#33 : Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, có ai không, này

Takeomi cố gắng vẫy đạp xung quanh xem có ai không vì ban nãy anh cảm nhận được ai đó hay vật gì đó rơi xuống bên cạnh

- Takeomi?? Mày phải không

Benkei cố lấy hết sự bình tĩnh mà ngó nghiêng xung quanh để xác định âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu

- Mày có thể ngồi dậy không??

- Không

Benkei trả lời trong bất lực, vào thời điểm này y đoán là bản thân đang ở đâu đó gần biển nhưng không thể chắc được

Các thùng xe đều ổn chỉ có Mucho là không ổn

- Mẹ mày, nếu mày chịu khai ra thì tao sẽ thả mày ra

Nghe thằng khốn ấy nói mà Mucho không khỏi khinh bỉ mà khạc nhổ vào mặt nó nói

- Nếu có gan thì thả tao ra, mày nghĩ Yasuhiro tao là đứa thèm muốn cái tự do nhờ bán mạng bạn bè đến mức ấy à

Thằng khốn ấy khó chịu trừng mắt nhìn anh, không nói không rằng gì hết chỉ hất mặt về phía mấy thằng lính như ý tặng anh cho chúng tùy ý chơi đùa vậy

Và đúng y như nó muốn, ngay sau đó là những tiếng mắng mỏ chật vật vùng vẫy và những tiếng rên rỉ đau khổ cố chống cự của anh

Mọi thứ đều được Hanma và Kazutora nghe thấy hai người họ cố không phát ra bất kỳ tiếng động lại co ro vào một góc sợ hãi

Tiếng gào thét đau khổ của anh vang xa đến nổi mà Takeomi, Benkei và Kokonoi đều nghe thấy. Họ không biết những kẻ đang hãm hiếp Mucho là ai nhưng nếu họ biết, họ sẽ giết từng đứa một

- Mẹ nó, lũ khốn này

Benkei nghiến răng nói, Takeomi cũng đang bức xúc nhưng cũng phải nén lại để trấn an Benkei

- Thôi đi, bây giờ phải cứu mình trước mới cứu nó được

Kokonoi ở một thùng hàng ở phía xa xa chỉ biết dùng phán đoán của mình để tìm kiếm bất cứ thứ gì để cắt đứt dây thừng

- Đây rồi

Kokonoi thầm mừng rỡ vì đã vớ được một miếng sắt mỏng và bén

Đôi tay của Kokonoi cảm nhận được sự ướt át từ máu của bản thân nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua điều đó vì bản thân đã mở được cọng dây thừng này, mặc cho đôi tay rỉ máu y nhanh chóng cởi bỏ những thứ cản trở bản thân để chuẩn bị lẻn ra ngoài

Không biết là do chúng nó quá chủ quan hay do chúng nó quá ngu mà không khoá cửa và có bất kỳ tên nào canh giữ xung quanh hay do chúng nó quá chủ quan hoặc do chúng nó sớm mặc xác y

Dù gì đi nữa cũng mặc kệ, Kokonoi dựa theo trực giác và trí nhớ của mình phán đoán đây là bến cảng thành phố và rất gần với tiệm sửa xe của Shinichiro

Khó khăn lắm sau khi trốn trong xe chở hàng và chật vật chạy hơn hai cây số thì Kokonoi cuối cùng cũng chạy được đến bệnh viện

- Kokonoi??

Seishu mừng rỡ cũng không thiếu phần ngỡ ngàng chạy đến bế sốc Kokonoi lên siết chặt

- C..ứ.

Câu nói còn chưa hoàn thành Kokonoi đã không chịu nổi mà ngất lịm đi. Ngay lúc này cũng là sau hai tiếng Kokonoi bỏ trốn, bọn chúng đã phát hiện ra y đã không còn

- Con mẹ nó, chúng mày làm ăn kiểu gì đấy??

Con ả cầm đầu nhăn nhó đập vào đầu một tên lính mà mắng mỏ

- Nhanh đưa mấy thằng đó đ chỗ khác, nhanh lên. Còn mày!! Đi theo tao, mày dám tổn hại đến hàng của tao. Mày tiêu rồi c

Ả ta nắm lấy đầu tên đã đưa lệnh hãm hiếp Mucho mà lôi đi, mẹ nó chính thằng chó này đang muốn chăm ngòi cho boom nguyên tử mà

Ả chỉ muốn ép bọn gã phải quỳ dưới chân mình xin lỗi cho cái chết của em gái ả mà thôi. Đối với ả đơn giản là chỉ muốn trả thù nhưng thằng chó này đã làm hỏng rồi

Kokonoi bên này đang hôn mê trên giường bệnh vì kiệt sức

Tất cả mọi người đang lo lắng không yên mà túc trực bên giường y liên tục

Draken, Kakuchou và Hakkai không ngừng lo lắng mà hành hạ bản thân bằng cách báu chặt vào thân thể bản thân để giữ bình tĩnh khiến Izana, Mikey và Mitsuya không ngừng ngăn cản

Và điều họ không ngờ là Kokonoi đã gặp ác mộng và ú ớ tất cả trong cơn mê man

Sanzu đứng bên cạnh không ngừng siết chặt lấy lòng bàn tay để cố trấn an bản thân, cuối cùng vẫn là chịu không được mà đấm thẳng vào tường tạo nên một vết lõm sâu và rõ rệt

Giới hạn của hắn đã bị chạm đến rồi, lũ chó này chính là muốn khiêu chiến với một tên điên mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net