ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ước mơ của takeru là gì? "

" ý tôi là...ước mơ của riêng cậu ấy..."

;

" này! kotoha em đừng uống, em chưa thành niên mà ! "

genta ré lên, gấp gáp giật lấy ly rượu trên tay kotoha, ryuunosuke nghe đến đây mới hiểu ra vấn đề, vội vàng ngăn cô bé tiếp tục ý định uống rượu của mình.

" thôi mà ! lần này em không uống thì không có lần sao đâu " giọng kotoha ré lên, takeru không hiểu ánh mắt lưu luyến của con bé mang ý nghĩa gì

" hai anh cứ làm quá, con bé cũng mười bảy rồi đó " chiaki cảm giác hai ông anh như hai người cha già khó ở, giật lấy ly rượu nãy giờ vì tranh chấp đã đổ ra phân nửa, ghé sát miệng kotoha

em cũng không chần chừ mà uống sạch trước ánh nhìn bất lực của hai người cha già.

" đắng lắm chứ gì " genta dò xét phản ứng gương mặt của kotoha, trề môi

" đắng gì chứ! em muốn uống nữa "

câu nói của kotoha làm ryuunosuke thật sự cạn lời. đến cuối cùng cũng phải thỏa hiệp cho em uống.

takeru ngồi trên bậc thềm, bên cạnh vẫn là chén rượu chưa nhấp cạn, ánh mắt anh hướng về bốn người đang cãi nhau ồn ào. dẫu vậy,không biết từ khi nào, takeru đã quen với cái náo nhiệt ở trang viên mà trước giờ anh luôn khó chịu.

đôi lúc anh còn cảm nhận nó thật bình yên. ít nhất takeru có thể thấy những người anh yêu thương vui vẻ.

yêu thương sao?

takeru không hiểu thứ tình cảm đó nảy nở trong lòng mình khi nào.

" lạ thật đấy, nay họ còn cho chúng ta uống rượu "

giọng nói vang lên, kèm theo là tiếng ngồi sột soạt kế bên takeru, anh còn không thèm nhìn xem đó là ai, vì chỉ cần ngửi được mùi hương hoa hồng thoang thoảng, takeru đã biết đó là mako.

" họ bảo chúng ta đã quá mệt mỏi rồi "

lời này là sự thật, bên cạnh đó, dù không nói, nhưng anh biết nhóm hắc nhân sợ nếu họ không uống rượu ngày hôm nay, những ngày sắp tới sẽ không được uống nữa.

takeru không nán được cái thở dài khe khẽ, nếu giống như ngày trước, một mình anh chiến đấu, một mình anh chết thì sẽ thoải mái hơn nhiều. tại sao họ lại đến đây, nếu họ cũng vì anh mà nằm xuống, chôn vùi tuổi xuân rực rỡ, takeru càng đau đớn hơn gấp bội.

có nhiều lý do khiến anh càng chán ghét bản thân mình, từ việc sức mạnh càng yếu đi, đến việc trái tim anh hết lần này đến lần khác đều rung động.

anh ghét cách bản thân thấy vui vẻ khi nhìn hộ vệ của mình làm mấy trò ngớ ngẩn.

anh ghét cơ thể ngu ngốc luôn chạy đến làm lá chắn khi họ bị thương.

anh cũng ghét trái tim mình rung động khi bắt gặp ánh mắt xinh đẹp nhìn anh đầy dịu dàng.

một mình anh mắc kẹt tại đây là quá đủ rồi.

" kotoha uống quá trời kìa "

mako lại cất giọng, takeru không muốn lạc trong suy nghĩ của bản thân,cũng quay lại đối mặt với cô.

chết tiệt, mỗi lần gặp mako, takeru không thể ngăn tình cảm dâng lên như cơn thủy triều, từng cơn một, đập nát lí trí là bức tường thành vững chắc anh luôn tự hào.

anh không thể yêu cô.

cô không nhìn anh, mắt cô cũng hướng về những người đồng đội đang nô đùa náo nhiệt.

" mako! cậu ra đây cản kotoha lại đi! " giọng ryuunosuke nghe đầy đau khổ

cậu ta thật sự là một ông anh già.

" takeru, cứ để kotoha uống nhờ? "

takeru biết cô chỉ hỏi anh cho có lệ vì ryuunosuke chỉ nghe một mình anh, chứ mako cũng không có ý định để anh chi phối quyết định của mình.

" ừ, kệ em ấy đi "

dù sao những việc em ấy đang làm cũng đã lớn hơn cái tuổi mười bảy quá nhiều rồi.

" thiếu chủ "

mỗi lần mako gọi takeru bằng danh xưng đó, anh cảm nhận trái tim mình tựa như tan chảy mà vẫn đập rất thổn thức.

vì rất ít khi mako gọi anh như vậy chăng?

