vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mấy vết sẹo này, có thể nói cho tôi biết câu chuyện của nó được không? "

;

genta cố gắng cất bước nhanh hơn băng qua hành lang gỗ.cậu vừa vội vàng dẹp tiệm sushi của mình trở về trang viên trước khi trời quá tối. có lẽ vì chiều nay có tập luyện kiếm thuật, mọi người sau khi hoàn thành đều trở về phòng thật nhanh để nghỉ ngơi. chính genta cũng cảm nhận cổ mình sắp gãy ra thành ba phần rồi.

trang viên yên lặng đến lạ kỳ, genta bỗng nhớ về ngày khi cậu và takeru chỉ là những cậu bé vô tư chạy xồng xộc qua từng dãy hành lang này rồi bị chú jii tóm về trách mắng.

đôi khi cậu chỉ mong người bạn thân của mình có thể tìm thấy chút dư vị của ngày xưa để thoải mái hơn trong thời điểm hiện tại.

" ơ, cậu đi đâu giờ này thế? "

vừa chạm bước đến gần cuối hành lang, genta ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc lúc nãy còn xuất hiện trong tâm trí mình. takeru mặc đồ truyền thống màu xanh nhạt, bình thường anh thường về phòng rất sớm, genta cũng không biết dành thời gian đối mặt với bốn bức tường làm gì, nhưng takeru thì luôn có nhiều nỗi bận tâm hơn cậu nghĩ.

" tớ..."

takeru ngập ngừng, phòng anh ở tít đầu hành lang, khoảng sân phía sau cũng chỉ là khu vườn nhỏ được mako chiếm làm nơi trồng vài chậu hoa, anh cũng chẳng có lý do gì đặt chân đến đó vào buổi đêm.

" cậu tìm ai à? "

mắt takeru đảo liên tục, đến khi genta nhìn sang căn phòng phía sau mình, đầu cậu mới nổ cái tách một tiếng.

" tìm ai thì liên quan gì đến cậu "

" lại đi tìm mako trị thương nữa sao " genta bật cười khúc khích

vài lần trong tháng, genta hay vô tình nghe được nhóm hắc nhân nói chuyện về việc thường bắt gặp thiếu chủ tiến về phòng mako.

" mấy chú hắc nhân mà biết cậu làm phiền chị ấy chỉ vì chữa thương họ sẽ buồn đến khóc mất "

" kệ tớ, giờ này làm phiền mấy chú thì..."

genta chưa từng thấy vẻ mặt takeru ngập ngừng như lúc này.

thật đấy, bà chị mako thật đáng gờm

cảm hóa shiba takeru còn khó hơn tiêu diệt tà đạo.

" đêm nào cũng đến phòng con gái nhà người ta thật là bất lịch sự "

" cậu cút về phòng nhanh đi "

takeru nghiêm giọng, đẩy genta về phía trước. cậu cũng ngoan ngoãn trao ánh mắt đầy ẩn ý rồi bỏ lại anh một mình giữa hành lang.

" takeru? "

tiếng cửa bật mở, mako ló đầu ra nhìn anh đầy tò mò.

nhưng sự có mặt của takeru ở đây cũng không phải chuyện gì lạ lẫm hay đáng bất ngờ.

" chị..."

" nãy tôi nghe tiếng ồn ào, hình như là của genta "

" ừ, lúc nãy cậu ta có vô tình qua đây "

hai đôi mắt nhìn nhau một lúc trước khi mako nhẹ nhàng nở nụ cười.

" muốn vào uống trà không? "

;

mako đặt tách trà nghi ngút khói trước mặt người nãy giờ vẫn ngồi yên ắng quan sát từng hành động của cô.

takeru đảo mắt, phòng mako không quá nhiều đồ, ngăn nắp và sạch sẽ, trên tường treo rất nhiều ảnh, một tấm ảnh mako chụp ở trường mầm non, cô đeo một chiếc tạp dề màu hồng với nụ cười rực rỡ như nắng xuân. tấm khác lại là lần đầu tiên cô luyện tập kiếm thuật, hay tấm cả nhóm chụp chung mà takeru không nhớ nổi là khi nào.

và một tấm hình nhỏ gần trong góc, dù khá xa nhưng takeru lập tức nhận ra được đó là tấm ảnh khi cả hai thực hiện đám cưới giả trong một dịp làm nhiệm vụ.

sao mà quên đi được khi takeru cũng để một bức như vậy trong phòng mình. tâm trí anh vẫn khắc sâu hình ảnh của người con gái trong bộ áo trắng truyền thống, gương mặt được trang điểm xinh đẹp cùng anh tiến vào đền thờ.

trong giây phút nào đó, takeru thật sự nghĩ rằng cô sắp trở thành vợ của mình.

