suốt cắm mặt vào chúng thôi"

Shinichiro: "Phải nha~ Được tự tay sửa những con xe, khiến cho chúng hoàn hảo không phải rất thú vị sao?"

Takeomi: "Xì- Nhàm chán chết"

Tuy nói như vậy nhưng tôi vẫn ngồi đây mà ngắm nhìn em làm việc.

Tôi thích em từ lâu lắm rồi, không biết em tình ý gì với tôi không nhưng cái tình cảm đơn phương của tôi cũng đã gần 1 năm chưa được đáp lại. Tôi muốn ngỏ lời tỏ tình với em nhưng sợ em ghét bỏ. Tình cảm của hai người con trai đúng là dị thường mà. Tôi cũng biết em đã tỏ tình với một cô gái nhưng bị từ chối tới 20 lần, cô gái đó đúng là không có mắt nhìn người mà. Tôi ước mình là cô gái đó. Tuy nhiên sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi cần câu trả lời của em về tình cảm của tôi.

Takeomi: "Ê Shin, tối nay rảnh không?"

Shinichiro: "Rảnh, sao?"

Takeomi: "Đi ăn với tao đi, lâu rồi chưa ăn cùng nhau"

Shinichiro: "Được thôi, nhưng có thể nấu ăn rồi ăn cùng mà? Đi tiệm chi?"

Takeomi: "Kệ đi, vậy tối nay 7h tao qua rước mày"

Shinichiro: "Ừ"

--------------------

Tôi đến đúng 7h để rước em qua quán ăn mà hai đứa gặp nhau lần đầu, cũng là lần mà hai đứa thành bạn.

Shinichiro: "Là quán này sao? Lâu rồi chưa ăn đó nha"

Takeomi: "Chắc lần cuối là mấy tháng trước. Thôi vô đi"

Tối hôm đó, tôi và em ăn rất vui. Cả hai cùng ăn cùng ôn lại chuyện cũ, cảm giác yên bình thoảng qua trong không khí xung quanh chúng tôi.

Takeomi: "Nè, lát ăn xong đi dạo không?"

Shinichiro: "Để làm gì?"

Takeomi: "Cho tiêu cơm trong bụng rồi hẵng về"

Shinichiro: "Cũng được"

--------------------

Cả hai đang đi dạo trên con đường đêm vắng vẻ. Mặt trăng soi rõ cả đường đi, soi luôn cả khuôn mặt đẹp đẽ của em khiến tim tôi lúc đó bị chậm một nhịp.

Takeomi: "Nè, Shin"

Shinichiro: "Hửm?"

Takeomi: "Mày có đang thích ai không?"

Shinichiro: "Hửm? Sao lại hỏi thế?"

Takeomi: "Cứ trả lời đi"

Shinichiro: "Chắc là không?"

Takeomi: "Ừ..."

Shinichiro: "Sao nay mày cư xử lạ thế?"

Takeomi: "Có à?"

Shinichiro: "Rất rõ là đằng khác. Tao để ý mày từ lúc còn ở tiệm"

Takeomi: "...."

Shinichiro: "Sao đấy?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em. Tôi muốn nói nhưng sợ em ghét bỏ. Thế nhưng cái tình cảm đơn phương này đã chịu đựng quá lâu rồi.

Takeomi: "Tao thích mày..."

Shinichiro: "Hả...?"

Takeomi: "Phải, tao thích mày. Chắc mày ghê tởm tao lắm đúng không? Tao biết-"

Tôi định nói tiếp thì em đưa tay lên chặn miệng tôi lại, thấy thế thì tôi cũng im lặng.

Shinichiro: "Về thôi"

Sau đó em nắm tay tôi kéo tôi đi về, mặc tôi cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy có được gọi là bị từ chối rồi không?

Đang đi thì em dừng lại, quay về phía tôi nở một nụ cười dịu dàng mà tôi chưa thấy em dùng bao giờ.

Shinichiro: "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

--------------------
Phiên âm của 月がきれいですね dịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ, một trong những cách tỏ tình của người Nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net