Ngày Hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trân nói:
- Trân Trân: con mong rằng cả nhà sẽ giữ bí mật chuyện con về Việt Nam. Đừng cho mẹ con và dưới ngoại biết con đã quay về.
- Bà Thiếm: Vậy con tính nào quay về? - - Trân Trân: dạ làm giấy tờ xong tụi con sẽ quay về Đức đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới tại Đức.
- Cô út: sao không làm đám cưới ở Việt Nam, mà làm đám cưới ở Đức?
- Trân Trân: Dạ tại tụi con muốn làm vậy cho gọn vả lại chúng con còn có công việc bên đó không bỏ được nữa ạ.
- Cô ba: Dị thằng này tên gì? Rồi làm việc gì ở bển? Hai đứa quen nhau bằng cách nào?
- Trân Trân: Dạ anh ấy tên Devis là người Đức, đang quản lý một công ty nhỏ. Mọi người muốn biết nhiều hơn thì cứ lên mạng seach tên anh ấy ra ạ. Con làm quản lý của nhà hàng bên Đức thì gặp ảnh đó ạ.
- Bà Nội: mấy chục năm nay con làm gì?  ở đâu? Sống có tốt không?
- Trân Trân: Dạ lúc tốt nghiệp cấp 3 xong con đi thành phố làm 5 năm tích góp được một chút đỉnh nên đã sang Hàn Quốc lập nghiệp rồi lấy số tiền đó về Việt Nam mua một căn chung cư cao cấp và học tiếng Đức rồi tiếp tục đi Đức tiếp. Ở được mấy năm thì con gặp Devis và ở bên nhau được hơn 4 năm.
- Ông nội: cháu gái của tôi đã trưởng thành thật rồi, không còn ngang bướn nữa. Con chịu khổ nhiều rồi.
Sau cuộc trò chuyện cả hai cùng nhau đi dạo một vòng Rạch Giá. Trân Trân cùng Devis đi mua kem thì bỗng bóng đáng quen thuộc đập vào mắt Trân Trân. Không ai khác chính là tên đã cắm sừng Trân Trân và Đám bạn của hắn, lâu năm không gặp lại hắn vẫn trơ trẻn như vậy. Nhìn thấy Trân Trân đã khác xưa, cùng nắm tay Devis. Hắn ta đến quấy rối Trân Trân, liền bị Devis đấm cho một phát, bọn chúng liền đi. Devis và Trân quay về Đức, tổ chức đám cưới rất sang trọng, một cái đám cưới trang trí từ hoa tươi cứ ngỡ như trong truyện cổ tích. Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ, tất cả bạn bè và người thân ở Đức đều đến dự. Trân Trân cũng lấy điện thoại livestream cho mọi người ở Việt Nam nhìn thấy. Ai cũng tấm tắt khen ngợi và chúc phúc. 5 năm sau Trân Trân và Devis đã vừa sinh ra một cậu bé trai kháu khỉnh. Devis đặt cho thằng bé tên Sun( ý nghĩa là mặt trời). Vừa sinh con xong được 3 tháng, còn 2 tháng nữa là đến tết tại Việt Nam. Trân Trân khi này đã ở nhà chăm con và là một vlogger cuộc sống Đức. Với Trang Facebook hàng nghìn người theo dõi, Trân Trân đã gửi lời mời kết bạn cho mẹ của mình, Dì Huỳnh thật sự không nhận ra cô ấy. Trân Trân đã sắp xếp về nhà Ngoại cùng con trai mấy tháng tuổi và Devis, đang là đêm giao thừa. Mọi người trong nhà nhìn thấy có 2 người đi từ xa đến nhà mình và có ẵm thêm một bé trai thì thắc mắc nói vọng ra:
- Cậu tám: Đứa nào dị bây?
- Chị Gấm: Chắc người ta đi ngang qua!
Cả hai cùng nhau bước vào nhà xách theo vali đồ nói:
- Trân Trân: Con Trân nè
Mọi người ai cũng bất ngờ vì Trân Trân đã đi được 30 năm không về thăm ai một lần nào. Cả nhà hỏi thăm Trân Trân và hỏi Devis là ai và đứa nhỏ này là như thế nào:
- Trân Trân: Đây là Devis chồng con,  còn thằng bé này tên Sun con trai của con. Và cả 2 đều là người Đức, con cũng vậy.
Cả nhà hoang mang, nhưng cũng rất xúc động và mừng khi Trân Trân có được gia đình bạnh phúc. Nhưng người xúc động nhất, không ai khác chính là dì Huỳnh và mấy dì. Ai cũng trách Trân Trân đi không nói một lời nào, không liên lạc được 30 năm nay. Trân Trân rất xúc động và giải thích cho mọi người hiểu rồi kể lại cho mọi người 30 năm nay đã đi đâu và làm gì. Sau mọi chuyện ai cũng đã hiểu được sự kiên cường của cô gái nhỏ Trân Trân. Những ngày ở Việt Nam, Devis rất được lòng các cậu và các dượng vì rất dễ thương. Còn cậu con trai nhỏ luôn được người này giữ người kia ôm ấp, cưng nựng. Thật sự Trân Trân rất muốn ở lại đây, nhưng vì công việc vì tương lai nên cô ấy lại tiếp tục trở về Đức. Ngày gia đình cô ra sân bay, không còn một mình cô nữa mà tất cả mọi người ai cũng đến tiễn cô về Đức. Trân Trân xoay người lại mỉm cười thật tươi với tất cả mọi người.
  Như mọi người đã thấy, thời gian sẽ chửa lành tất cả. Có thể hiện tại không như chúng ta mong muốn nhưng tương lai sau này sẽ giúp chúng ta hoàn thành tất cả mục tiêu và khát vọng của chúng mình. Hãy cố lên nhé, tôi tin bạn làm được mà!^^.
                                    Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net