Ngày Hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu, năm 2010 Trân Trân được sinh ra trong những lời chúc và lời yêu thương. Dì Huỳnh( mẹ Trân Trân) ôm cô vào lòng rất xúc động bảo " sau này con phải thật ngoan và sống trong tình yêu thương của mọi người ". Sau khi quay về nhà cô bé rất được mọi người yêu thương, đến lúc sinh nhật 3 tuổi Trân Trân dì Huỳnh đã báo tin vui cho cả nhà và Tặng cho Trân Trân một cậu em trai kháu khỉnh. Từ lúc này mọi người đã dần quên đi cô bé mà chỉ quan tâm tới em trai mới sinh, cô Oanh( hàng xóm) sang thăm Dì Huỳnh mới sinh em bé, bảo với Trân Trân rằng " mẹ có em rồi sau này sẽ không còn thương Trân Trân nữa, Trân Trân bị bỏ rơi, bị cho ra rìa". Trân Trân không muốn thế liền òa khóc lao vào vòng tay Dì Huỳnh thỏ thẻ" Con thương em trai nhưng con không muốn bị ra rìa", Đôi mắt cô bé rưng rưng. Mọi người òa cười vì sự ngây thơ ấy. Hằng ngày mẹ phải chăm em trai nhỏ ngày đêm không nghỉ ngơi, Trân Trân chạy lại bảo mẹ chơi cùng mình. Dì Huỳnh nổi nóng mắng và đuổi Trân Trân đi ra chỗ khác, Trân Trân cảm thấy rất ghét em trai" tại sao mẹ lại sinh ra em ấy chứ, mình ghét em ấy". Từ đó, Trân Trân muốn được mẹ chú ý nhiều hơn em trai, cô bé đã làm những trò quậy phá để mẹ chú ý nhưng không ngờ lại gây nên chuyện lớn. Đỉnh điểm là khi Trân Trân đã nhốt em trai chưa đầy tuổi của mình vào phòng tối mặc kệ cậu bé khóc. Dì Huỳnh và Chú Trần nghe tiếng khóc liền chạy ra sau nhà thấy Trân Trân đang đứng trước cửa và bên trong là tiếng khóc yếu ớt của em trai. Chú Trần lập tức mở khóa ẩm cậu bé ra ngoài, dì Huỳnh nhìn sang Trân Trân và tát cô bé một cái thật mạnh và mắng cô bé không biết thương em trai của mình. Một vài năm Trôi qua, cậu em trai(Quốc Khánh) 7 tuổi Trân Trân cũng đã học lớp 4, gia đình rất giàu có sung túc nhưng cũng không tránh khỏi các cuộc đánh nhau của hai chị em Trân Trân, bình thường dì Huỳnh sẽ chở 2 chị em đi học cho tiền ăn vặt nhưng tiền của Trân Trân lại ít hơn của cậu em trai, Trân Trân khá khó chịu nhưng vẫn im lặng. Khánh được đà làm tới bắt nạt Trân Trân nếu cô bé đánh lại thì sẽ mách mẹ và cho Trân Trân ăn roi. Cuộc sống của hai chị em vẫn cứ tiếp tục đến khi Trân Trân lên cấp 2 thì mọi thứ đã thay đổi, Chú Trần đi Biển về nhậu nhẹt, không làm chủ được mình nên đã sử dụng chất cấm và nghe lời bè bạn về đánh đập hành hạ dì Huỳnh. Dì Huỳnh đã cố nhủ với bản thân rằng " không sao, mình cố sống vì con của mình". Mùng năm tết tại Miền Tây Việt Nam Chú Trần đã ra tay một lần nữa với dì Huỳnh, tức nước thì vỡ bờ dì Huỳnh đã đưa ra quyết định đi lên Sài Gòn bỏ rơi hai đứa trẻ, Trân Trân và Quốc Khánh rất buồn và chật vật khi Chú Trần và Dì Huỳnh bỏ đi. Hai chị em sống cùng ông bà nội nên cuộc sống không được đầy đủ như lúc trước, dù vậy nhưng Trân Trân Vẫn rất nhớ dì Huỳnh và mong dì trở lại thăm mình. Hoàn cảnh của gia đình càng ngày càng khó khăn vì trước lúc đi dì Huỳnh đã để lại số nợ hơn 