Màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó ,trời mưa như trút nước . Cô ấy ướt nhẹp như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi ngoài mưa. Cô không mang theo chiếc dù nào cả . Thân thể nhỏ nhắn của cô nép nhẹ vào cửa hai tay ôm cơ thể lạnh cóng , miệng cô run lên từng tiếng . Trông cô như một người đang trú mưa nhưng đôi mắt cô lại khác . Đôi mắt đó nhìn xa xăm , cảm giác ánh lên trong đó nỗi buồn , nỗi cô đơn , trống trải, nhưng nó lại thật đẹp. Và chẳng biết tại thương cảm hay ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại kéo cửa quán ra mời cô ấy vào nữa. Cô cười nhẹ rồi bước vào quán. Tôi đưa cho cô ấy cái khăn để lau nước trên người và tóc . Cô cảm ơn tôi và nhìn xung quanh cửa hàng.
- Cửa hàng thật dễ thương. Sao mình không biết nhỉ?
- Cậu sống gần đây à? - tôi ngạc nhiên.
- Ừ tớ sống gần đây !_ giọng cô nhẹ tênh- Nhưng tớ làm mất chìa khóa rồi nên chờ người về . Dù sao bây giờ về cũng chẳng có ai ở nhà cả.
- Thế cha mẹ cậu đi vắng à?
- Cha mẹ tôi mới mất trong một tai nạn -giọng cô từ từ hạ xuống, đôi mắt nhuộm vẻ buồn rầu.
Tôi sững sờ, tôi không nghĩ là câu trả lời sẽ là thế. Tôi vội cúi đầu:
- Thật xin lỗi tớ không cố ý gợi lạo chuyện buồn của cậu.
- Không có gì , không phải lỗi của câu đâu. Mà cậu là chủ quán này à? - Cô vội đổi chủ đề
- Không đâu. Tớ chỉ là làm việc bán thời gian thôi.
- Mà nói chuyện nãy giờ mà tớ vẫn chưa biết tên cậu .Cậu tên gì nhỉ?- Cô hỏi với gương mặt nhẹ nhàng

- Tớ tên Minh. Còn cậu?
- Tớ là Yên . Rất vui được gặp cậu - Cô đưa tay ra và nắm lấy tay tôi . Cảm giác ấm áp từ thân nhiệt cô truyền qua bàn tay tôi .
- Ừ . Rất vui khi được quen với cậu Yên.
- À mà mưa ngừng rồi , tớ phải về đây hẹn gặp lại . Bye bye
- Ừ đi cẩn thận. - Tôi hướng tầm nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của cô ấy cho đến khi cô rời khỏi. Cánh cửa khép lại.
Vài ngày sau , tôi thấy cô xuất hiện nhiều hơn trong quán . Yên thường ngồi ở chỗ đối diện tôi. Tôi và cô ấy thường nói chuyện phiếm mỗi khi vắng khách. Nhưng chắc chủ yếu là Yên nói và tôi nghe.
Từng ngày của tôi dường như nhiều màu hơn. Mỗi ngày đều nhìn thấy Yên, nghe cô nói chuyện thật sự trong lòng tôi cảm thấy rất vui . Cô kể rất nhiều chuyện lớn nhỏ từ chuyện học , áp lực thi cử cho đến chuyên nhỏ như chuyện gặp một chú chó nhỏ trên đường .Có một hôm tôi chợt buộc miệng hỏi một câu mà theo tôi nghĩ là hơi ngớ ngẫn :
- Yên này ?
- Gì thế Minh ? - Cô quay sang tôi
- Cậu không cảm thấy chán khi nói chuyện với tớ à?
- Hở ? - Giọng cô ngạc nhiên. - Cậu nói gì lạ vậy ? Chẳng nhẽ cậu cảm thấy mệt khi phải nghe tớ nói chuyện à?
- À không phải thế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC