Chào Anh, Tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Kiều Anh, năm nay tôi 29 tuổi, tôi sống ở Sài Gòn. Tôi chẳng hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn ế sấp mặt, gia đình thì hối thúc tôi mau gả cho anh nào cũng được. Mẹ tôi cứ bảo:
-Mày mau tìm cho tao được thằng rể để tao có cháu mà bồng nữa chứ. Mày xem, đến tuổi mày người ta đã lên xe hoa từ lâu rồi.
Ba tôi chẳng nói gì, có lẽ chỉ mình ba là muốn tôi sống một cuộc sống tự do.
Mỗi ngày điều như thế, cho đến khi tôi đi phượt cùng lũ bạn thì vô tình tôi gặp lại anh. Tim tôi đau quặn. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không nói gì rồi lẳng lặng đi.
Rồi ngày hôm đó, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài anh, sao anh cứ xuất hiện trong đầu của tôi hoài thế? Tôi không sao quên được Anh.
Đêm đó, ký ức đó, nó ào ạt ùa về. Anh thực sự rất đặc biệt, anh khác họ.
Năm tôi 18 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của người con gái, nhưng với tôi, tôi luôn mờ nhạt, lúc đó và bây giờ cũng vậy, tôi chán ngắt, nhạt nhẽo, ít nói, có tí rụt rè nên tôi ít bạn.
Lần đầu tôi gặp anh là ngay giữa sân trường, anh đẹp lắm, lại có nụ cười toả nắng như vậy hỏi sao có nhiều cô mê. Tôi cũng thích anh lắm, nhưng chắc gì anh đã để ý đến tôi, nên tình cảm ấy tôi nên giữ trong lòng vậy, không dám nói ra, sợ anh cười chê.
Anh là thực tập sinh đến để thực tập bên trường của tôi, anh 24 thì phải, anh tên Hoàng và Anh dạy môn hoá học - môn tôi cực ghét :). Anh dạy tôi thứ 4 và thứ 6.
Nói thật thì giọng anh hay lắm, anh có chất giọng trầm, giọng Bắc, anh giảng bài cực dễ hiểu luôn. Vì lùn (1m50) nên tôi phải ngồi bàn đầu, ban đầu tôi không thích chỗ này chút nào, nhưng bây giờ thì khác, tôi yêu chỗ này :)). Ngồi ở đây tôi thấy rõ anh hơn hẳn lúc ngắm anh lúc ở sân trường. Anh mặc áo sơ mi trắng,nhìn soái lắm. Nghĩ lại thì không biết anh đến đây dạy học hay thả thính gái nữa :).
Có vài lần tôi thấy anh chơi bóng rổ với tụi nam sinh trong trường. Tôi thắc mắc: "thế quái nào anh ấy lại không dạy môn thể dục nhỉ?"
*Tôi thích gọi anh hơn là thầy, vì anh còn trẻ mà, hihi
Vào sáng ngày 20/9, đó là lần đầu tôi với anh bắt chuyện với nhau.
Lúc đó, tôi đang đi dọc hành lang trường thì tôi vô tình đụng phải một con "titan" - là thầy, tôi không ngờ anh lại cao như vậy, khoảng 1m80 ý.

Anh vội đỡ tôi dậy. Hỏi tôi:
-Trò ổn chứ?
-Dạ em ổn, anh khỏi lo.
-Anh á? -Anh ngạc nhiên.
-Éc, tại em thấy anh đâu có hơn em nhiêu đâu.
-Trò này lạ nhỉ - Anh phì cười
-...?
-Tan học thầy đợi trò.
-A! Dạ...
Suốt giờ học, tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao anh ta lại nói mình lạ nhỉ? Đồ lạ lùng.
Lúc tan học, tôi chạy ngay ra cổng sân trường, cứ tưởng anh trêu tôi, không ngờ anh trêu tôi thật :) Tôi ra ngay ra cổng rồi mà có thấy anh đâu. Tôi đành đợi ngược lại anh vậy. 30' sau đó chẳng thấy ai cả, thôi, về vậy. Thầy trên người quá đáng rồi.
Hôm sau, tôi gặp anh, lòng bực tức lắm vì bị chơi một vố mà, lúc đó chỉ muốn bay ra và đục vào khuôn mặt điển trai của anh :) nếu lúc đó không có ai thì tôi đã làm vậy rồi. Lũ con gái phiền phức, sao cứ bám anh ấy hoài thế, mau tránh ra để tôi đục vào mặt anh ấy. .-.
Bạn thân của tôi - Khánh Ngọc - cái đứa luôn miệng chửi thề :). Không thích anh ấy là mấy, lúc nào cũng chê anh ấy đủ chỗ. Không biết tại sao tôi lại thấy đồng cảm với nó nữa. Tôi với nó lúc nào cũng có nhau như hình với bóng ý.
Lúc đó con Khánh Ngọc chạy đến chỗ anh nói gì đấy rồi nó và anh chạy lại chỗ tôi. Anh nói anh xin lỗi tôi vì hôm qua anh có việc không đi với tôi được. Tôi cũng "chẳng quan tâm" là mấy nên bỏ qua cho anh. Anh vội xin số của tôi. Tôi cũng bất ngờ, sau đó là mừng rỡ, rồi ngại ngùng đưa anh số của tôi. Tôi vừa đưa điện thoại ra thì anh nắm tay tôi, đưa tôi thẳng lên phòng giám thị. Kết quả là tôi bị thầy giám thị tịch thu điện thoại đến cuối năm. Thật nực cười. Đâu ra người như anh đó chứ.
Lúc đó thì tôi giận anh lắm, nhưng không đến độ ghét.
Anh thực tập ở trường tôi được một tháng, tôi cảm thấy người anh thân nhất là tôi. Rồi anh không thực tập ở trường tôi nữa. Cuối ngày anh chuẩn bị đi, tôi vì quá xúc động nên ôm anh, ôm chặt lắm. Anh đáp trả tôi một tờ giấy và một cái hôn ngay trán. Lúc đó ngại cực. Tôi vội mở tờ giấy anh đưa, có số điện thoại của anh và dòng chữ "anh đồng ý". Tôi hỏi anh:
-Đồng ý gì cơ?
-Làm bạn trai em.
-Ơ, nhưng em chưa tỏ tình với anh mà.
-Vậy thì bây giờ nói đi.
-Không!
-Yêu em, nhớ học hành cho chăm chỉ vào, anh đi đây.
-...!
Nó có được coi là tỏ tình không nhỉ :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC