5. Sapphire!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Duy mắc kẹt trong thứ cảm xúc hỗn độn, anh chẳng còn biết mình bị nữa..."
- Duy! Anh tới sớm quá vậy? Lát nữa chúng ta sẽ đi chợ chứ? Để muộn quá sẽ hết đồ ngon đó! - Kha Vân mỉm cười, ôm lấy anh thật tự nhiên.
- Em đi với Minh đi. Hôm nay anh bận chút việc. - Duy nhìn cô đáp lại nụ cười bằng ánh mắt u buồn.
- Không, anh không muốn đi cùng em sao? Em muốn đi cùng anh cơ. Như hồi xưa ấy!
Duy hơi khựng lại, phải như hồi xưa. Anh và cô vẫn... Trang đi rồi, thậm chí còn không có một tin nhắn hay gọi điện cho anh. Điều gì khiến cô lại hành xử như vậy chứ? Cứ cho là cô ngại khi thấy anh. Nhưng cô đâu có biết rằng anh đã biết tình yêu của cô dành cho anh? Trừ phi...
- À, Vân này. Hôm em ở bệnh viện đó, cô ấy có nói gì không?
Vân sa sầm mặt:
- Nói gì chứ? Ý anh là gì?
- Hôm đó em và cô ấy đã nói gì với nhau?
- Sao? Giờ em lại còn phải tường thuật hết cho anh nghe ư? Anh... không phải là nghĩ em nhỏ mọn, nói linh tinh khiến Trang rời đi đấy chứ?
- À, không. Anh chỉ muốn biết cô ấy thế nào thôi. Dù sao em cũng là người cuối cùng gặp cô ấy. Anh nghĩ em sẽ thấy gì đó kì lạ từ Trang.
- Đúng là em gặp nhưng lúc đó cô ấy đang ngủ, em chỉ kiểm tra vài thứ trong phòng để đảm bảo sức khỏe cho Trang rồi về thôi.
- Ừm, anh hỏi vậy thôi. Em cũng đừng nghĩ gì.
Nói xong, Duy quay người đi vào trong bếp. Nhìn gương mặt chưa đầy một tháng đã rộc hẳn đi của Duy, cô cảm thấy khó chịu. Anh yêu Trang thật rồi. Vậy mà vẫn không nhận ra sao? Lòng cô chợt dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Thứ cảm giác bâng khuâng, trùng xuống, bất lực. Cô sẽ chẳng bao giờ thay thế được Trang. Anh đã từng yêu cô như thế, chăm lo cho cô như thế, níu kéo như thế,... vậy mà cô lại bỏ anh chạy theo những thư phù phiếm. Đúng, cô là kẻ khốn. Chạy theo không được, thì đành cụp đuôi trở về, cô mong chờ gì từ anh chứ? Sớm muộn gì anh cũng từ bỏ cô đi tìm nơi mà anh thuộc về. Nhưng lần này cô cứ ích kỉ đi một chút, cô sẽ không từ bỏ anh cho dù là vài ngày hay vài tiếng nữa anh sẽ rời xa cô.
******
Ngày tháng trôi như thoi đưa, chẳng chịu chờ ai, cứ cắm đầu chảy đi không để ý rằng mình đã làm tổn thương biết bao nhiêu người. Tình yêu có thể qua thời gian nguôi ngoai. Nhưng nỗi nhớ thì chỉ ngày một lớn dần. Nỗi nhớ cứ như những đám mây dù nhìn từ xa trông rất nhẹ nhàng, êm ả. Nhưng thực chất lại rất nặng nề, dai dẳng. Cảm giác hư không, trống rỗng nhưng thực chất lại rất nhớ, rất thương.
Duy có cảm giác đó, anh thực sự rất nhớ cô. Anh nhớ đôi mắt màu đen sẫm ngây thơ, trong sáng, cong cong mỗi khi cười. Khuôn miệng nhỏ nhắn sẽ lại thốt ra những lợ trêu trọc, nhỏ nhen, nhưng rất đáng yêu. Bàn tay nhỏ nhắn và sự đam mê, nhiệt huyết khi làm việc. Cách mà cô nhìn anh, quan tâm anh. Anh nhớ Trang...
Anh đã gọi điện dò hỏi rất nhiều nơi mà cô có thể tới, nhưng hoàn toàn không thấy dấu tích. Ngay cả nhắn tin, gọi điện rồi lên mạng tìm cô cũng không trả lời. Cảm giác không thể liên lạc với một người mà hằng ngày vẫn luôn bên cạnh mình thật khiến con người ta cảm thấy bất lực. Cô vẫn luôn léo nhéo quanh anh, vô tình khiến anh phải ghi nhớ cô rồi bỗng chốc một ngày biến mất khỏi cuộc đời anh giống như sương khói. Anh thật chỉ muốn lục tung mọi ngóc ngách, nẻo đường lên để tìm cô.
