Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Mong Anh Tha Lỗi. 
(Một số nhân vật trong chương này được lấy hình ảnh dựa trên nhân vật ngoài đời, nhưng truyện hoàn toàn là hư cấu, bịa đặt, nhảm nhí, và tuyệt đối không có thật).

Trong suốt quãng thời gian ròng rã mấy năm trời viết truyện tâm linh, tôi còn gặp phải nhiều điều quái dị, nhiều sự việc mà ngay cả bản thân tôi không thể nào giải thích nổi mặc đù tôi có nghiên cứu khá sâu về tâm lý học con người cũng như là sự phân tích hiện tượng lạ của các nhà khoa học. Nhưng càng tìm hiểu sâu bao nhiêu, tôi lại càng nhận ra rằng sự hiểu biết của mình là quá nông cạn, cái thế giới tâm linh này quá bao la rộng lớn, không chỉ riêng gì Việt Nam mà trên toàn thế giới. Họa chăng cái câu hỏi mà tôi mong muốn có được câu trả lời nhất chính là việc "tâm linh bắt nguồn từ đâu? Và điều gì khiến tâm linh vẫn có thể tồn tại?". Không chỉ riêng gì về câu chuyện về cuộc đời Tấm mà ngay cả câu chuyện về cuộc đời viết lách của tôi cũng vậy, có quá nhiều điều đáng sợ mà ngay cả đến khi chỉ là người viết lại, tôi đã phải tự tìm lấy cho bản thân một điểm dừng tuyết đối, chỉ nên viết những thứ có thể chấp nhận được. Nếu như kể chi tiết tường tận ra thì sợ rằng, người phải trả giá sẽ là bản thân tôi. Họa chăng cũng bởi vì lí do đó, mà điều tôi kiêng kị nhất khi viết truyện là đề cái dòng chữ "truyện hoàn toàn có thật", đối với tôi thì dù có là bao nhiêu phần trăm thật, bao nhiêu phần trăm giả đi chăng nữa thì cái đó nằm ở niềm tin của mỗi con người, tự mỗi bạn đọc sẽ đưa ra một cái nhận xét cho nó. Hay nói cách khác, tôi chỉ là người đưa tin, là người tuyên truyền, còn việc tin hay không thì là tùy ở bạn.

Đọc đến giờ phút này bạn tự hỏi trong đầu tại sao khởi đầu câu truyện là về Tấm mà kết thúc lại là về tôi, tác giả Cú Heo đúng không nào? Không giấu các bạn thêm nữa, sở dĩ câu truyện này có cái mạch không được logic lắm là vì tôi muốn mượn câu chuyện về cuộc đời Tấm, muốn mượn cái tháng 7 cô hồn này để trải lòng mình với bạn đọc, dưới lớp vỏ bọc của vong hồn đang đứng ngay cạnh tôi lúc này để chỉ đường cho tôi viết. Tôi đã từng được đứng trước cửa tử 2 lần, 1 lần là khi tôi đẻ non 7 thảng, mới có 1 cân 7, mọi người ai cũng nói là tôi sẽ không thể sống sót, nhưng có lẽ số tôi lúc đó chưa tận. Lần thứ 2 là mới đầu năm nay, ngay cái năm hạn của tôi theo như tử vi, và cái lần đứng trước cửa tử này không bao giờ tôi quên được. Cái lần đứng trước cửa tử này tôi phải thừa nhận là say khướt nhưng tôi nhớ toàn bộ sự việc đã xảy ra với tôi. Cái người mà đứng đợi tôi ở cửa tử đó lại chính là người đã từng hiện hình trong cái giấc mộng kép, giấc mộng mà tôi được gặp lại Tấm lần cuối.