20 triệu vay ngân hàng, hằng tuần đều có người đến nhà đòi tiền Bà Trương( bà nội Trân Trân) vì bà là người đứng tên vay tiền cho dì Huỳnh trước khi bỏ đi. Tuy cuộc sống có phần vất vả và áp lực nhưng chị em của Trân Trân vẫn học giỏi, chăm chỉ và rất lạc quan, phấn đấu trong học tập. Tháng 8, đầu năm lớp 7 Trân Trân vẫn giữ vững mục tiêu học sinh ngoan, giỏi của lớp nhưng rồi... có một cậu học sinh không được Chú ý nhiều trong lớp đã tỏ tình Trân Trân làm cho cô bé rất bất ngờ nhưng rồi cô bé cũng đồng ý với lời tỏ tình ấy. Thời gian học tập lúc trước, bây giờ đã dành để nói chuyện với cậu ấy bất kể nơi đâu, trong lớp ai cũng bất ngờ với chuyện tình chênh lệch hạng mục này vì Trân Trân đứng thứ 4 lớp chỉ sau ba bạn nam chơi thân với cô bé. Còn cậu ấy chỉ được ngoại hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, điển trai và giọng nói đáng iu nhưng lại học từ dưới đếm lên. Cũng như bao cặp đôi khác, Trân Trân và cậu ấy vẫn có các hành động tình cảm đáng iu dành cho nhau.
Đang nằm dài trên bàn, cậu ấy bước từ từ đến và ngồi cạnh Trân Trân, nói:
- Cậu hs: hình như có ai đó đang rất mệt mỏi sau giờ ra chơi phải không ta...
- Trân Trân: hứ, nãy giờ cậu đi đâu vậy. Tôi đợi cậu lâu lắm biết không?
- Cậu hs: ơ này, đừng giận. Tôi biết Cậu chưa ăn gì nên tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu này hihihi.
- Trân Trân: Thôiii! Tôi không muốn ăn đâu, tôi lười lắm...
-Cậu hs: Dị là chắc cậu muốn tôi đút cho cậu ăn nè, há miệng ra nào bé con hihi
- Trân trân: Không, kì lắm. Tôi không ăn đâu
- Cậu hs: im coi, há miệng ra nhanh lên. Tôi đút cho cậu ăn này,đừng để tôi bực mình.
Cậu học sinh đút cho Trân Trân ăn trong lớp các bạn học rất ngại và ngưỡng mộ chuyện tình đáng yêu này. Trân Trân và cậu hs thường đi bộ về chung với nhau. Trân Trân bị đau chân nên không đi nổi. Cậu học sinh bảo:
- Cậu hs: Nè lên đây tôi cõng về cho
- Trân Trân: Cậu có bị gì không đó, tôi không sao. Tôi vẫn đi được
Cậu học sinh nắm lấy tay Trân Trân, cõng cô lên vai. Chiều hoàng hôn, hai người cùng nhau về nhà. Trên đường về họ đã tâm sự cùng nhau về chuyện gia đình và mọi thứ. Trân Trân rất tuổi thân vì người khác còn có bố mẹ hạnh phúc còn cô bé thì...., Cậu học sinh đáp rằng
- cậu hs: Cậu yên tâm đi, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cho cậu phải chịu tổn thương
- Trân Trân: Cậu hứa đó nha hihi
Trân Trân lúc nào cũng nghĩ đến Cậu ấy, học hành ngày càng sa sút. Bạn bè khuyên Trân Trân không nên tiếp tục mối quan hệ này nhưng Trân Trân đã mù quáng đến mức có thể làm bất cứ thứ gì cậu học sinh yêu cầu để cậu ấy yêu thương, quan tâm cô bé. Càng hiểu nhau lâu, tật xấu của nhau càng nhiều. Cũng nhiều lần Trân Trân và cậu ấy đã cải nhau đến mức xém chia tay, mỗi lần cải nhau hay giận hờn. Trân Trân đều trốn trong phòng khóc một mình đến sưng cả mắt. Có lần Trân Trân đã rất giận cậu ấy nên đã tự lấy dao cắt cổ tay của chính mình để thỏa cơn giận.