Nhưng chỉ có điều, trong đầu anh lúc nào cũng vang lên nhăc nhở anh rằng người anh yêu là Vân. Anh dù nhớ Trang rất nhiều nhưng vẫn không thể xác định nổi được tình cảm của mình. Có phải anh rất đáng ghét hay không?
- Anh bê tha quá đấy!
Duy nhếch mép cười, không cần nhìn người vừa tới, vì cậu ta quá quen thuộc với anh rồi.
- Cậu xem anh còn có thê làm gì nữa?
- Duy, anh đã biết mình thuộc về ai chưa?
- .... - Anh... - Anh thuộc về ai sao? - Duy nhắc lại câu hỏi như muốn giày xéo bản thân mình.
- Em bảo anh thế nào ở bệnh viện chứ? - Minh trầm ngâm - Nếu ngay cả yêu ai anh cũng không thể biết rõ thì chẳng phải anh quá vô dụng sao?
- ....
- Nếu không rõ tình cảm của mình, thì sao không thử test xem?
- .... - Duy ngước mắt nhìn Minh chờ đợi.
- Một thứ gì đó có thể xác định được tình cảm của mình. Anh cứ chìm đắm trong suy nghĩ, cảm xúc mà không thoát ra khỏi nó thì chắc sớm bị trầm cảm mất.
Một bài test. Đúng, anh phải làm thứ gì đó để xác định lại mình. Anh không thể cứ mãi sống như vậy nữa. Duy vội vàng buông mẩu thuốc lá còn dở xuống gạt tàn toan xoay người đi thì bị Minh gọi giật lại:
- Em chỉ nhường anh lần này thôi. Sẽ không có lần sau nữa đâu.... - Minh lại trầm ngâm trước gương mặt khó hiểu của Duy.
- Ý em là sao?
- Trang đang ở nhà hàng của chị Hương.
Duy cau mày, không tin vào tai mình hỏi lại:
- Lần trước anh gọi tới đó...
- Là Trang không muốn cho anh biết cô ấy ở đâu. Còn nữa,... về lý do mà cô ấy bỏ đi. Là vì... em đã nói với cô ấy rằng anh đã chính thức quay lại với chị Vân. Anh cũng đã biết Trang yêu anh và điều đó khiến anb khó xử.
Duy tức tối nhìn Minh, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn bình tĩnh hỏi rõ:
- Tại sao em lại làm vậy Minh?
- Vì... nếu không làm thế, anh có thể làm rõ được tình cảm của mình không? Thậm chí đến giờ anh vẫn còn phân vân vì điều đó. Nếu cô ấy không đi, anh sẽ không biết anh yêu cô ấy nhiều thế nào đâu. Và hơn nữa, nếu ở lại đây, cô ấy sẽ càng đau lòng thêm thôi. Anh biết mà, về chị Vân. Em xin lỗi vì cứ một mình quyết định. Nhưng em nghĩ đó là cách tốt nhất cho anh, cho Trang. Cho tất cả mọi người.
Phải, Minh đúng. Nếu cậu không làm thế, anh đã không biết mình nhớ Trang đến thế nào. Và đúng, Minh mạnh mẽ hơn anh, sáng suốt hơn anh rất nhiều. Duy nhìn Minh bằng đôi mắt trong suốt như nước hồ:
- Cảm ơn. Và, xin lỗi cậu, Minh!
Sau đó, anh quay người nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Chỉ còn một việc nữa bây giờ thôi, một việc cuối cùng để giúp anh xác định rõ lại tất cả.
Vân đang ở nhà hàng của anh, dọn dẹp vài thứ còn lại trước khi đóng cửa. Duy vừa nhìn thấy đã tiến lại rồi không để cô nói, anh nang cằm hôn lên môi cô. Vân tuy không hiểu hành động bất ngờ của anh, nhưng cũng không hề có thêm một chút hi vọng nào. Được một phút, Duy dứt khỏi môi cô rồi mỉm cười mãn nguyện:
- Vân, cảm ơn vì em vẫn yêu anh. Nhưng anh đã xác định được tình cảm của mình rồi. Người anh yêu là Trang, và sẽ mãi là cô ấy. Những chuyện cũ hay cho qua đi, em cũng nên có một khởi đầu mới rồi. Anh cũng vậy, anh không thể cứ sống mãi với quá khứ đau khổ được.