Sau khi chứng kiến vong hồn của Tấm bị binh lính của bà cô tổ áp giải đi, có một luồng gió nhẹ thổi vào mặt tôi khiến tôi lịm đi mà đổ gục người về phía sau. Khi tôi mở mắt chồm dậy thì thấy mình đang nằm ngủ ở ghế salon dưới tầng 1, tôi vội vàng mở cửa lao ra ngoài sân, không hề có một ai, cả khuôn viên nhà tôi bỗng chìm trong cái sự yên tĩnh đến rợn người. Còn đang đứng giữa sân ngơ ngác thì bất ngờ bên tai tôi là cái tiếng gió thổi vào vải kêu "phần phật" phát ra rất rõ. Tôi vội vàng men theo con ngõ nhỏ mà lao ra ngoài đường. Tôi nhớ cái cảnh tượng lúc đó có phần kì lạ mà kinh hãi lắm, cả một đoạn Lê Duẩn vắng tanh vắng ngắt, cửa hàng cửa hiệu đóng cửa im lìm, ngay cả đoạn ngã tữ giao cắt với Nguyễn Thái Học cũng không một bóng người. Tôi nhìn quanh một lúc rồi nhận ra cái tiếng "phần phật" phát ra từ phía đoạn đường sắt cắt ngang Lê Duẩn, ai đó cắm cái cọc gỗ ngay giữa đường và phủ lên đó một mảnh vải đen to lắm. Tôi từ từ tiến lại về phía đường sắt như để nhìn cho rõ hơn cái tấm vải đó, chỉ đến khi mà tôi đứng cách tấm vài phủ lên cọc đó có vài bước chân thì tôi sởn gai ốc mà đứng khựng lại. Trước mặt tôi là "Spector", một dạng tà linh của phương tây, hay đúng hơn là nó tương tự như hình ảnh của thần chết với chiếc áo choàng đen với cây lưỡi hãi dài. Điều khác biệt giữa Spector và thần chết đó là spector không thuộc về Chúa hay Satan, mà nó cứ lởn vởn ở trần thế để bắt lấy những linh hồn. Con Spector này như nhận ra tôi đã đứng rất gần thì bất ngờ nó bẻ cái cổ 360 độ ngẩng lên nhìn tôi, phía dưới cái mũ chùm đen tăm tối kia là hai con mắt đỏ rực đang trợn trừng nhìn tôi. Nó trèo khỏi cái lưỡi hãi mà đứng xuống đất, trước khi mà tôi kịp phản ứng thì con spector này tung lưỡi hãi chém thẳng về phía tôi. Như phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay lên đỡ và ăn ngay nhát chém vào lòng bàn tay phải. Tôi đổ gục người xuống đất ôm bàn tay đang chảy máu. Chợt một cái giọng cất lên:

- Sao rồi chú em, mày là người tuyên truyền mà lại nhát vậy sao?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn trong kinh hoàng, "thế đ*o nào... ông Hà lại ở đây?", tôi nghĩ thầm trong đầu. Vẫn ngồi trên mặt đất hết nhìn Spector rồi nhìn người ông Hà đứng cạnh nó, nhưng mà tại sao thằng anh Hà của mình lại gầy thế này, trên đầu cạo trọc, và nước da có vẻ hơi xanh sao, khuôn mặt thì hốc hác hơn nhiều. Có lẽ cái kẻ có khuôn mặt giống với ông Hà cũng chẳng đợi tôi suy đoán ra, hắn đã cất lời:

- Tao không phải là Hà, không phải là Quan Mãnh Dần... hay nói thẳng ra vì người anh em của mày, mà tao phải chết... tao chết để nó được sống!

Thằng thanh niên có khuôn mặt giống anh Hà quát cái tiếng quát oang oang khiến tôi giật thột người, thế rồi tôi lắc đầu nghĩ thầm "không thể nào, cái này chắc là mình lại mộng mị linh tinh rồi". Tôi nhìn người thanh niên giả mạo kia khẽ lắc đầu như không tin, hắn đưa tay chỉ vào mặt tôi và nói:

- Tao muốn mày đưa tao tới gặp nó.

Tôi hỏi:

- Tại sao lại phải đưa ông tới gặp ông Hà cơ chứ? Bộ ông không có chân hay sao?

Thằng thanh niên này cười lớn, thế rồi nó lẩm nhẩm nói:

- Tam thập nhị quỷ hồn, thất bộ cước hạ Âm Tào môn, hãy nhớ lấy. Nếu mày không đưa tao tới gặp Hà thì...

Thằng thanh niên này vừa nói dứt câu, bất ngờ con Spector kia lại vung lưỡi hãi lên mà lao về phía tôi chém mạnh xuống.

Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy trên giường tầng 3 lần thứ 2, nhưng lần này thì tôi đã thực sự thoát khỏi mộng kép. Có thể nói rằng, đó là cái giấc mộng kép ma quỷ đầu tiên mà khi tôi tỉnh dậy còn phải sợ đổ mồ hôi hột, trong lòng bàn tay phải là cái cảm giác đau rát như có ai chém vào. Đó cũng là cái giấc mộng kép đầu tiên mà khi tỉnh giấc, tôi đã phải xuống nhà thắp hương. Cứ ngỡ rằng do suy nghĩ quá nhiều nên mới dẫn tới cái giấc mộng kép linh tinh kia mà tôi cũng chẳng để tâm tới. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, đó không chỉ đơn thuần là một giấc mộng linh tinh cho tới khi tôi đứng trước cửa tử lần thứ 2. Hôm đó giỗ bà nội tôi nên con cháu tập chung dưới nhà bác cả ở tận chùa Sét, Trương Định. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh áp vong ra sao. Chẳng là tôi có bà chị họ tên Vy làm ở bệnh viện Bạch Mai, có dắt theo cô bạn thân đồng nghiệp tới ăn cùng, và bà chị kia chuyên bị áp vong vì đã được khai nhãn. Chính tại cái lúc thắp hương đó, bà chị này ngồi sau ghế khi không người lả đi rồi bà ý khóc lên nức nở, khi người nhà hỏi ra mới biết bà nội về nhập vào vì thương cho mẹ tôi, khi đó vẫn đang nằm tại phòng điều trị tích cực. Cá nhân tôi hôm đó thì uống khá nhiều bia và rượu lẫn lộn, và phải nói thật là tôi chưa bao giờ say tới mức không tự chủ được. Vậy mà cái tối hôm đó, tôi nhớ như in là lúc chuẩn bị ra về, tôi có cảm giác như có một luồng gió lạnh phả vào gáy, cứ như thể là có ai thổi vào gáy mình vậy. Rồi cái gì đến cũng phải đến, chỉ trong có tích tắc mà toàn thân tôi bông như nhẹ bẫng, trong đầu là có cái cảm giác đột nhiên hụt hẫng, như kiểu linh hồn bạn bám vào thân xác bỗng nhiên tuột tay mà rơi xuống vậy. Đáng lý ra tôi sẽ đèo vợ về nhưng linh tính có gì không hay, tôi bảo một bà chị họ khác đưa vợ tôi vể còn tôi lái xe một mình, đáng lẽ ra là đi taxi nhưng mà mai còn đi làm nên là phải lấy xe về.

Suốt cả quãng đường về tôi lái xe trong tỉnh táo, toàn thân là mồ hôi mồ kê đầm đìa, có lẽ là cơ thể tôi đang tự điều tiết để đẩy rượu bia ra ngoài. Đến khi tôi bắt đầu đi vào đường Giải Phóng, mà bên tay phải là công viên Thống Nhất thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Con SH đen to như con trâu mộng đang đi bình thường thì bỗng nhiên nó lệch đuôi sang bên tay phải như thể có người ngồi sau nghiêng xe tôi vậy. Cả một đoạn đường lái xe tôi phải gồng tay để giữ cho đầu xe thẳng, đít xe và bánh sau thì vẫn lệch hẳn sang phải và liên tục chèn lên cống. Dù cho xe lúc đó chạy với vận tốc 40 cây số không hề quá nhanh, nhưng cái gì tới cũng phải tới. Cả chiếc xe cuối cùng cũng lật đổ ra đường, cứ nghĩ là tôi phải cắm đầu và mài mặt xuống đường nhưng không, đầu của tôi như được một bàn tay vô hình đỡ mà luôn trong trạng thái ngóc lên, chỉ có tay và chân là mài xuống đường. Ngay khi mà tôi chống tay đứng dậy thì một chiếc xe tải lao qua, người tôi và xe tải chỉ cách nhau có đúng 1 gang tay, chỉ một gang tay thôi là chiếc xe tải đó có thể quệt vào người tôi rồi. Tôi bàng hoàng dựng xe lên rồi ngồi xuống vỉa hè như để cố trấn tĩnh bản thân. Móc chiếc bật lửa trong túi ra châm cho mình điếu thuốc thì có một chiếc xe máy đi tới. Ngồi trên con exciter đó là 2 thanh niên, khi họ đi qua tôi thì đi rất chậm như để hóng biến. Người đằng trước thì không quay đầu nhìn, chỉ có thanh niên ngồi đằng sau kia là nhìn tôi chằm chằm. Dưới cái ánh đèn đường hiu hắt đó, tôi như lạnh gáy nổi da gà khi mà cái khuôn mặt đó chỉnh là khuôn mặt của kẻ trong giấc mộng kép, kẻ tự nhận là hắn chết là vì anh Hà. Hắn đi ngang qua mặt tôi miệng vẫn lẩm rẩm những cái tiếng rất nhỏ "Tam thập nhị quỷ hồn, thất bộ cước hạ Âm Tào môn".

