End+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh Shuhua nghe tới đó liền điên tiết trong người, cái tên này bộ hết người đụng tới rồi hay sao còn dám nghĩ đến chuyện tính kế với người của cô.  Shuhua lo cho Soojin đến mức không còn màng cái giận dỗi gì vừa rồi nữa ai biết được cái tên điên đó sẽ làm những gì, phải lấy ngay điện thoại gọi đến chỗ chị thông báo trước. Nhưng khổ nỗi Soojin ở trong giờ làm việc thường tắt điện thoại nên gọi mãi không được làm Shuhua càng cuống cuồng hơn. Mà Shuhua cũng chợt nhận ra rằng bộ phim của Hui vẫn chưa được quay xong, từ bây giờ đến lúc đó hắn sẽ không dám làm gì bậy nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng bộ phim. Vì thế Shuhua quyết định rằng, không cần chờ đến ngày cuối phim nữa, em sẽ làm tất cả ngay hôm nay.

Đã nghĩ là phải làm. Shuhua bắt tay vào mọi thứ một cách gấp rút. Hôm nay, Shuhua sẽ nấu ăn cho chị sẽ mang tới cho chị một bất ngờ cực lớn a~. Thường thì tầm 10h Soojin sẽ về tới nhà và chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Những ngày nay Soojin giận không chịu gặp em nên em cũng đã học được một vài món ăn yêu thích của chị. Mà cũng không phải ngẫu nhiên mà học, mà là vì vốn dĩ đã tính sẵn cho ngày hôm nay rồi. Mật khẩu nhà Soojin vẫn không đổi, là ngày hai người bắt đầu ở bên nhau. Shuhua lúc vào nhà bấm được mật khẩu liền có chút cảm động. Từ lúc 7h Shuhua đã loay hoay trong bếp. Nào là thái rau củ, ướp đồ ăn cho đến chiên xào nấu em đều làm đủ cả. Quả thật không có chuyện nào là dễ, thỉnh thoảng lại còn cắt vào tay. Em cảm thấy cái việc này thiệt là quá cực khổ a~ vậy mà ngày nào Jinjin của em cũng phải làm cho em như thế. Vừa làm đồ ăn với tâm trạng hết sức xót xa cho người yêu, Shuhua tự nhủ rằng sau này nếu có thể em sẽ thay chị làm tất cả. Không thể để người của em làm mấy thứ nguy hiểm như vậy mãi được ~~
Mất cả tiếng cuối cùng Shuhua cũng chuẩn bị xong một bàn toàn là món Soojin thích. Bày sẵn ra bàn, thêm một ít nến, một chai rượu ngon cho dịp đặc biệt này, rải thêm một ít hoa hồng. Shuhua tắt đèn xem thử và hoàn toàn tự hào với tất cả mọi thứ. Việc còn lại bây giờ chỉ là đợi Soojin về mà thôi.

Soojin sau khi tan việc mở điện thoại thấy cả mấy cuộc gọi nhỡ của cái người kia. Trong lòng dù vẫn còn giận lắm, nhưng gọi gấp như vậy thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nên cũng nhanh chóng gọi lại cho em. Chuông điện thoại còn chưa reo quá ba giây thì đã nghe được giọng con người kia thánh thót vang lên đến nổ cả loa

" Jinjin à khi nào chị mới về vậy hả, người ta đói lắm rồi đây nèe "

" yah, chị còn chưa có hết giận em đâu đó làm sao mà em có thể thảnh thơi xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy hả ? "

" mặc kệ chị em không biết đâu. Người ta nhớ chị lắm chịu không nỗi nữa, nên là nghe theo chị hết. Đừng giận nữa về nhà ăn cơm với em đi "

Seo Soojin nghe thì không thể nói nổi cái Yeh Shuhua kia chừng nào mới trưởng thành được đây. Ngoài mặt vốn là muốn giận em đến khi chừa mới thôi cơ mà nghe được mấy cái lời sáo rỗng này thì tim cô lại chẳng cứng nỗi nữa. Chết rồi, chết rồi, vậy là phải lòng cái tên Yeh Shuhua kia nhiều quá mất rồi Soojin ơi.