Ngày hôm sau, sau khi biết chuyện từ các bạn của Trân Trân. Cậu học sinh đã chạy đến bên cạnh Trân Trân, nắm lấy tay cô bé dắt ra sau trường học. Cậu học sinh đẩy Trân Trân vào tường, ép sát cô rồi bảo:
- cậu hs: tại sao em lại làm hại bản thân như thế hả, em có em làm vậy rất nguy hiếm không hả?
- Trân Trân: Đây là cơ thể của tôi, tôi muốn làm gì tôi làm, cậu cứ mặc kệ tôi mà đi gặp các anh em của cậu đi
- Cậu hs: Tôi biết, tôi đã sai với em mà còn quay sang trách lại em. Đó là lỗi của tôi, tôi đã muốn xin lỗi em sau khi nói những câu đó. Nhưng em đã chặn mxh của tôi, tôi cứ nghĩ sáng mai sẽ làm hòa cho em nhưng đâu biết em lại gan đến như thế. Tôi xin em, đừng làm tổn thương bản thân mình nữa, tôi rất xót em có biết không hả!?
- Trân Trân: Anh nói rằng anh sẽ không cho ai làm tổn thương tôi nữa nhưng giờ người làm tổn thương tôi chính là anh.
Trân Trân rất tức giận, miệng luôn chửi bới cậu học sinh. Bỗng dưng cậu học sinh hôn vào môi Trân Trân thật sâu, cô bé giật mình đẩy cậu học sinh ra, bảo:

- Trân Trân: Cậu làm gì vậy hả
- Cậu Học sinh: Tôi muốn em hết giận tôi thôi mà
- Trân Trân: Có cần làm tới vậy không:)
- Cậu Học sinh: Thôi mà đừng giận nữa nha bé heo của tôi:>>
- Trân Trân: umm..... đáng lẽ ra là tha lỗi cho rồi nhưng vì hành động lúc nảy nên tôi giận tiếp. Trân Trân vừa cười vừa chạy về lớp, cậu học sinh chạy theo, bảo:
- Cậu Học sinh: Vậy là tha lỗi cho anh rồi đúng không bé heo của anh ơi. Bé heo ơi, ra về anh dẫn em đi ăn kem nà.
Ngày này qua tháng nọ vẫn cứ trôi qua theo thời gian đến nay họ đã yêu nhau được 8 tháng cùng nhau đón một cái tết đáng nhớ. Và rồi.... điều gì đến cũng đến Trân Trân đã chia tay Cậu Học sinh trong đau lòng vì cậu ấy vẫn như vậy vẫn làm Trân Trân tổn thương.
Sau chia tay, Trân Trân luôn chạm mặt Cậu ấy trong lớp, lúc nào Trân Trân cũng nhớ đến Cậu Học sinh. Ngày 1/5 khi nói những lời đau lòng ấy, Trân Trân vẫn nhớ mãi tới tận bây giờ. Chỉ vài tháng sau chia tay đã nghỉ hè, Trân Trân biết rằng kinh tế của gia đình đã không cho phép mình có thể cặp sách đến trường nữa.Trân Trân đã hẹn hò với một người con trai khác để Cậu học sinh thấy và ghét bỏ mình vì dù gì Trân Trân sẽ không còn ở quê nữa mà sẽ chuyển lên thành phố với mẹ cắt mọi liên lạc dưới quê. Chuyện tình thứ 2 của Trân Trân thật sự rất nhạt nhẽo, đang nói chuyện với người con trai này nhưng Trân Trân vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của Cậu học sinh ở bên mình gần 1 năm, Trong mối quan hệ hiện tại Trân Trân đã không xem người con trai đó là gì vì thế đã tạo cơ hội cho hắn ta mập mờ quen một cô gái khác tình cảm với hắn hơn. Nhưng Trân Trân cũng khá buồn vì Trân Trân thật sự không yêu hắn bằng cậu học sinh nhưng vẫn bình thường như bao cặp đôi khác, Trân Trân còn bất chấp cải gia đình để quen hắn ta nhưng rồi hắn cắm cho Trân Trân một cặp sừng dài 8 thước. Trân Trân đã quá mệt mỏi với những mối tình lẳng lơ này, cô bé chỉ nhớ đến Cậu Học sinh ngày nào vẫn hay đi học về chung với cô bé. Đến ngày Trân Trân rời xa quê nhà, lên thành phố làm việc cùng mẹ và anh trai. Như mở ra một trang sách mới cho cô bé, có thể tự mình kiếm ra tiền và độc lập tài chính, thích gì cứ mua đấy. Tình cảm của hai mẹ con đã được hàn gắn, cô bé rất thương mẹ mình vì đã quá vất vả. Chuyện sẽ êm đẹp, chợ đến khi.....
