CHAP 8: Hạnh phúc chỉ là viễn vông hả anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, rốt cuộc Giang cũng thanh tỉnh mà ngồi dậy :
- Mark, sao cậu biết tôi muốn uống sữa pha mà mua?
- Little à, nay tôi đi đường nhìn thấy, nghĩ là cậu sẽ thích nên tôi mới mua đó, cảm động hả?
- Cảm ơn cậu!
Nhưng lần sau đừng mua nữa nhé. Giang muốn nói nhưng sợ làm mất lòng Mark nên thôi. Cảm động chứ! Nhưng chỉ anh ấy mới làm tôi cảm động được thôi! Còn nếu không phải anh ấy thì tôi cũng chẳng muốn uống đâu. Tôi không thích sữa, chỉ thích người con trai dịu dàng đó thôi!
- Cậu sao thế? Hôm nay cảm ơn tôi nhưng hai lần rồi! Gặp chuyện gì mà khách sáo thế?
- Chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ thôi!
- Nào, không muốn nhớ thì đừng nhớ, mau ăn cháo lúc nó còn nóng nào!
- Ừm...
************************
Tôi tạm biệt Little và trở về nhà...

Chuyện cũ? Chắc chắn là có liên quan đến người con trai đó rồi! Tôi đã điều tra quá khứ của cô ấy và Little cũng hay kể về hắn cho tôi nghe. Nhưng có lẽ do không hứng thú nên cô ấy không xem báo chứ tiêu đề hot nhất hiện giờ là : Con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị sắp kết hôn cùng thanh mai trúc của mình. Chắc đó cũng là lý do hắn không muốn gặp cô ấy, hổ thẹn đây mà!
.
.
.
Vừa về nước, Giang đã nhận được vụ kiện đầu tiên của người Việt. Cô rất vui mừng nên tối đó đã lên xem báo mạng để lấy thêm thông tin và... Những gì Mark nghĩ đã thành sự thật : Con trai Hoàng Thị??? Trùng hợp vậy? Ảnh Tịnh...
Rồi nước mắt bỗng rơi... Lâu lắm rồi cô mới được nhìn ảnh người con trai ấy, nhìn trớ trêu thật! Lại là thanh mai trúc ...
Cô xuống giường, tìm lại sim cũ, cô giữ lại vì khi nào muốn liên lạc với bố mẹ thì dùng. Cô cũng bảo cô bận nên bố mẹ đừng gọi. Nhấn số 1, tiếng "tút... tút..." vang lên được một lúc thì lập tức có người bắt máy:
- Alo! Giờ Tịnh bận rồi không thể nghe máy, anh ấy đang tắm. Cô gọi có chuyện gì không Giang?
- Giọng Tuyết ngọt ngào vang lên như bóp nghẹt trái tim cô. quên mất, anh ấy không còn chồng mình nữa rồi, một người bạn cũng không phải, sao lại quên mất gọi cho người lạ chứ?
- Kết hôn nhớ mời tôi. - Cô cúp máy không kịp để cho Tuyết nói thêm câu nào.
Cô quyết định rồi, nhìn anh lên lễ đường xong cô sẽ cắt hết mọi ảo tưởng, không nhung nhớ gì một người đã có vợ nữa...

***

- Tuyết, nãy có ai gọi điện cho anh thế ?
- Anh à! Là vợ cũ của anh đó ! Cô ấy tên là gì ấy nhỉ? À Giang!
- Cô ấy gọi có chuyện gì không ?
- À, cô ấy bảo đám cưới của chúng mình nhớ mời cô ấy á! Tuần sau mình đính hôn cũng viết thiếp mời cô ấy nha! - Giọng Tuyết vui mừng, hớn hở ra mặt làm Tịnh càng cảm thấy có lỗi...
Anh xin lỗi Tuyết! Anh không thể yêu em, em chỉ đơn giản bạn anh thôi, anh trót thương Giang rồi! Anh bế tắc quá!...
.
.
.
8h sáng hôm sau, Tịnh nhận được điện thoại của Giang ở một số máy khác mà anh chuyên dùng để làm việc:
- A lô!
- Dạ, chào anh! Anh có phải người thiết kế ra ngôi nhà "Sông Tĩnh Lặng" không ạ? - Giọng của Giang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng anh biết, cô đang rất mệt mỏi.
- Đúng là tôi! Có việc gì vậy?
- Tôi muốn gặp anh, mời anh ăn cơm để cảm ơn anh đã thiết kế ra ngôi nhà đẹp như vậy và bàn nốt về thủ tục nhà!
- Được, hẹn cô tại nhà hàng Blue Sky ngay gần nhà cô! Cô biết không?
- Vâng, hẹn anh 7h tối nay!
- Được!

****
Tối đó, Giang sửa soạn tươm tất, lâu rồi cô mới háo hức như vậy. Ba năm, cắm cúi làm việc tiết kiệm tiền, cô chẳng có thời gian kết giao với ai, cũng chẳng có nhưng buổi gặp mặt bạn bè. Cô thật sự muốn gặp người đã thiết kế ra ngôi nhà này, chắc hẳn phải là một người rất hợp ý cô...
Giang giành cả buổi chiều dạo phố, đi mua quần áo, giày dép cho buổi gặp mặt tối nay. Đến 6h, cô mới chọn được bộ váy ưng ý. Đó là chiếc váy màu xanh nhạt, cô mặc tạo cảm giác thanh thoát, trang điểm nhẹ, đi đôi giày màu trắng gót thấp. Trông cô nhẹ nhàng, giản dị mà ưa nhìn. Không như Tuyết và các cô gái khác, thích nổi bật nên mặc váy đỏ, hồng ; trang điểm thì rõ đậm như úp cả lớp bột vào mặt, giày cao gót phải 10-15 cm, cô nhìn đã thấy sợ những đôi giày đó.

6h40', cô có mặt tại nhà hàng, còn 20' nữa mới tới giờ hẹn. Cô ngồi nhìn đường phố và tưởng tượng ra vị kiến trúc sư kia. Không biết anh ta thế nào nhỉ? Thật sự là tò mò quá đi!

10' sau ( 6h50' ) , Tịnh bước vào. Người con trai cô không gặp 3 năm liền đang bước dần về cho cô. Cô không ốm, hiện tại cô rất khỏe, không mơ màng, ảo tưởng. Đúng là anh rồi. Ba năm, cô cũng chẳng thấy anh thay đổi gì. Cô cảm thấy thật nực cười. Một tháng sống với nhau nhưng cô chẳng biết gì về anh. Chẳng biết anh thích gì, ghét gì. Còn anh thì hiểu rất rõ về cô! Anh biết cô không phải con của bố mẹ, anh biết cô buồn. Từ lúc chia xa anh, nhiều khi cô nghĩ, nếu ngày đó chịu tha thứ cho anh thì liệu có phải gì hai người sẽ rất hạnh phúc không? Nhưng anh sắp lấy vợ rồi! Đó mới là người anh ấy yêu ! Còn cô, vốn chỉ là người cùng anh đi một đoạn đường rồi lại trở thành người dưng trong đời nhau! Tịnh à! Hạnh phúc chỉ viển vông thôi hả anh?

.
.
.
~ End chap 8 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net