Duy nói xong liền quay người định ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói với cô:
- À, còn một thứ. Tạm biệt em, người đẹp!
Sau đó, anh lên xe rồi phóng biến mất khỏi con đường. Vân nhìn theo bóng chiếc xe, trong lòng sao có thể tránh khỏi nỗi buồn não nề. Nhưng anh nói đúng, và thời điểm đó đã tới. Cô phải dừng lại tại đây thôi. Lần này, cô lại thua Trang rồi. Cô luôn luôn thua người con gái ấy. Ngay cả trong cuộc thi lần trước cũng vậy. Vân cụp đôi mắt xuống nhưng không quá cảm thấy đau khổ. Cô đang dự định cho mình một cái vé nào đó, để rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi u buồn này... Sẽ sớm thôi, có lẽ đấy là cách tốt nhất đối với cô...
******
An Trang ngồi yên lặng bên ô cửa sổ, nơi có trồng một vài chậu cây nhỏ xinh xắn, thơm thơm mùi đất. Vẫn thói quen cũ, cô ngồi nghe nhạc và ngắm bầu trời. Hôm nay trời không có nắng, cũng không mưa, rất mát mẻ. Có thể nói là thời tiết tốt.
Tay cô vô thức vẽ lên trên trang sách những hình thù kì lại mà ngay cả cô cũng không rõ. Cuốn sách mà cô định tặng cho Duy, cuối cùng lại ở lại với cô. Lúc đầu nếu có thể giữ nó lại, cô cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng giờ thì lại mong nó đến được với tay của Duy.
- Trang, ra pha rượu đi em! - Tiếng chị Hương gọi, cắt đứt dòng suy tưởng của Trang.
Cô vừa đi ra, rửa tay rồi tiện miệng hỏi người khách nam đang đứng trước quầy:
- Anh muốn uống gì ạ?
- Cho anh một Sapphire đậm pha với wisky, nhớ bỏ một lát chanh vào giữa và miệng ly phải được phủ bằng cherry xanh. Anh sẽ rất vui nếu trong đó có cả em! - Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.
Trang bất ngờ ngẩng đầu, thứ rượu đó cô chỉ pha duy nhất một lần trong cuộc thi 5 năm trước và không có mặt trong menu. Và đúng như cô nghĩ. Là Duy. Trái tim cô trở nên loạn nhịp, hơi khó xử một chút. Nỗi nhớ lại dâng lên, tràn đầy. Mắt cô ầng ậng nước:
- Anh? ... Sao lại ở đây ?
- Anh đi uống không được sao? - Duy nửa cười, đôi mắt ấm áp nhìn cô chăm chú.
- À, vâng, em sẽ làm ngay. - Trang run rẩy cầm lấy chai rượu bắt đầu công việc của mình.
Khi cô đưa cho anh ly rượu đã hoàn tất và định rụt tay về thì bất ngờ bị anh giữ chặt lấy. Duy mắt không rời gương mặt Trang, kéo cả tay cô và cốc rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm lớn, rồi mới chịu buông cô ra. Trang bất ngờ, mặt đỏ tía tai, vội rụt ngay tay lại. Trước hành động đó, Duy chỉ càng buồn cười và yêu cô hơn mà thôi. Anh vòng qua quầy rồi ghé sát vào mặt cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Môi Trang rất mềm và ngọt. Mùi rượu anh vừa uống quyện với vị de de của thứ rượu trong miệng Trang tạo thành thứ cảm giác ngọt ngào khó tả.
- Em vừa thử rượu đấy à? - Anh nói và ôm chặt cô vào lòng.
Trang vẫn còn ngạc nhiên trước hành động của anh. Anh lại nhấn sâu thêm nụ cười rồi tiếp:
- Trình độ của em lại tăng lên rồi nhỉ. Hình như anh say rồi! Em nghĩ xem... Là lỗi tại rượu quá mạnh hay do người pha chế làm anh say đây?
- Ý anh là sao cơ? - Trang bỗng nhiên có một niềm vui nhen nhóm trong tim.
- Anh muốn nói là anh yêu em, và rất nhớ em! Em đã đi đâu vậy? Em làm anh rất lo đấy! Xem em này, gầy đi bao nhiêu. - Duy vừa nói, vừa ôm chặt lấy Trang, cằm tựa vào hõm vai cô.
Hai người cứ đứng như vậy thật lâu, thật lâu sau. Hình như Trang vừa nghe thấy tiếng thu sang thì phải....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net