Một cuộc điện thoại đến cho dì Huỳnh:
- Dì Huỳnh: Alo, con nghe. Có gì ko ạ
- Dượng út: Tao có này nói với mày,  tao thấy mày cũng đã thôi chồng rồi thì giờ mày về đây coi mắt với thằng này đi. Thằng này nó hiền hậu mà còn có đất, vuông tôm nữa. Hay mày về đây coi mắt đi, tao sợ mày giống dì năm của m.
- Dì Huỳnh: Dạ, con đang làm. Có gì con điện lại sau nha.
Đến chiều tan làm, hai mẹ con dì Huỳnh cùng nhau về trọ, dì hỏi Trân Trân:
- Dì Huỳnh: Mẹ có ý định tái hôn, con có muốn mẹ tái hôn không
- Trân Trân: "im lặng "
- Dì Huỳnh: Nhà người ta có đất ruộng đàng hoàng với người ta có nghề nghiệp nên mẹ con mình không sợ chết đói đâu mà con còn được đi học lại, không phải đi làm cực khổ nữa.
- Trân Trân: Nhưng mẹ có biết tính tình người ta thế nào không? Rồi người ta sẽ đối xử với tụi con như thế nào? Liệu người ta có chịu nuôi những đứa con không do họ sinh ra hay không?
Trân Trân rưng rưng nước mắt...
- Dì Huỳnh: Chỉ cần họ có đất ruộng là mình không phải sợ gì hết.
- Trân Trân: Được rồi, con chấp nhận cho mẹ tái hôn^^.
Sau 1 tháng, Trân Trân và mẹ cùng em trai đã đến nhà người bố Dượng ở. Đúng thật, ông ta rất hiền lành, chất phát và đối xử khá tốt với chị em Trân Trân. Nhưng sau lâu ngày ở cùng nhau, sẽ bộc lộ những tính tình xấu của đối phương, chính xác là như thế ông ta đã bộc lộ bộ mặt thật của mình, chỉ cần làm trái ý ông ta Trân Trân sẽ bị hạnh họe và nói nặng lời, thật sự Trân Trân đã rất kiềm nén để không gây rắc rối cho mẹ và mấy dì khó xử nhưng ông ta đã đụng tới giới hạn của cô bé là em trai, Quốc Khánh đã làm trái ý ông ta muốn nên ông ta đã lấy cây cơ đánh vào đùi trái của thằng bé. Điều đó đã làm cho thằng bé rất đau và òa khóc, Trân Trân đã thật sự không kìm được cảm xúc nói:
- Trân Trân: Tại sao ba lại đánh em trai của con?
- Bố dượng: mày mất dạy với tao hả?
- Trân Trân: con chỉ muốn nói cho ba nghe thôi chứ không có ý mất dạy gì với ba.
- Bố Dượng: Đm giờ trong nhà không ai coi tao ra gì hết!
Trân Trân nhìn thấy Dì Huỳnh đứng bất lực bên cạnh, cô bé kiềm nén cơn giận đi vào phòng an ủi em trai.