" Được rồi được rồi, chị về, về sẽ nấu canh rong biển cho em ăn. Ngoan đợi chị một chút. " -> tường thành dỗi hờn của Soojin chính thức sụp đổ 😭

Về tới nhà Soojin mới nhận ra thêm vài phần kì lạ. Rõ ràng Shuhua bảo đợi mình ở nhà vậy mà giờ nhà cửa vẫn tối om thế này, gọi thì không ai nghe, không lẽ lừa cô sao. Đúng lúc còn đang suy nghĩ thì từ phía sau cái giọng quen thuộc lại ùa lên một cái rồi í ới lôi cô vào phòng ăn. " Ngạc Nhiên Chưaaaa... em làm cho chị đó nha " . Soojin bước vào chứng kiến một bàn toàn là đồ ăn cô thích, tuy trang trí không được đẹp mắt, cũng chẳng biết có ngon hay không nữa nhưng mà lòng trở nên rất cảm động, cái người làm này có vẻ rất dụng tâm. Còn cả nến và rượu nữa, Yeh Shuhua này thật giỏi bày trò, vậy mà cô lại rất thích. Đấy là Soojin con chưa bất ngờ xong, thì từ phía sau có người đã kéo cô quay mặt lại, đột ngột quỳ xuống khiến Soojin trợn tròn cả mắt.

" Jinjin à có vài chuyện em muốn nói với chị. Trước hết, em rất xin lỗi về lời nói và thái độ không tốt của em, thực sự rất xin lỗi chị. Nhưng mà chị phải hiểu, em làm như vậy là vì rất rất yêu chị, sợ chị sẽ chạy đi mất như lúc trước. Nhưng mà vô ý lại làm cho chị tổn thương như vậy, xin lỗi chị rất nhiều. Cũng cảm ơn chị vì ngày hôm đó đã lựa chọn nói yêu em, đó là điều em chưa bao giờ dám mơ tới. Em cảm thấy chị chính là món quà lớn nhất mà ông trời thưởng cho em. Nếu như đánh đổi khoảng thời gian đau khổ của em để có chị như bây giờ, được sống thêm 10 lần đau khổ như vậy em cũng sẽ chấp nhận. Em xin hứa sẽ không bao giờ ép buộc chị làm bất cứ điều gì nữa cũng như sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng, yêu thương chị. Vậy chị nói xem, có muốn tin tưởng lấy em hay không ? "

Soojin đến lúc này còn không thể tin được, Yeh Shuhua đã mang nhẫn tới cầu hôn cô đây rồi. Mặc dù cô biết rằng Shuhua rất yêu mình, nhưng vẫn chưa dám nghĩ đến ngày này một lần nào. Lại nhìn đến tay của Yeh Shuhua đang cầm nhẫn hướng tới cô, mà thứ cô thấy bây giờ là bao nhiêu băng cá nhân trên mấy ngón tay nhỏ của em khiến cho cô thực sự rất rất cảm động. Nội tâm Soojin còn hơn cả vui mừng lao đến ôm chầm lấy Shuhua " làm sao có thể không tin em được chứ " Shuhua nghe vậy liền nhấc bổng lên xoay vòng, cuối cùng em cũng nghe được rồi, nghe được chính miệng Seo Soojin bảo sẽ làm vợ em rồi. Em không cần ai công nhận chúng ta nữa hết, chỉ cần chị chịu nhìn nhận em như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi...

Soojin và Shuhua tối nay đã ăn mừng rất lớn. Đặc biệt hôm nay Soojin còn cùng em uống cả rượu. Nhưng vì bình thường tửu lượng của Soojin thấp hơn em rất nhiều nên chưa đầy nửa chai liền say mất. Shuhua thấy chị vật vựa cũng không uống nữa mà bế Soojin vào phòng nằm nghỉ trước sau đó sẽ ra dọn dẹp sau. Không biết có phải do sự kích thích của rượu không, mà Seo Soojin bình thường bẽn lẽn e thẹn đột nhiên biến mất. Khi vừa được Shuhua bế vào đến phòng thì cái người lớn hơn kia đã chủ động kéo cổ em xuống mà chủ động hôn lấy. Shuhua tuy lúc này nóng ran cả người nhưng vì biết chị say nên mới làm vậy đã tự chủ thoát ra nhưng liên tục mấy lần đều bị Soojin kéo lại. Cuối cùng cũng không kiềm được mà thốt ra một câu " Seo Soojin chị phải nhớ lấy, chính là do chị ép em "

Soojin tiếp tục câu lấy cổ Shuhua đòi hôn nhưng Shuhua thì không tránh nữa mà trực tiếp đè chị xuống giường mà đáp trả lấy từng hồi. Môi lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng không dứt, thỉnh thoảng Shuhua còn tinh nghịch cắn nhẹ lấy môi Soojin làm cho cô bật ra những tiếng rên khẽ. Mà mấy cái tiếng này như động cơ đang lắp vào người Shuhua khiến em càng trở nên điên cuồng.