" takeru lại không ngủ được sao? "

mako dùng diêm thắp sáng lọ nén thơm nhỏ đặt trên bàn, dù ánh mắt không đặt trên người takeru, anh cảm nhận cô đang quan sát từng cử chỉ của anh.

cảm giác như chột dạ, takeru bỗng ngồi thẳng lưng. đúng là vào những đêm không thể chợp mắt, mỗi bước chân takeru đi đều hướng về phòng của mako. trùng hợp thay, mako cũng không phải là người ngủ sớm.

takeru mơ hồ nhớ về lần đầu tiên bản thân đứng trước cửa phòng mako, khi cánh cửa mở ra, ánh mắt cô trong veo được thắp sáng bằng ngọn đèn dầu chập chờn, môi mako nhấp nháy ngạc nhiên, sau đó lại nở ra nụ cười.

ký ức ngày hôm ấy bỗng trở nên thật mơ hồ, hoặc vì trí nhớ con người thường trở nên tệ hơn mỗi khi đêm về, takeru tự huyễn hoặc như thế, để cố quên đi đêm ấy bản thân đã đặt lên môi cô nụ hôn như thế nào.

những ngày sau, khi cảm thấy mất ngủ, người duy nhất takeru tìm đến là mako, với cái lý do hết sức lố bịch là đi trị thương.

mako cũng chưa từng hỏi lý do tại sao anh đứng trước cửa phòng mình. chính takeru cũng không hiểu nổi bản thân, chắc chỉ là, hôm nay anh thấy bản thân không tiến bộ, hôm nay chiến đấu anh không bảo vệ được chiaki, hôm nay anh lỡ làm kotoha buồn.

hoặc là, khi màn đêm buông xuống và takeru bắt buộc phải đối mặt với chính bản thể hèn nhát bên trong mình, nỗi nhớ về một tình yêu của ngọn lửa dành cơn gió quá lớn, lớn đến mức takeru không thể nào kìm nén mà phải chạy đi kiếm tìm hình bóng luôn xuất hiện trong giấc mơ anh.

vì anh sợ, nếu mình gặp cô trong những giấc mơ, đến khi tỉnh lại, mako sẽ biến mất.

" mako, chị lại đây được không? "

giọng nói takeru dù nhỏ, nhưng vang lên trong căn phòng yên tĩnh lại mang theo những âm sắc đặc biệt. gương mặt mako phiếm hồng, cô chậm rãi ngồi xuống chiếc thảm đối diện người nọ, trước khi bàn tay anh tiến tới, kéo cô vào lòng.

mako không tỏ vẻ ngạc nhiên, cô chỉ nhắm mắt, đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng takeru, dường như cũng đang cố gắng tận hưởng chút giây phút yên bình sau những trận chiến khắc nghiệt.

" takeru thấy thất vọng về điều gì sao? "

" không, chỉ là, tôi nhớ chị thôi "

takeru vùi đầu vào mái tóc dài thoang thoảng mùi hoa hồng mà anh vẫn luôn tò mò.

mùi hương này xuất phát từ đâu? liệu cơn gió đi qua và cuốn theo mùi hương ấy đặt trên tóc mako? anh còn nghĩ rằng bản thân đi một vòng trái đất cũng sẽ không thể tìm thấy được ai khác có nó ngoài cô.

" không phải ngày nào cũng gặp nhau à? " mako phì cười, có chút trêu chọc

" nhưng không được ôm thế này đâu "

giọng takeru dần trở nên lười biếng.

đáy mắt mako ánh lên tia dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người nọ. mối quan hệ giữa hai người chưa từng được gọi tên, hóa chăng nó chỉ diễn ra trong những đêm takeru đứng giữa hành lang chờ cánh cửa phòng mako vô tình mở ra.

nó không thể gọi là tình yêu, khi chưa từng được thổ lộ bởi chính những người trong cuộc, takeru cũng cảm thấy gọi những cái hôn, cái ôm trong màn đêm tĩnh mịch là ái tình nghe thật lố bịch.

nhưng anh sợ, và anh biết mako cũng đem theo nỗi sợ đó.

rằng thà họ mãi dối lừa nhau về một mối quan hệ không tên đầy tội lỗi, còn hơn là gọi nhau bằng hai chữ " tình yêu " để rồi ngày mai phải nhìn người mình thương ngã gục nơi sa trường.

thời điểm hiện tại, nó chẳng khác nào con dao giết chết cả hai.

vì họ là những kiếm sĩ, là kẻ phải tiêu diệt tà đạo để bảo vệ trái đất, tình yêu đối với họ bỗng trở nên thật xa vời.

tình yêu được chỉ mặt đặt tên làm gì khi có thể vài giây nữa thôi, họ có thể phải trơ mắt nhìn đối phương rời xa mình mình mãi mãi?

takeru vô thức siết chặt vòng tay của mình hơn.

đôi lúc takeru muốn nhìn sâu vào đôi mắt hằng đêm anh mơ về, mấp máy vài chữ " tôi yêu em ", nhưng choàng tỉnh khỏi cơn mộng, anh bàng hoàng nhận ra tiếng yêu ấy chỉ là sợi dây nối tiếp đau đớn cho tương lai.

nếu tôi đi, em chỉ còn một mình.

nếu em đi, tôi lại trở thành kẻ cô độc.