Tối hôm sau, Bố Dượng đang dạy em trai học bài. Trân Trân nhờ bố dượng sửa giúp cô bé cây quạt vì nó bị hỏng, nhưng người bố dượng phớt lờ cô bé, Trân Trân bảo với mẹ ngồi kế bên cạnh:
- Trân Trân: Vậy con lấy quạt của bố mẹ để học bài rồi ngủ sớm nha mẹ.
- Dì Huỳnh: ùm con,  ráng học nha con.
Trân Trân bước vào phòng, ghim quạt gió lên thì bỗng một tiếng bốp và la từ bên ngoài chuyền vào. Cô bé hoảng hốt, chạy ra ngoài thì đập vào mắt là cảnh tượng bố dượng đập gãy cây quạt. Dì Huỳnh chỉ biết khóc, chuyện không dừng lại ở đấy ông ta còn gào vào mặt Trân Trân
- bố dượng: mày là thứ mất dạy, mày muốn chống lại tao hả?
- Trân Trân: Con có làm gì đâu ba, chỉ vì một cây quạt mà ba lại làm thế sao?
- Bố dượng: mày mất dạy như thằng cha của mày!
Khi này Trân Trân đã không còn nhịn được ông bố dượng nữa mà gào lại ổng và muốn lao vào đánh ông ta. Nhưng khi nhìn sang Dì Huỳnh đang khóc, Trân Trân đã cảm thấy mình sai vì đã lựa chọn về đây sinh sống.
Trân Trân quay bước vô phòng, từ ngoài vọng vào tiếng:
- Bố dượng: Thà nuôi con chó chứ không nuôi nó.
Sau khi nghe xong câu nói này Trân Trân và Dì Huỳnh đứng im lặng. Dì Huỳnh chỉ biết gọi điện cho các dì than khóc. Sau khi mọi chuyện xảy ra, cả dòng họ chỉ biết rằng Trân Trân sai vì cải lại bố dượng. Cho đến cuối cùng Trân Trân có làm điều gì đi chăng nữa cũng sẽ bị gắn với cái tên Mất dạy......
Trân Trân ngày càng trầm tính, sau khi đi học về chỉ trốn trong phòng không gặp ai, mối quan hệ của hai mẹ con cũng không còn như trước. Thay vào đó là sự vô tâm từ hai bên và cọc cằn, khó chịu của nhau. Trân Trân biết rằng nếu muốn thoát khỏi nơi này và không bao giờ quay về đây nữa chỉ có việc học mới làm được điều đó thôi.
Sau 4 năm, Trân Trân đã lấy được bằng cấp 3 và quay lại thành phố lớn làm việc có lương cao hơn lúc trước. Ngày ngày Trân Trân đều nhớ đến những ngày tháng sống trong sự ngột ngạt, không có được một chút tự do nào của ngôi nhà đó, càng suy nghĩ Trân Trân cảm thấy mình thật mạnh mẽ biết bao mới có thể vượt qua những khó khăn đó. Nếu là người khác chắc chắn sẽ bị chùn bước chân, nhưng Trân Trân thì khác đã cố gắng tất cả để có được tương lai mình mong muốn. 5 năm qua, làm việc ở công ty lớn tại thành phố, Trân Trân đã tích góp đủ tiền có thể đi sang nước ngoài xuất khẩu lao động. Cuối cùng ngày này cũng tới, một thân một mình Trân Trân bước ra sân bay không người thân đưa tiễn, cũng chẳng ai biết Trân Trân sẽ đi sang nước ngoài rời khỏi chốn đau thương này. Đến nơi, cũng như một Trân Trân mới đã được đánh thức.(Xin Chào Hàn Quốc, mong Hàn Quốc sẽ đối xử nhẹ nhàng với em^^).