Một tay cố định hai tay Soojin trên đỉnh đầu, ở giữa liên tục cắn mút lấy bờ môi căng mọng của chị, tay phía dưới thì đã nhanh chóng thoát hết áo và đang từ từ nắn bóp lấy nơi đang bắt đầu nhô cao lên. Soojin bị kích thích như vậy miệng cũng không ngừng rên khẽ, lâu lâu không chịu được lại ưỡn người lên ma xát lấy Shuhua. Rời khỏi khoang miệng của chị, Shuhua liếm dần xuống cổ rồi dừng lại tại hai đỉnh đang cương cứng. Mỗi chỗ cô đi qua đều trực tiếp để lại dấu chủ quyền của mình hằn lên trên phần da trắng nõn của Soojin, khiến chị trông càng gợi tình hơn nữa. Shuhua đột ngột nhanh hơn cắn mút lấy đỉnh hạt của Soojin, tay thì đã tiến dần xuống dưới xoa nắn. Soojin lúc này bị kích thích đến hai chỗ cùng một lúc thì không kìm được mà phát ra tiếng

Ưm....Shu..hua...mau lên...giúp chị

Từng đợt kích thích dồn dập khiến Soojin không thể hoàn thành câu nói một cách hoàn chỉnh. Shuhua lúc này rời khỏi đỉnh núi. Kéo Soojin đến ngồi ở hướng trước gương. Em thì từ phía sau ôm lấy chị liếm mút lấy tai rồi thì thầm

Mau nhìn đi Soojin...nhìn xem...chị là của em rồi đó nha

Soojin bị ép nhìn mình hết sức loã lồ trong gương khiến chị trở nên vừa ngượng đỏ cả người nhưng lại rất kích thích. Shuhua không cởi váy ngáy của Soojin ra mà dùng tay tốc ngược lên trên, sau đó thoát mất quần lót. Bây giờ toàn bộ thân thể và nơi đó của Soojin đều đang phản chiếu trước mặt em. Đây chính là bộ dạng lần đầu Shuhua được thấy của Soojin. Khác với vẻ ngoài chín chắn của chị, trông Soojin bây giờ chẳng khác nào một con hồ ly nhỏ hết. Shuhua giữ hai chân của Soojin banh ra hướng về phía gương. Dùng tay ma xát lấy nới đó thật mạnh

Ưmm...aaa... đừng trêu chị... Shu...ưm

Soojin bị kích thích rên lên từng tiếng khoái lạc khiến Shuhua không còn chịu nổi nữa. Từ phía dưới, Shuhua xác định mục tiêu sau đó đâm thẳng hai ngón tay xuyên vào. Lúc này một trận đau nhói kéo đến từ bên trong Soojin la lên thất thanh

Áaa... đau quá...Shuhua mau rút ra...chị đau

Shuhua nhìn vào trong gương thấy chỗ đó bắt đầu ra những vệt hồng trong lòng liền hưng phấn lên, Soojin dưới thân thì đau đến phát khóc luôn miệng cầu xin Shuhua rút tay ra. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, Shuhua biết chị đau nhưng rồi cũng nhanh hết thôi vì vậy đã kiềm tiếng khóc của chị lại bằng một nụ hôn sau đó từ từ rút nhẹ ra, rồi bất ngờ đột ngột liên tiếp đâm mạnh.

Yeh Shuhuaaa... mau dừng lại đi....hức...em

Áaa ... đừng vào nữa... chị đau lắm

Soojin giờ đã đầm đìa nước mắt vì lực đạo của Shuhua nhưng em thì không hề có ý định dừng lại. Một lúc sau đó, cảm giác đau đớn như đã biến mất, Shuhua cảm nhận được lại càng tăng tốc, tay còn lại không quên xoa nắn phía trên cho chị

Ưmm....aaa... mauu lên...chị chết mất

Shuhua sâu hơn nữa ..... sâu nữa.....ưmm

Đừng....Shuhua....dừng lại.... chị chịu không nổi mất

Lúc này Shuhua thấy được Seo Soojin đang lên tới đỉnh điểm, toàn bộ cơ thể trở nên căng cứng. Shuhua dùng hết tốc lực tăng tốc bên dưới. Môi phía trên áp lấy môi Soojin mà hôn

Ưmmm...ực....chị...tới mất Shuhua...

Ưmmmm...... aaaaa

Soojin rên lớn một tiếng sau đó ngã người vào lòng Shuhua mà thiếp đi mất. Shuhua rút tay ra khỏi người Soojin. Cần thận dùng khăn giấy vệ sinh nơi đó một chút rồi ôm lấy Soojin lên giường cùng ngủ.

Thế là bây giờ Seo Soojin chính thức là người của Shuhua rồi, không ai có thể cướp được chị khỏi em nữa cả. Miệng bất chợt nở nụ cười hôn lấy trán Soojin, Yeh Shuhua này chính là trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net