Chương 1: Ánh sáng của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn! Buổi sáng vui vẻ. Cô gái xinh đẹp vừa cười vừa nói kia là bạn thân tớ, cậu ấy tên Lam. Bọn tớ chơi với nhau cũng nhót nhét 10 năm, bọn tớ chưa từng giữ bí mật với nhau nhưng có một điều tớ chưa từng kể cho cậu ấy. Tớ thích Lam, tớ thích cậu ấy từ rất lâu rồi nhưng tớ chưa từng nói ra. Tớ sợ lắm, sợ mất cậu ấy và còn sợ gia định tớ nữa. Gia cảnh nhà bọn tớ khác nhau lắm. Nếu nhà cậu ấy là thiên đường thì nhà tớ, lại là địa ngục. Bố của tớ rất nghiêm khắc và gia trưởng, mẹ của tớ lại là người thích "quản lý " người khác. Gia đình chính là lý do lớn nhất khiến tớ vẫn chưa dám thổ lộ với cậu ấy. Nhưng không sao, chỉ vài năm nữa thôi, tớ có thể nói hết cho cậu ấy rồi nhưng mà tớ hy vọng đến lúc đó tớ vẫn còn cơ hội ở cạnh cậu ấy^^.
.
.
.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, tớ cùng Lam đi về nhà, nhìn bóng lưng cậu ấy bước vào nhà rồi. Tớ đi từng bước về nhà. Sau một lúc tớ đã về tới, nhưng tớ không muốn mở cửa bước vào. Sau một hồi, tớ vẫn mở cửa bước vào. Tớ vừa bước vào, mẹ tớ đã tát tớ, mẹ tớ quát lớn:"Mày đi đâu mà bây giờ mày mới về nhà, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không!?" Tớ nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường thầm nghĩ bây giờ đã gần 17h rồi à? Tớ đứng dậy xin lỗi mẹ và về phòng thay đồ, thật ra đó cũng không hẳn là một căn phòng đó chỉ là cái căn phòng để đồ khi xưa và giờ là phòng ngủ của tớ, giường của tớ được xếp bằng những miếng gỗ cũ, mảnh vãi cũ làm chăn, tuy căn phòng khá tồi tàn nhưng không sao, ngủ ở đây tốt hơn ngủ bên ngoài^^.

.
.
Bố tớ bước từ phòng ra và nói rằng :" Con gái thì cho nó học cao làm gì, sau này chả phải gả đi sau, nó có đem được đồng bạc nào về cho cái nhà này đâu. Cho nó nghĩ học luôn đi". Tớ sốc lắm, tớ đã rất cố gắng để vào ngôi trường này với Lam, tớ không muốn nghĩ học. Tớ hoảng loạn chạy ra ngoài cầu xin bố để cho tớ đi học, tớ có thể đi làm thêm để lo tiền học phí và tiền tiêu vặt, chỉ cần không nghĩ học, tớ có thể làm mọi thứ... Nhưng bố tớ, ông ấy, không chấp nhận lời cầu xin của tớ... Ông ấy bảo tớ rằng: " Mày giỏi thế thì sau mày không nghỉ học đi làm kiếm thêm thu nhập cho cái gia đình này đi, đi học chi cho tốn thời gian, tiền bạc của tao? Đầu tuần sau mày nghĩ học ở nhà đi làm cho tao". Tớ buồn nhiều lắm, tớ không muốn xa Lam, tớ không muốn rời xa cậu ấy. Nhưng tớ không thể làm gì khác, tớ thật ngu ngốc nhỉ? Vị trí của tớ trông nhà còn thua xa cả chó, con chó còn được bố tớ chuẩn bị đồ ăn riêng, được ngủ trên chiếc giường tử tế, thứ mà tớ luôn mơ ước. Tớ phải ngồi dưới đất khi ăn, tớ chỉ được ăn cơm thừa từ họ, họ ép tớ làm hầu như tất cả những công việc trong nhà, tớ không được cãi, không được phản kháng nếu tớ phản kháng, họ sẽ đánh tớ, tớ đau lắm nhưng tớ chả làm được gì, đã rất nhiều lần tớ mong muốn được giải thoát khỏi địa ngục này nhưng Lam chính là thứ khiến tớ luyến tiếc nhất, tớ không muốn rời xa cô ấy, tớ không muốn đâu.
.
.
.
Sau khi hoàn thành việc nhà, cuối cùng tớ cũng có thể chợp mắt rồi. Nhưng mà, nó lại đến rồi, họ lại bắt đầu cãi nhau. Bố tớ hay thay đổi mật khẩu điện thoại và mẹ tớ không thích điều đó. Họ bắt đầu lớn tiếng hơn, từ chửi rủa nhau họ lại động tay động chân... Tớ rất muốn căn ngăn họ lại, nhưng tớ lại không thể, nếu tớ căn họ lại họ sẽ đổi mục tiêu lên tớ. Tệ thật đấy, tại sao tớ lại tồn tại trên đời này nhỉ? Tại sao tớ lại được sinh ra trong một gia đình như thế này nhỉ. Hmm... Không biết bao lâu sau tớ thiếp đi trong đống suy nghĩ đó và tiếng cãi vã ngoài kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net