Đến nơi đất khách quê người nhưng chỉ có một mình bản thân mình gánh vác cả tương lai trên vai nên Trân Trân đã gặp phải rất nhiều điều khó khăn nhưng dần dần Trân Trân đã thích nghi được với đất nước này và cảm thấy nó thật hạnh phúc. Nơi đây, công việc hay bạn bè đều rất yêu mến cô bé, trong những năm nay Trân Trân đã thay đổi số điện thoại, mua điện thoại mới và đổi một cái tên mới không ai biết cô đang ở đâu và sống chết như thế nào. Những năm tháng tại Hàn Quốc khiến cô rất yêu thích đất nước này. Nhưng rồi thấm thoát từng năm qua đi cô đã phải quay về lại Việt Nam, về Sài Gòn cô không bắt xe về nhà thăm mọi người dù đã 11 năm cô không liên lạc gì với họ. Thay vào đó Trân Trân đã mua một căn hộ cao cấp nhỏ tại trung tâm thành phố, Trân Trân vẫn tiếp tục xin vào làm một hướng dẫn viên tiếng Hàn. Trong những năm này Trân Trân đã cố gắng học tiếng Đức, ngày qua ngày cô gái nhỏ lại tiếp tục cuộc hành trình của chính bản thân mình. Vẫn khung cảnh năm ấy, khung cảnh một thân một mình không ai kề bên, cô đơn trên chính hành trình của bản thân. Sang Đức một thời gian, Trân Trân cảm thấy nơi đây mới chính là nhà của mình vì nơi đây khiến cho Trân Trân cảm thấy yên bình, quên đi tất cả muộn phiền bám theo Trân Trân bấy lâu....
Trân Trân làm trong một nhà Hàng khá có tiếng tại Đức, chính lúc này Trân Trân gặp được người sẽ quấy nhiễu cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn của Trân Trân trong tương lai.
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, lịch lãm bước vào. Khí chất tỏa ra bởi người đàn ông không tầm thường, rất sang trọng. Những nhân viên của nhà hàng đã ra tiếp vị khách ấy nhưng ông ta cứ làm khó nhân viên của nhà hàng và gọi quản lý ra giải quyết cho ông ta. Trân Trân bước ra đầy tao nhã, thanh thoát và toát lên vẻ dịu dàng không kém phần thanh lịch của người phụ nữ đã sắp 30 tuổi. Biết rằng vị khách hàng này rất khó tính, Trân Trân đã sử dụng kinh nghiệm của mình để thuyết phục người đàn ông gọi món và làm dịu người đàn ông. Sau khi người khách gọi món, người đàn ông đã luôn nhìn về phía của Trân Trân, cô nhìn thấy và nở nụ cười thân thiện. Ngày ngày, người đàn ông đều đến nhà hàng nhưng chỉ muốn Trân Trân phục vụ mình, cho đến một hôm định mệnh. Trân Trân hôm nay không thấy vị khách quen đến như mọi ngày thì không khỏi thắc mắc, bỗng nhiên chiếc xe đắt tiền đậu trước cửa, đi xuống là người đàn ông đang ôm bó hoa hồng to đi vào. Cô khá bất ngờ, người đàn ông đến gần cô và nói:
- Devis( người đàn ông): xin lỗi, hôm nay tôi đến trễ. Cô có thể hẹn hò cùng tôi một buổi được không cô nàng thanh lịch,tên tôi là Devis( tiếng Đức🇩🇪)
Trân Trân khá bất ngờ, nhưng rồi:
- Trân Trân: Tôi đồng ý, tôi tên Jade.
Devis mời cô lên xe và đi hẹn hò cùng anh ấy, cô bước lên xe. Devis đã đưa cô đến Rugen( bãi biển lớn nhất tại Đức). Devis mời cô đến một nhà hàng gần bờ biển, sau khi ngồi xuống. Devis nói:
- Devis: Em thật sự rất xinh đẹp, em có muốn làm người yêu của tôi không?
Vừa nói anh Vừa đeo dây chuyền kim cương vào cổ cô
- Trân Trân: liệu có quá gấp không?
- Devis: Không gấp, anh đã đợi tới ngày này rất lâu
- Trân Trân: Vậy.... em.. đồng ý^^
Nhận được câu trả lời Devis thật sự rất vui, cả hai cùng ngồi nói chuyện và tâm sự cùng nhau. Sau buổi ăn Devis đã mời cô ấy đến nhà tại bãi biển xinh đẹp này. Đến nhà Devis, Trân Trân chỉ muốn thốt lên câu" quá giàu ". Thật sự ngôi nhà mang cách phối giữa hiện đại và trung đại thời Đức. Phong cách sang trọng, Trân Trân và Devis đã cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện thật nhiều. Khiến cả hai ngủ quên. Sáng sớm sau khi thức dạy Devis đã làm bữa sáng cho Trân Trân và chở cô đi làm.