" xin lỗi vì đẩy chúng ta đến thế này "

" tôi thật sự..."

mako đưa tay chạm nhẹ vào môi anh, đáy mắt cô lấp lánh, tựa như vì sao.

" không cần nói nữa, tôi hiểu mà "

rằng ta sợ ngày mai sẽ là ngày cuối cùng.

quá hèn nhát để nói tiếng yêu, nhưng lại quá đau đớn khi phải che đậy tình cảm của bản thân.

bàn tay mako trượt xuống cổ, đến vai và khuôn ngực của takeru giấu sau lớp áo.

" này, takeru cho tôi xem mấy vết sẹo được không? "

" sao tự nhiên lại..."

" muốn biết trên người cậu có bao nhiêu vết sẹo thôi " mako cười khúc khích

takeru không nói nữa, ngoan ngoãn cởi bỏ phần áo từ thắt lưng trở lên dưới ánh đèn vàng. anh thoáng thấy gương mặt mako xuất hiện những vệt đỏ ngại ngùng.

takeru nhớ những câu hỏi bâng quơ của mako về vết sẹo của anh trên cánh tay hay mu bàn chân.

" nhiều thật đấy..."

bàn tay mako chu du trên vai và khuôn ngực của người đối diện. takeru hơi ốm, nhưng nhiều năm chiến đấu đổi lại một thể hình săn chắc mạnh mẽ.

anh nhắm mắt, mơ hồ cảm nhận ngón tay thon dài của mako lướt qua vết sẹo trên người mình.

" mấy vết sẹo này, có thể nói cho tôi nghe câu chuyện của nó được không? "

mako nghiêng đầu, cô muốn hiểu nhiều hơn về những ngày takeru một mình chiến đấu.

anh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cầm tay mako di chuyển đến vết sẹo lồi kích thước trung bình trên cổ, cô mơ hồ có thể chạm được vào yết hầu của anh.

" lúc ấy chiến đấu với bọn tà đạo, tôi bị chém ngay cổ từ đằng sau, bị thương rất nặng...cảm giác như sắp chết đến nơi vậy. sau lần đó jii mới quyết định gọi mọi người đến "

" chạm vào đôi khi sẽ còn thấy đau "

takeru di chuyển tay mako đến bả vai mình.

" genta biết vết sẹo này, khi tôi còn nhỏ, lúc luyện tập đã tự làm mình bị thương "

" bên đây cũng là do bọn tà đạo chém "

" vết này là..." mako hướng mắt về vết sẹo to tướng nằm ngang bụng takeru, hình thù của nó làm cô có chút sợ hãi

" trong trận chiến đầu tiên, tôi đã bị bọn chúng dùng lưỡi hái chém đấy...thật sự rất đau, tôi không nhớ bản thân đã trải qua như thế nào, nhưng đó là lần cuối tôi khóc "

takeru khẽ quay lưng lại, lưng dường như là bộ phận mako thích nhất ở anh, man mác buồn lại cô độc, lúc này phô bày trần trụi trước mặt cô với vô số những đường ngang chéo hỗn loạn.

" những vết sau này tôi không nhớ rõ nữa.."

" vết này là takeru đỡ cho tôi, cả cái này nữa "

mako di ngón tay xuống hai vết sẹo ngang xương sống.

" cả những vết này, đều là cậu đỡ cho mọi người "

takeru hết lần này đến lần khác gánh chịu những đòn tấn công thay cho mọi người, đó là lý do tấm lưng anh chằn chịt những vết sẹo và cả vết thương chưa lành.

" sau này đừng ngu ngốc như thế "

" tôi không muốn lưng chị có sẹo đâu "

mako kéo lại chiếc áo trước khi anh bị cảm lạnh bởi gió đêm, đổi lại là nụ cười vui vẻ của takeru.

" lưng takeru với tôi thì khác nhau gì chứ " cô bĩu môi

tên ngốc này chỉ giỏi chịu đựng thay người khác thôi.

rõ ràng anh mới là người cần được bảo vệ.

" đương nhiên là khác, nếu là chị bị thương, tôi còn đau hơn gấp trăm lần "

takeru nhìn vào mắt cô thật lâu rồi ôm mako vào lòng.

" tôi sẽ mạnh hơn! "

" sao thế? "

" để lưng takeru không còn xuất hiện cái sẹo nào nữa! "

" đồ ngốc này, dù chị có mạnh hơn tôi đi nữa " takeru không chịu được mà đặt lên trán mako một nụ hôn " cơ thể này vẫn sẽ vô thức che chở cho chị thôi "

giống như nó luôn tự động tìm đến em trong những đêm mất ngủ.

vì tôi không thể nào chiến thắng trái tim mình trong giây phút đối mặt với em.

takeru cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi hé mở của mako.

chỉ đêm nay thôi, họ chỉ là hai kẻ tầm thương trao nhau tất thảy chân tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net