" cạn "

mako nâng cốc rượu của mình lên, anh còn thuận ý mà chạm nhẹ cốc của cô, cùng ngửa cổ mà uống.

mako không hề biết, mọi ánh mắt anh hướng về cô, đều mang theo một nỗi niềm khó nói thành lời.

của một tình yêu chân thành.

nhưng có vẻ mako uống không tốt lắm, đến ly thứ ba, takeru nốc rất dễ dàng nhưng cô cứ ngập ngừng mãi. đôi mày mako nhíu chặt. takeru bật cười trước mọi thay đổi trên gương mặt xinh đẹp tựa trăng tròn, anh đưa tay giật lấy ly rượu gần như còn nguyên, quyết đoán uống cạn.

" cậu tự lấy rượu của mình đi chứ...đồ xấu tính " giọng mako lè nhè

" này, chị say rồi đấy "

takeru phì cười, nhìn gương mặt phiếm hồng của mako.

" tôi không có.."

dù mako chối, anh vẫn tìm cách giấu đi chai rượu vơi phân nửa phía sau lưng hai người, uống nhiều quá hôm sau cô sẽ bị đau đầu mất.

" dừng ở đây được rồi "

takeru nhẹ nhàng khuyên bảo, đôi lúc lại lén lút chạm vào vài sợi tóc dài tung bay trong gió của mako.

cuộc náo nhiệt cũng vừa kết thúc để nhường chỗ cho bữa lẩu sôi sùng sục trong gian bếp. genta đánh mắt về phía hai người như giục đi mau.

" mako, chị có ăn lẩu không? "

cái đầu nhỏ của mako khẽ lắc, genta còn chẳng đợi takeru trả lời, hiểu ý mà đi vào.

mọi ánh mắt của thiếu chủ nhà shiba đều bị tên bán sushi này nắm bắt rồi.

chỉ trách anh quá ngu ngốc thôi.

nhìn mako vì chưa tới ba ly rượu mà say đến gật gù, takeru tự thấy buồn cười.

" chị muốn đi ngủ không? "

" không..."

hết cách, anh tiến lại gần mako, đẩy nhẹ cô nằm xuống đùi mình. sau đó takeru lại trách bản thân, tại sao lại bị tình cảm chi phối lần nữa?

như tìm được chỗ dựa thoải mái, đôi môi xinh đẹp cong lên nụ cười mãn nguyện. anh vẫn không chịu được mà chạm nhẹ vào trán mako.

" thật ra tôi chưa say lắm đâu "

thấy mako không có gì là phản kháng, trên môi vị thiếu chủ nhẹ nhàng nở nụ cười.

" tôi hiểu rồi "

takeru ngắm nhìn gương mặt cô gái yên vị trên đùi mình, trái tim lần nữa không nghe lời mà rung động.

anh đã hàng vạn lần thét lên với chính bản thân mình không được rung động với nàng hộ vệ này, nhưng hằng ngày ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nghiêm túc luyện kiếm, đôi mắt cô lấp lánh dõi theo những vì sao sáng trên bầu trời, takeru trong tiềm thức chỉ muốn bảo vệ cho cô, che chắn cho cô khỏi những bão giông cuộc đời.

anh biết mình không có đủ dũng khí đó, đến bản thân anh còn không thể bảo vệ nổi chính mình thì có thể bảo vệ được ai?

anh còn không biết bản thân ngày mai có thể sống sót hay không.

sứ mệnh của mako chính là hy sinh vì sự an toàn của takeru, cho người thừa kế của gia tộc shiba. nhưng anh thật sự ước, bản thân có thể hy sinh tính mạng mình vì cô.

" takeru! sao băng kìa "

bỗng dưng mako hét lên, takeru cũng theo ngón tay cô mà nhìn lên bầu trời, nhưng chỉ còn là một vệt sáng nhỏ, khi hướng mắt về mako đã thấy cô chắp tay nguyện ước rồi.

" cậu mau ước đi, có thể thành hiện thực đấy "

takeru phì cười, có chết anh cũng không tin. chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mako vẫn đang nghiêm túc ước nguyện.

" chị ước gì vậy, mako? "

anh khẽ nghiêng mình, đem hình ảnh xinh đẹp của cô ghi chặt vào tim.

takeru sợ, sau này sẽ không thể ngắm nhìn nữa.

" đương nhiên là ước bọn tà đạo sẽ bị tiêu diệt, chúng ta ai cũng có thể sống sót rồi "

takeru phì cười, đó gần như trở thành ước nguyện dĩ nhiên của họ mỗi khi chấp tay cầu nguyện.