Đến chỗ làm Trân Trân tặng cho Devis một nụ hôn rồi mới đi làm. Vào làm cô đã tra tên của Devis trên mạng xã hội, cô biết được Devis là tổng giám đốc và quản lý các chuỗi trung tâm thương mại và ngân hàng tại Đức. Cô thật sự rất sốc, không ngờ bạn trai mình lại có gia thế khủng đến vậy. Trân Trân quyết định sẽ giữ vững mối quan hệ này mãi mãi. Chuyện tình vẫn tiếp tục dần dần, rồi đến một ngày Devis yêu cầu cô chuyển đến nhà của anh ấy sống. Ban đầu Trân Trân còn e ngại nhưng sau khi thấy Devis thật sự chân thành với mình, Trân Trân đã đồng ý. Cả hai mỗi ngày đều thức dạy chung một giường, sống cuộc sống không làm phiền hay quấy rầy suốt 3 năm. Ngày này cũng đã đến, như lần đầu tỏ tình Trân Trân. Devis đã ôm một bó hoa to đến, quỳ xuống nói:
- Devis: Chúng ta đã ở bên nhau được 3 năm, anh không cần biết gia đình em như thế nào nhưng anh thật sự rất yêu em. Anh muốn là người đàn ông cuối cùng của em. Em có muốn là người sở hữu quý ông thanh lịch này hay ko?
Trân Trân rưng rưng nước mắt, hạnh phúc nói:
- Trân Trân: Em đồng ý bên anh cả đời.
Nghe được câu trả lời, Devis nắm tay Trân Trân phóng xe đến địa điểm đầu tiên họ hẹn hò và đeo nhẫn cho Trân Trân. Thấm thoát đã 25 năm Trân Trân không về nước, lần này Trân Trân và Devis cùng nhau về Việt Nam. Điều đầu tiên Trân Trân làm khi về Việt Nam là bắt xe cùng Devis về quê thăm ông, bà nội và các cô các dượng bên nội vì đã quá lâu không về nhà Trân Trân cũng dần quên. Sau khi đến phà để qua sông, Trân Trân đã rất xúc động còn Devis thì an ủi, về tới nhà cô út Trân Trân đã vọng vào nhà nói:
- Trân Trân: Có ai ở nhà không?
- Cô út: Có,  kiếm ai vậy?
Trân Trân xúc động
- Trân Trân: Nhà còn ai không?
- Cô út: Cô kiếm ai?
- Trân Trân: út ơi,  con nè út!
Cô út bất ngờ ôm trầm lấy Trân Trân
- Cô út: sao lúc trước út nhắn tin hay gọi điện cho con mà con không bắt máy vậy hả , không ai liên lạc được với con hết.
Cô út kêu cả nhà ra gặp Trân Trân, phía sau nhà đi ra. Trong đó có người ông, người bà đã 25 năm không gặp của Trân Trân. Tất cả mọi người ôm trầm lấy Trân Trân, trách móc tại sao đi đâu mất tích mấy chục năm nay không nói ai biết. Cả nhà dần bình tỉnh lại và quay sang nhìn thấy Devis liền nói:
- ông nội: này là ai vậy con, mà hình như không phải người Việt Nam!
- Trân Trân: Dạ xin thưa với tất cả mọi người trong nhà, đây là chồng con. Tụi con đã ở bên nhau  gần 4 năm bên Đức rồi đó. Mục đích thật sự về đây là để làm giấy tờ cho con nhập quốc tịch Đức và ở Đức luôn đấy ạ.
Nghe Trân Trân nói vậy,  cả nhà ai cũng vui cho Trân Trân nhưng cũng buồn vì Trân Trân sắp phải đi nữa và không biết khi nào mới gặp lại. Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net