Tôi đã ngồi ở bên đường khá lâu, cầm chiếc zippo mà Tấm tặng trên tay, cái tiếng hát của cô ta lại vang vảng bên tai như để an ui tôi, vẫn là cái bài hát đó:

"Hãy trở về quá khứ, một cái quá khứ khi tôi con trẻ.
Mọi thứ thật giản đơn chỉ có hai mầu trắng hoặc đen. 
Khi đó mọi thứ thật đợn giản, thực sự đơn giản.
Còn bây giờ, thì chỉ có một mầu xám âm u.
Giờ thì tôi đã lớn, đã già thật rồi.
Cho tôi thấy một người nào đó đáng để chết,
Bạn không thể thuyết phục tôi, không thể nào.
Bây giờ hãy cho tôi thấy một người đáng để sống.
Bạn không hề có bằng chứng, không hề có.
Làm ơn hãy tách linh hồn này, khỏi thân xác này."

Tôi đã nghĩ ngợi rất lâu, nhưng rồi tôi đã hạ quyết tâm. Tôi đóng chiếc zippo lại tạo nên một cái tiếng đanh vang vọng. Tôi móc điện thoại ra gọi cho ông anh tôi:

- Anh Hà à, dạo này công việc ổn không? Vụ Thái Nguyên lo xong chưa?

Đầu dây bên kia:

- Mày à... ờ thì... tao cũng ổn... chắc là tao sẽ quay về live stream sớm thôi...

Tôi vào vấn đề chính luôn:

- Ngày trước ông có nói bác gái để ông song sinh, xong có người em trai bị chết ngạt trong bụng mẹ đúng không?

Anh Hà như đứng hình vài giây, thế rồi ông nói:

- ừ tao có kể cho mày rồi mà... mà tại sao tự nhiên mày hỏi vậy?

Tôi tiếp lời:

- Thế giờ hai bác ở nhà có thờ cúng không?

Anh Hà đáp:

- Nhà vẫn để bàn thờ... còn cái xác thì ông thầy Trà mang đi làm lễ rồi đặt lên chùa rồi.

Tôi suy nghĩ đắn đo mất mấy giây, rồi nói:

- Nói chúng là em báo anh trước để anh cẩn thận đề phòng, em nói vậy thôi. Đợi khi nào anh xong việc về nhà lại thì em nói sau.

Không đợi cho ông Hà hỏi thêm tôi đã dập máy luôn. Sở dĩ phải làm vậy vì nói chuyện với ông Hà lúc nãy tôi như thấy có gì đó không ổn với ông ý. Thứ nhất là cái giọng ông ý không như mọi ngày, nó không phấn khởi mà kiểu mỏi mệt, như chất chứa nhiều nỗi lòng. Thứ 2 nữa là bên ngoài vang vong tiếng tụng kinh nên tôi nghĩ ông ý đang bận gì nên cũng không dám làm phiền nữa.

Sau cái vụ tai nạn đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu về câu nói của cái kẻ tự nhận là anh em song sinh của ông Hà kia "Tam thập nhị quỷ hồn, thất bộ cước hạ Âm Tào môn". Theo tôi hiểu thì "tam thập nhị quỷ hồn" có thể tạm hiểu là 32 con quỷ trong thâm tâm, còn "thất bộ cước hạ Âm Tào môn" là 7 bước xuống địa ngục. Nếu phán đoán dựa vào con Spector đứng cạnh người anh em song sinh của ông Hà thì cái 7 bước kia có khi nào là 7 trọng tội theo quan niệm phương tây? Là 7 Deadly Sins? Dù chưa biết là đưa người anh em song sinh đã bị nhiễm khí âm của ông Hà tới gặp ông ý kiểu gì nhưng mà tôi hạ quyết tâm sẽ phải đưa quỷ tới chỗ Quan Mãnh Dần với hy vọng rằng người anh em kết nghĩa của mình có thể giải quyết mâu thuẫn, vì nếu như không làm vậy, thì sợ rằng cái vong quỷ này sẽ hại tôi mất. Anh Hà à, nếu anh có đọc được những dòng chữ này thì cho thằng em Cú Heo này xin lỗi, nhưng em không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc em phải đưa vong quỷ tới với anh thôi. Mong anh tha lỗi cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thoca