" về phần tôi, tôi muốn làm mẹ, làm vợ "

takeru không nhịn được mà tưởng tượng về ngôi nhà bé xinh bên sườn đồi, anh sẽ ôm mako mỗi sáng chờ bình minh ló dạng sau đám mây, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên quá đỗi.

nếu có người chịu được tài nấu ăn của mako suốt đời, chỉ có thể là anh thôi.

" còn takeru thì sao? "

" tôi á hả? "

" um hm? "

" tất nhiên là tiêu diệt..."

" không, ước mơ của chính cậu ấy "

takeru hơi sững người, ánh mắt anh hướng về sân vườn, ngắm nhìn đóa sơn trà đang dần nở rộ đón sương đêm, hoặc là còn xa xăm hơn nữa.

ước mơ của chính anh sao?

takeru thấy thật lạ lẫm, hoặc là từ khi sinh ra anh chưa từng nghĩ đến nó.

anh không được phép nghĩ về nó.

trước giờ trong tiềm thức của takeru, anh sống chỉ vì hoàn thành sứ mệnh của gia tộc shiba giao cho mình, chỉ vì anh là kẻ duy nhất có thể cứu rỗi thế giới này.

anh không được phép nghĩ về ước mơ của bản thân, cũng không muốn nghĩ về nó, cho đến khi anh gặp mako.

cô xinh đẹp, dịu dàng, cô lúc nào cũng đứng phía sau lưng anh. đôi mắt ấy như nhìn thấu mỗi con người trong trang viên nhỏ bé, mong ngóng về sân khấu kịch của ryuunosuke, hay sự quan tâm cộc cằn của chiaki dành cho takeru, và anh, xui xẻo thay cũng không tránh khỏi.

người nhìn thấu mọi cảm xúc, khát vọng bị anh khắt khe trói buộc, khóa chặt trong trái tim đến mức chính takeru cũng quên đi.

rằng anh cũng muốn yêu, muốn ở bên ai đó cả một đời bình an, hạnh phúc.

đôi khi takeru muốn nói hết những tình cảm của mình với mako, để được yếu đuối, được thả lỏng mà không cần gồng gánh bất cứ trách nhiệm nào.

nhìn vào cô, lần đầu trong đời tim anh dấy lên nỗi khát khao mãnh liệt về một hạnh phúc sớm đã quá viễn vông.

tôi muốn ở bên em.

đến lúc anh cúi xuống, cô gái trên đùi mắt đã nhắm nghiền, thở đều.

takeru khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt nhẹ gò má yên tĩnh của mako, tay anh rụt rè, chậm chạp mà chạm vào bàn tay cô giấu sau lớp áo len mỏng.

khi chắc chắn mako đã ngủ say, takeru mới gom hết dũng cảm của mình, cúi xuống hôn nhẹ lên trán mako.

takeru thầm cảm ơn mako đã ngủ say, vì nếu cô còn tỉnh, anh không biết sẽ đối diện với câu hỏi của cô như thế nào.

takeru không dám thừa nhận tình cảm của mình với cô gái anh yêu.

anh sợ.

sợ tình cảm này trở thành sợi dây đanh thép bó buộc số phận của mako vào một kẻ như anh.

mako là mặt trăng, dịu dàng nhưng rực rỡ ,còn anh chỉ là kẻ tiều phu lạc đường cố tìm kiếm chút ánh sáng trong đêm khuya lạnh lẽo với hy vọng có thể tưới mát mảnh đất tăm tối cằn cỗi trong tim mình.

" tôi yêu chị, mako "

" tôi sẽ không nói với chị khi chị còn tỉnh táo đâu "

đầu ngón tay takeru lướt nhẹ nhàng qua mi mắn đến bờ môi khép hờ của mako, anh khao khát được ôm cô vào lòng, vỗ về cô và cả đứa trẻ bên trong mình.

nhưng takeru mãi chỉ là kẻ hèn nhát trốn sau lớp vỏ định mệnh để trốn tránh tình yêu.

" nếu một ngày tôi chết đi, chị cũng chỉ mất đi một chủ nhân phiền phức trói buộc chị ở nơi chết tiệt này "

" sau này chị sẽ kết hôn, sẽ làm vợ, làm mẹ, sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời "

" mako, đến khi tôi chết, tôi phải đảm bảo em chắc chắn sẽ bình an, hạnh phúc "

takeru nhẹ chạm trán mình xuống trán mako, cảm giác như chạm vào mảnh đất trên mặt trăng cheo veo nơi chân trời xa xăm.

anh ước nguyện với mặt trăng.

thiếu chủ shiba sẽ dành cuộc đời của mình để bảo vệ thế giới.

còn takeru sẽ làm tất cả để mako được bình an.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net