CHÚNG CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt bà lão cô lên đường đi đến lâu đài cô dùng một số trang phục mua trên đường phố và ẩn mình vào lâu đài thời gian của hắn có hạn chỉ có thể kéo dài thêm 48 tiếng nữa nên bằng mọi giá phải nhanh hơn nữa.

Từ khi cô đến thế giới này thì cũng nghe không ít tin đồn về lũ thiên long nhân mất hết tín người này. Nên cô phải nhanh chóng và cận thận bắc được chỉ có hai con đường để chọn  một là chết hai là nô lệ

Ban đêm là thời cơ thích hợp nhất nên cô chọn ban đêm để hành động cô dùng kỉ năng trước kia từng tham gia vào đội cảnh vệ Fiore và ma pháp của mình nhanh chóng qua mắt được người cánh cổng.

Mún lấy Tầm non trong Trác ác quỷ buộc phải có người ăn chúng sau đó tầm non mới xuất hiện. Còn bột Ngọc trai hồng thì dễ rồi chỉ việc nhẹ dàng đánh cấp là ok

Cứ nghĩ mọi việc sẽ xuôn sẽ khi cô lại đi lạc vào một trong những phòng của thiên long nhân và bị một Ả phát hiện. Bị rối trí nên cô đánh liều đánh một chưởng cho Ả ta ngất đúng là con thiên long nhân yếu như sên.

Bằng ma pháp cô nhanh chóng cải trang nhốt Ả vào một thuật thức mạnh nếu ai ở trong thuật thức ấy cho dù kêu la thảm thiết kế nào người bên ngoài cùng khó lòng nghe được.

Dùng thân phận của Ả cô nhanh chóng biết thành tiểu thư Thiên Long nhân. Với thân phận này cô nhanh chóng qua mắt được CP0. Qủa đúng là thiên long nhân đi đến đâu đều được tôn kính và ca tụng.

Trong lúc cô dùng thân phận Ả cô đã phải ngồi trên một bàn ăn với tòan những con người vô nhân đạo họ xem những nô lệ kkhông khác gì cỏ rác. Trong khi ăn bọn chúng đều sai khiến nô lệ làm làm phập ý thì đánh đập giả man

Nếu cô đang ở trong thế giới của cô gặp cảnh này cô đã hành bọn chúng ra bã rồi chứ không để như vậy đâu

Có lẽ vì quá phận nổ nên cô đã vô ý làm một tên thiên long nhân nguy ngờ hắn mới hỏi cô rằng

-Con gái!  Con sao vậy cự sử lạ lắm?

-Dạ không có gì đâu cha chỉ là thức ăn đây không hợp với con thôi!

-Cái gì!!  Người đâu đem tên đàu bếp ra sử hắn cho ta

Một câu nói vu vơ của cô đã xém hại chết một mạng người.

-Cha sao vậy sao lại giết họ!?

-Fu Fu Fu Shishi e sao vậy trong gia đình em thích giết người lắm đó. Và e hỏi câu điên rồ gì vậy hắn chết là đó hắn nấu thức ăn cho con cháu người sáng lập thế giới mà khiến chúng ta ăn không được đương nhiên phải chết thôi!

Một tên khác nói có lẽ tên này là anh trai của người này. Bít mình lỡ lỡ lời nên bảo cứ dao tên đầu bếp cho cô và khiến hắn sống không bằng chết tại chỉ có như vậy tên này mới đc sống mà thôi.

Kết thúc bữa ăn tối cô lấy cớ muốn đi tản bộ và không cho bất cứ người bảo vệ nào theo và cô dẫn theo ba đến bốn nô lệ đi

Bọn họ đi với cô vừa sợ sệt vừa lo Âu bởi vì Shishi đây nổi tiếng với sự tàn ác và luôn muốn bắt những nô lệ hành hạ v húng đến chết bọn họ rất muốn chạy trốn nhưng không giám bởi vì trên cổ họ có đeo vòng nô lệ nếu bỏ trốn họ sẽ chết một cách rất thảm

  Cô dẫn 4 nô lệ hai nam hai nữ ra một cánh rừng cách đó không xa. Và đưa họ trùm chìa khóa và bảo

-Bốn người hãy chạy càng xa càng tốt tôi chỉ có thể làm vậy! Và cầm cái này đi hướng Tây gặp ngôi nhà cạnh bờ biển đưa cho bà lão đi nói với bà tôi chỉ mới lấy được hồng Ngọc còn Tầm non tôi sẽ nghĩ cách!

Cả bốn đều rất ngạc nhiên và rồi một tên nô lệ với vóc người cao to mặc có một vết sẹo dài bảo

-Cô là ai tôi khẳng định cô không phải là thiên long nhân

Lúc này Levy miển cười lột khỏi lớp hóa trang do thuật thức mình làm nên lộ ra một người con gái nhỏ bé xinh xắn làm cho tất cả phải đỏ mặc

-Tôi là Levy một ma đạo sĩ đến từ thế giới khác tôi đến đây để đánh cấp trái ác quỷ cứu đồng đội!

Nghe cô kể như vậy một cô gái hỏi cô sao lại cứu bọn họ thì cô chỉ đơn giản dơ ra hình xăm của mình và nói

-Fairy Tail chưa bao giờ thấy chết không cứu!

Cả bốn đều quỳ lạy và cảm tạ cô trước khi đi họ đã yêu cầu một ngụyen vọng nhỏ là in hình xăm Fairy Tail lên dấu của bọn thiên lòng nhán đã xâm lên nhưng cô từ trối vì chỉ thành viên hội mới được in cô chỉ dùng thuật của mình xóa đi hình xăm trên bốn người bọn họ và rồi đi tiếp tục công việc đánh cấp trái ác quỷ.

CP0 khi thấy cô đi vô nhưng không có nô lệ đi theo nên bọn chúng hỏi cô.

-Tiểu thư nô lệ của cô đau?

Bằng tài năng thiên phú diễn kịch của mình. Cô cười lạnh lùng ánh mắt đầy khác máu cô đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên và nói

-Ta giết rồi tòan một lũ ăn hại!  Chủng bị nước cho ta ta cần phải tấm rửa sạch sẽ vết máu dơ bẩn đã!

- Vâng thưa tiểu thư!

Khi hắn đi cô thở phào nhẹ nhỏm may là khi trở về cô có lấy máu sói chét lên người không thôi chắc giờ đã bại lộ thân phận rồi

Có lẽ đợt đây thâm nhập cô sẽ giải thót thêm nô lệ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net